Đài Thái Ngữ được cả nhà họ chăm sóc cực kỳ kĩ lưỡng đã khỏe lại rất nhiều.
Da dẻ hồng hào, không còn trắng bệch nhợt nhạt như lúc còn phải thở máy nữa.
Vì tin tức Đài Thái Ngữ tự tử bị phong sát nên cả giới giải trí và các cơ quan báo chí, lực lượng netizen đều không hề hay biết chút ít nào.
Chỉ riêng những người quen và thật sự thân thiết với cô mới được thông tin mà vào thăm.
Trời dần về trưa, sau khi tiễn Kiều Nhâm Lượng về thì Đài Di Giai cũng phải đưa Diệp Tú Tú đi chợ để mua đồ tẩm bổ thêm cho Đài Thái Ngữ.
Nhưng lý do lý trấu thì phải diện cho có lệ, như vậy, ba con người ta mới có không gian để chuyện trò với nhau.
Chứ người làm nhà họ Đài có khi nào thiếu đâu mà bà chủ và cô hai phải nhọc thân như vậy.
Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại mỗi Đài Thái Ngữ và Đài Thiết Giang.
Không khí cũng lặng phắc như tâm tình của hai người họ trong 7 ngày qua.
Chưa thể một lần nói chuyện đàng hoàng với nhau.
Đối mặt như vậy mà chưa giải quyết dứt điểm mâu thuẫn thì thật sự khiến Đài Thiết Giang khó chịu vô cùng.
Nên hôm nay ông đã...quyết định rồi.
Đài Thiết Giang đưa cho Đài Thái Ngữ cốc sữa mà ông mới pha rồi ngồi xuống ghế cạnh giường, vừa đưa tay lên định vuốt tóc cô con gái nhưng Thái Ngữ lại theo phản xạ lập tức rụt đầu lại, mặt hiện rõ thái độ e dè.
Tim gan Đài Thiết Giang trước cảnh tình này tức thì quặn thắt.
Đau đớn đến tận cùng.
Phải tự hỏi lòng mình: trong mắt cô, ông có còn là ba hay là một con hổ dữ đội lớp của một đàn ông gia trưởng?
Nhưng suy cho cùng thì cũng đúng thôi.
Ai bảo lúc trước đòi từ mặt cô.
Ai xúi quẩy đánh cô đến thừa sống thiếu chết.
Để bây giờ Đài Thái Ngữ phản ứng lại như vậy cũng chỉ là cơ chế phòng vệ vốn có mà thôi.
Không trách Đài Thiết Giang thì lý nào lại đi trách ngược lại cô được chứ!
Ông chầm chậm thu tay trong cái bủa vây vồ lấy của sự tội lỗi.
- "Con sợ ba đến vậy sao?"
Đài Thiết Giang kiên nhẫn nhẹ giọng hỏi.
Thái Ngữ không đáp, ghìm chặt chiếc cốc trong tay trả lại bằng một cái gật đầu.
Đài Thiết Giang bỗng chốc nghẹn lại.
Có lẽ hình ảnh một Đài Thái Ngữ rụt rè sợ sệt trước mặt ông ngay chính thời khắc này đã là minh chứng xác đáng cho lời mà Di Giai đã nói.
Đúng...
- "Ba sai rồi!"
Đài Thái Ngữ như không tin được vào tai mình, từ từ ngẩng mặt lên nhìn đôi mắt ngấn nước cùng chóp mũi đỏ chót của Đài Thiết Giang mà phút chốc lặng người.
- "Ba xin lỗi con.
Là ba đã sai rồi.
Sai trong cách dạy con, sai trong cách thương con, và sai trong cách thể hiện tình thương ấy với con."
- "Ba..."
Thái Ngữ mơ màng tựa hồ đang phiêu linh trên 9 tầng mây mấp máy cánh môi.
Đài Thiết Giang không gấp gáp.
- "Con có biết vì sao ba không muốn con làm ca sĩ không?"
Đài Thái Ngữ lắc lắc đầu chờ đợi.
Câu hỏi suốt 10 năm khiến cô đau đáu hôm nay sẽ được biết đáp án thật hay sao?
Đài Thiết Giang hít một hơi rồi ôn tồn:
- "Là vì scandal đã cướp đi mẹ của ba..."
- "..."
- "Một ca sĩ đang trên đỉnh cao danh vọng vì tin lầm người mà phải tự kết liễu cuộc đời của mình.
Đem trọn tình yêu và trái tim của mình dành cho một người đàn ông đã có vợ.
Để rồi khi cái thai trong bụng tròn 6 tháng tuổi mới nhận ra mình...là kẻ thứ ba.
Hứng chịu không biết bao nhiêu là gạch đá, cả tá lời chửi rủa thậm tệ của miệng đời cay nghiệt.
