Sau một hồi lao như tên bắn trên đường khiến người người khiếp sợ thì chiếc ô tô cũng rít phanh dừng lại trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện lớn nhất Đại Hoàng này.
Theo lời Cẩm Đăng Kỳ, động cơ vừa tắt đội ngũ bác sĩ được sắp xếp sẵn đã tức thì chạy ra.
Đặt Đài Thái Ngữ lên cáng rồi nhanh chóng đẩy vào trong.
Mọi thao tác đều cực kỳ chuyên nghiệp.
Cánh cửa lớn đóng sầm lại.
Bóng đèn đỏ bật lên.
Lập Viễn Sa lập tức khụy xuống đất.
Cô úp mặt vào bàn tay khóc lên nức nở.
Vừa lo lại vừa sợ.
Thế này cứ kéo dài chắc cô chết mất thôi.
- "Viễn Sa...cô ấy sẽ không sao đâu..."
Quần áo xộc xệch ướt sũng, đầu tóc rối bời, từ trên xuống dưới nhìn đâu cũng chỉ thấy màu máu tươi.
Hoàn toàn trái ngược với một Lập Viễn Sa trẻ đẹp và chỉn chu, luôn tràn đầy sức sống trước đây.
Đến cả người bạn 8 năm này cũng chưa từng nhìn thấy giọt nước mắt của cô rơi xuống, chưa từng chứng kiến một Viễn Sa yếu mềm bi lụy như thế này.
Cẩm Đăng Kỳ nghẹn ngào xót xa đến vô hạn nhưng cũng đã hiểu được lý do rồi.
Người kia...quan trọng với cô hơn là tình cảm mà anh dành cho cô.
Tạm thời gác lại chuyện cá nhân.
Cẩm Đăng Kỳ không đành lòng nhìn Lập Viễn Sa vật vã khổ đau như vậy liền đến bên cạnh đưa tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng đang run lên từng hồi, nhẹ nhàng an ủi, mong cầu Lập Viễn Sa đừng quá lao tâm để sớm gục ngã.
- "Tại em, tất cả là tại em, cô ấy ra nông nỗi này là do em...Đài Thái Ngữ mà có chuyện gì em không sống nổi mất..."
Lập Viễn Sa nước mắt giàn giụa, giọng khàn đặc, đấm phầm phập vào ngực mình tự vấn.
Cẩm Đăng Kỳ vội vàng ngồi xuống nắm lấy tay cô vòng ra phía sau mình, ôm chặt Lập Viễn Sa vào lòng nhỏ tiếng khuyên lơn:
- "Đài Thái Ngữ sẽ vượt qua mà.
Em phải vững tinh thần lên, không được yếu đuối, lúc này...cô ấy cần em..."
- "Xem như lần này ông trời tạo thử thách cho hai người đi.
Cố gắng lên, sẽ đi đến ngày hạnh phúc thôi!"
Cứ như vậy, yên tâm trong lòng Cẩm Đăng Kỳ Lập Viễn Sa trút hết bao nhiêu muộn phiền, gánh nặng những ngày qua chất chứa không thể nói ra.
Nay gặp được anh như một trận đại hồng thủy vậy, đê vỡ rồi, mặc sức ngập tràn trong biển nước.
Lúc sau.
Khi dần cạn lệ, tiếng thút thít cũng bắt đầu nhỏ đi rồi mất hẳn, chỉ còn lại vài tiếng nất đứt quãng đau đến xé lòng.
Cẩm Đăng Kỳ thấy cô đã dần ổn định trở lại thì nhẹ tách ra, đỡ Lập Viễn Sa lên ghế, ra hiệu ngay cho bác sĩ đứng chờ tự nãy giờ đến để chăm sóc vết thương cho cô.
Lập Viễn Sa lúc này có khác gì cái xác không hồn.
Vô sức vô lực.
Phó mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm, không hề kháng cự.
- "Cô nhẹ tay chút!"
Thấy hai tay Lập Viễn Sa bấu lại, đầu chân mày khẽ động Cẩm Đăng Kỳ liền sốt ruột nheo mi tâm lên tiếng.
Cô nàng bác sĩ kia cũng rén đi ít nhiều, lập tức theo lời cậu chủ này nhẹ nhàng cẩn thận hơn nữa.
Mẹ con Đài Di Giai sau khi hay tin cũng tức tốc chạy vào.
Vừa thấy cô hai người họ đã liền chân lao đến, Diệp Tú Tú nắm tay Lập Viễn Sa, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe rớm nước, giọng run run hỏi:
- "Đài Thái Ngữ sao rồi con?"
