- "Có lẽ vì áp lực từ cộng đồng mạng, những lời lẽ công kích quá đáng cộng thêm buồn bực dồn nén trong những ngày qua sinh ra tâm bệnh.
Điều cần làm nhất bây giờ là 24/24 cậu không được để Đài Thái Ngữ một mình, không có gì có thể đảm bảo được.
Bên cạnh an ủi, động viên, trò chuyện, đưa cô ấy đi dạo.
Hơn hết là tránh để Đài Thái Ngữ đọc được những comment kia, làm mọi điều hướng tâm lý Đài Thái Ngữ theo hướng tích cực.
Đó chính là liều thuốc bổ nhất cho cô ấy lúc này."
Lập Viễn Sa vừa đi vừa nhớ lại lời của Sở Tích Hy.
Cảm giác tội lỗi bây giờ đã nuốt chửng lấy cả tâm trí của cô luôn rồi.
Chỉ còn biết Đài Thái Ngữ vì mình mà bệnh, vì mình mà phải chịu khổ sở nhiều đến như vậy.
Nghĩ lại Lập Viễn Sa thấy bản thân mình thật sự rất vô dụng.
- "Ngữ, tôi về rồi."
Vừa vào nhà Lập Viễn Sa đã lên tiếng gọi.
Mắt dáo dác nhìn quanh, phòng khách lạnh tanh, Lập Viễn Sa liền đem túi đồ ăn để lên bàn trong nhà bếp rồi nhanh chân trở lên phòng ngủ.
Ga giường vẫn còn chút hơi ấm, thấy cửa phòng tắm đóng kín nghĩ đoạn Lập Viễn Sa liền tiến đến cất giọng gọi:
- "Ngữ, em đang tắm sao?"
Đáp lại cô chỉ là tiếng nước chảy rả rích, thầm nghĩ Đài Thái Ngữ muốn thư giãn một chút nên Lập Viễn Sa cũng phần nào yên lòng.
Toan xuống nhà chờ đợi, trước khi rời đi vẫn không quên căn dặn:
- "Em đừng tắm lâu quá nha! Không tốt đâu.
Sa xuống dưới nấu cơm, chút em tắm xong là có thể ăn rồi."
Cách một bức tường
Bên trong
Đài Thái Ngữ đang trầm mình trong bồn tắm lạnh lẽo.
Nhìn lên trần nhà mắt lại bị bao phủ bởi một màng nước dày đặc tựa sương mù.
Nghe giọng Lập Viễn Sa rất muốn chạy ra sà vào lòng cô, thèm cái cảm giác được cô vuốt ve âu yếm nhưng bây giờ lại không còn chút sức lực nào nữa rồi.
Máu trên cổ tay nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Lệ trong mắt chảy ra thành dòng.
Tiếng chí chóe, giọng cười khúc khích của hai cô công chúa bé tí vang vọng trong vòng tay yêu thương của cả ông bà lẫn cha mẹ dưới một mái nhà ấm cúng.
Cảm giác được người chị lớn nhường nhịn, chở che, hạnh phúc biết nhường nào.
Rồi là hình ảnh vào độ 15, vô tư, hồn nhiên, không lo không nghĩ chỉ biết hết mình với một mục tiêu duy nhất.
Kể cả cái khoảnh khắc từ những ngày đầu được đứng trên sân khấu hát lên ước mơ của mình, sống trong đam mê của mình giữa tình cảm của người hâm mộ cũng hiện lên mồn một, rất đỗi tuyệt vời, nghĩ lại chỉ muốn được một lần nữa trở lại.
Và cô ấy - Lập Viễn Sa - mảnh ghép cuối cùng tạo nên một bức tranh toàn mỹ trong tiềm thức của cuộc đời người con gái mang tên Đài Thái Ngữ.
Linh hồn của bức tranh là nụ cười của Lập Viễn Sa.
Nghệ thuật của bức tranh chính là tâm hồn của Lập Viễn Sa.
Đẹp đến nao lòng!
Nhưng kiệt tác nào mà chẳng có tỳ vết.
Huống hồ sự đẹp đẽ mà người ngoài nhìn thấy cũng chỉ là vỏ bọc che lấp đi một cuộc đời lận đận gian truân giữa cái thế giới quá nhiều khắc nghiệt này.
Những sự kiện đã qua lẫn những biến cố đang hằng giờ dày vò Đài Thái Ngữ đã chiến thắng mất rồi.
Ánh mắt xem thường của chính người ba khi nhìn mình, sự ghét bỏ hiện lên rõ ràng trong đôi mắt ấy rồi những lời nói khinh khi, thái độ vô tâm khi cô xuất hiện là những nhát dao sắc bén khứa mạnh vào tim, đau đớn gấp ngàn lần những lằng roi xé rách da ngày hôm ấy.
Lúc hào quang tỏa sáng nói như thế nào, hứa hẹn ra sao? Vậy mà ngày lâm vào bi kịch cũng là những con người đó nhưng lại là những lời chửi rủa đạp cô xuống tận cùng của đáy xã hội, những ánh nhìn kì thị, mỉa mai.