Dẫu...họ chưa biết rõ nội tình ra sao.
Ai yêu ai? Ai lừa ai? Và ai đau vì ai? Để rồi cái ngày mà ba chào đời cũng chính là ngày bà chọn từ giã dương thế này.
Căn bệnh trầm cảm là nguyên nhân trực tiếp dẫn bà ấy vào con đường đen tối nhưng chính sự hấp tấp, phiến diện và tàn nhẫn của người đời lại là thứ gián tiếp tạo nên cảnh tình âm dương cách biệt."
Đài Thiết Giang bất ngờ nắm lấy tay cô hơi tăng tông giọng:
- "Ba sợ...ba sợ con của ba lại như mẹ của ba.
Sợ những con người ngoài kia vì một lỗi lầm nhỏ nào đó mà cướp đi đứa con gái này...sợ phải trải qua cái cảm giác chia ly đó một lần nữa..."
- "Nhưng sao ba lại không kể chuyện này với con sớm hơn? Nếu biết được thì có lẽ mối quan hệ của chúng ta đã không phải đi đến nước này rồi."
Đài Thiết Giang lặng đi một lúc mới tiếp tục:
- "Mấy chục năm qua hễ nhìn di ảnh của bà nội con trên bàn thờ là ba lại không khỏi trách vấn sự có mặt của mình.
Vì có ba mà mọi người mới biết, vì ba mà bà ấy mới phải bế tắc như vậy và mất hết tất cả.
Mỗi lần nghĩ đến ba lại cực kỳ căm ghét bản thân, cảm thấy mình cũng là một nhân tố góp phần vào cái chết của bà.
Không muốn nhắc lại cuộc đời bạc bẽo của người mẹ quá cố để bớt đi cảm giác dày vò khôn nguôi, nên chỉ còn có thể im lặng mà khăng khăng cấm cản con như thế.
Ba sai thật rồi, xin lỗi con, Đài Thái Ngữ!"
- "Ba à..."
Đài Thái Ngữ xúc động đến nghẹn ngào.
- "Biết không? Cái lúc mà con nằm trong phòng cấp cứu ba thật sự thật sự rất muốn được nghe con hát.
Rất muốn con tỉnh lại để hát cho ba nghe.
Rất muốn đem con đi khoe với tất cả mọi người và nói với họ là ba vô cùng tự hào về con gái của ba..."
Đài Thiết Giang lạc giọng đi, nói bằng cái âm điệu nức nở chưa từng.
Đài Thái Ngữ cũng chẳng kém gì, được dịp tỏ lòng mình với ba thì cũng phải tranh thủ.
- "Con không sao rồi.
Ba đừng tự trách mình nữa.
Sau này nhất định sẽ hát cho ba nghe mỗi ngày.
Sẽ không để cho ba mẹ và chị 2 phải lo lắng cho con thêm một lần nào nữa."
Đài Thiết Giang nghe cô nói thì liền cong môi.
Xoa xoa đầu Đài Thái Ngữ:
- "Đôi bàn tay này đã không đủ lớn để có thể bảo vệ con lại còn đẩy con ra xa hơn.
Nhưng ba hứa từ nay về sau nó sẽ là một vòng tay đủ yêu thương, đủ bao dung và đủ sức che chắn, vỗ về con trước muôn trùng sóng gió ngoài kia."
- "Ba!"
Đài Thái Ngữ chồm tới ôm chầm lấy Đài Thiết Giang cất lên tiếng gọi thân thương.
Đài Thiết Giang hạnh phúc vô bờ, vuốt ve đứa con gái nhỏ trong lòng thoải mái tỏ bày:
- "Ba cũng sẽ không phản đối con nữa.
Sau này muốn làm gì ba cũng đều ủng hộ.
Gia đình luôn ở phía sau để khi nào con quay đầu nhìn lại vẫn có thể trông thấy."
- "Thương ba nhất mà!
Ba yên tâm đi! Con sẽ không giống bà nội nữa đâu.
"
- "Ba cũng thương cục cưng của ba nữa."
Hai ba con họ vui vẻ đến tột cùng.
Lúc sau, Đài Thái Ngữ mới rời ra, lau đi hai hàng nước mắt nắm tay áo Thiết Giang nũng nịu:
- "Ba kể về bà nội thêm đi ba! Con muốn nghe."
Đài Thiết Giang cũng chiều con gái hết lòng.
Chậm đi mí mắt đọng nước, hắng giọng một cái mới bắt đầu:
- "Sau khi bà nội con qua đời thì ông ngoại của ba đã mang ba về nuôi, chăm sóc, dạy dỗ và nối nghiệp gia tộc như ngày hôm nay, có được ba của hiện tại là thành quả của cả một đời rèn giũa của ông...
.................