- "Dạ vẫn còn cấp cứu trong đó."
- "Nó làm sao vậy?"
Đài Di Giai nhìn cô nhẹ giọng hỏi han.
- "Cô ấy dùng dao cắt vào cổ tay.
Đến khi em phát hiện thì..."
Lập Viễn Sa vô hồn đáp lại.
Cảm giác tội lỗi càng lớn dần lên khiến cô không dám nhìn thẳng vào mắt của Đài Di Giai.
“
- "Chị giao nó cho em đấy!"
- "Chị 2 yên tâm, em hứa sẽ chăm sóc tốt cho Đài Thái Ngữ, bù đắp những tổn thương mà cô ấy đã phải chịu đựng."
- "Ai đồng ý gả đâu mà kêu gọn hơ vậy ta!"
- "Em tập dần cho quen ấy mà! Sẽ sớm thôi."
”
- "Sao lại ngốc như vậy chứ! Con ơi là con..."
Diệp Tú Tú xót xa khóc lớn lên ai oán xé tan mảng kí ức kia của Lập Viễn Sa.
Lời thở than của người mẹ già khi phải nhìn núm ruột của mình tự tay kết liễu cuộc đời thật khéo khiến người ta chạnh lòng thương cảm mà.
Đã gần 30 phút trôi qua, đèn vẫn sáng, tình thế căng thẳng kéo không gian chìm vào tĩnh lặng.
"Ting"
Đột ngột cửa thang máy mở ra, từ trong, những người khoác trên mình chiếc áo blouse trắng dồn dập chạy vào phòng cấp cứu, xem chừng đang vô cùng gấp rút.
Đài Di Giai nóng ruột trông họ lại càng xoắn lên.
- "Sao nhiều bác sĩ quá vậy?"
- "Hình như...không được khả quan lắm."
Cẩm Đăng Kỳ bỗng hạ giọng khiến 3 người họ đều quay lại nhìn.
- "Sao vậy?"
Cẩm Đăng Kỳ khẽ thở dài mới từ tốn giải thích:
- "Đó là đội ngũ khẩn cấp.
Đều là những bác sĩ có tiếng tăm cả trong nước lẫn quốc tế.
Người đi đầu tiên là ba tôi.
Họ mà đã đến đây thì...người trong đó đang cực kì nguy cấp."
Lập Viễn Sa nghe như sét đánh sát bên tai, lùng bùng cả lên hết rồi.
Hiện đang là các bác sĩ giỏi nhất của Ngự Vịnh cấp cứu cho Đài Thái Ngữ ấy vậy mà sau bao nhiêu lâu chờ đợi phải điều động thêm một đội ngũ chuyên nghiệp hơn.
Đừng trêu đùa cô đến quá đáng như vậy chứ!
Diệp Tú Tú lại có hơn gì Lập Viễn Sa.
Bà bần thần thả người mạnh lên ghế trong lòng chỉ cầu mong sao những lời của Cẩm Đăng Kỳ vừa nói chỉ là khoa trương quá lên thôi.
Nhưng!
Ông trời lại chiều lòng ai bao giờ.
Cánh cửa phòng cấp cứu không lâu sau lại một lần nữa mở ra.
Người bước ra là nữ bác sĩ đi cuối cùng lúc nãy.
Tất cả đều đồng loạt bật dậy tiến đến chỗ cô ta nhìn bằng tất cả sự trông chờ.
- "Cô ấy sao rồi?"
Lập Viễn Sa run rẩy từ tứ chi cho đến cả giọng nói, cô siết chặt cánh tay của nữ bác sĩ kia đến trắng toác cả ra ngữ điệu hối thúc.
- "Bệnh nhân khi chuyển vào đây đã mất quá nhiều máu, đề kháng lại quá yếu.
Hiện tại thì huyết áp giảm, nhịp tim tăng nhanh, xuất hiện Hb niệu rồi.
Đều là những phản ứng cấp tính nặng, theo chẩn đoán sơ bộ là do sốc phản vệ.
Tôi theo lời Viện trưởng ra đây để thông báo cho mọi người chuẩn bị tinh thần.
Phòng ngừa trường hợp xấu nhất xảy ra."
Toàn bộ nhìn nhau rồi nín lặng.
Diệp Tú Tú loạng choạng đứng không vững nữa rồi, may mắn là Đài Di Giai còn đủ tỉnh táo để kịp đỡ bà.
Chưa kịp nghĩ xem phải đón nhận thế nào thì một nữ y tá đã hối hả chạy ra thở không ra hơi:
- "Bác sĩ, tim bệnh nhân...ngừng đập rồi.".