Sao mà chua chát quá! Con người đều hai mặt như vậy sao? Và có lẽ không còn gì để hối tiếc nữa rồi.
Con tim này của cô cũng đã chết từ cái thời khắc Lập Viễn Sa đặt môi mình lên môi của người con gái khác rồi.
Ngừng đập trong héo mòn, chết yểu trong oán hờn.
Nó đã đánh bại những giây phút vui vẻ thoáng qua kia.
- "Tôi được giải thoát rồi!"
Đài Thái Ngữ nhẹ nhàng bỏ ra một câu rồi từ từ nhắm mắt lại, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống như một lời từ biệt cõi trần đã đem đến cho cô toàn những niềm đau này.
Môi Thái Ngữ nhoẻn lên một nụ cười mãn nguyện.
Tay thả lỏng, khung hình từ từ rơi xuống vỡ vụn trên nền nhà.
Đúng! Thế giới này làm gì có công bằng.
Bất công với hai cô, bất công với tình yêu của hai cô.
...
Đang loay hoay dọn món dưới bếp Lập Viễn Sa nghe tiếng bể của thủy tinh thì hoảng hồn tức tốc bỏ ngang ba chân bốn cẳng chạy lên phòng.
- "Đài Thái Ngữ, em sao vậy? Mở cửa ra đi Đài Thái Ngữ..."
Xoay tay nắm cửa chẳng được thì biết Đài Thái Ngữ đã chốt khóa trong.
Gọi cũng chẳng thấy hồi đáp Lập Viễn Sa liền lao đến tủ lục tìm chìa khóa.
Tìm gặp, cô hối hả tra từng chìa vào trong ổ khoá, trên trán mồ hôi túa ra từng tầng.
Bỗng thấy dưới chân ươn ướt vừa nhìn xuống đã thấy một dòng máu đỏ tươi đang lần mò chảy ra.
Lập Viễn Sa trợn tròn mắt hoảng loạn.
Hô hấp dồn dập, tay thao tác càng nhanh càng trở nên vụng về.
- "Ngữ...em làm sao vậy?"
Đã lòng nóng như thiêu như đốt lại có quá nhiều gian phòng làm cô bực bội vô cùng.
Cả xâu như thế này, chìa nào cũng giống như nhau tìm đến khi nào mới xong đây?
"Cạch"
Cuối cùng cũng vào đúng.
Lập Viễn Sa đẩy mạnh cửa bước vào thì đập vào mắt là một cảnh tượng khiến người khác rùng mình nhưng với cô lại đau đến tột cùng.
Cô vội vàng nhào đến quỳ xuống bên bồn tắm vỗ nhẹ vào má lay gọi Đài Thái Ngữ, mặt không còn lấy một giọt máu, nước mắt đã dần ứa ra:
- "Thái Ngữ, Thái Ngữ.
Em tỉnh dậy đi! Đừng làm tôi sợ mà..."
- "Thái Ngữ...em sao lại ngốc nghếch như vậy chứ! Em nỡ bỏ tôi lại một mình sao..."
Mùi huyết tương bốc lên dường như lại đánh động mạnh vào tâm thức Lập Viễn Sa.
- "Không được! Em phải tỉnh lại, tôi đưa em đến viện..."
Cô vội lấy lại ý thức lấy chiếc khăn ngay bên cạnh bịt miệng vết thương lại rồi lập tức bế Đài Thái Ngữ lên để đưa vào bệnh viện.
Xuống tới cổng, vì giờ cao điểm nên xe cấp cứu chưa đến kịp.
Nhìn chiếc khăn trắng ngày một loan màu máu Lập Viễn Sa như ngồi trên đống lửa vậy.
Không đợi được nữa, cứ như vậy Lập Viễn Sa bế Đài Thái Ngữ khó nhọc chạy trên đường.
- "Lập Viễn Sa!"
May sao được một đoạn thì cứu tinh của cô đã xuất hiện.
Cẩm Đăng Kỳ đang muốn tìm gặp xem cô như thế nào, vừa trông thấy Lập Viễn Sa liền hoành xe lại.
Dừng ngay bên cạnh chạy vòng qua mở cửa cho cô.
Nhìn thôi cũng đủ hiểu đã xảy ra chuyện gì rồi.
- "Em lên xe đi, anh đưa hai người đến bệnh viện."
- "Cảm ơn!"
Để Đài Thái Ngữ nằm trên đùi mình.
Trên đường đi, Lập Viễn Sa vẫn không ngừng gọi tên nhưng đối lại cô vẫn là hai mí mắt dính chặt vào nhau.
Tim Lập Viễn Sa lúc này như muốn ngưng đập luôn rồi.
Cẩm Đăng Kỳ nhìn Lập Viễn Sa lo lắng cho Đài Thái Ngữ đến nghẹn ngào nước mắt, quên cả bản thân mình như vậy mà chẳng tránh khỏi đau lòng.
- "Ba! Chuẩn bị cho con một phòng cấp cứu tốt nhất! Ngay bây giờ."
Anh bỏ điện thoại xuống khẽ thở dài nặng trĩu, quay sang nam tài xế bên cạnh cất tiếng:
- "Nhanh lên!".