Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn.
Tiệc nào mà chẳng phải tan.
Lập Viễn Sa bước ra về trong sự tiếc nuối của toàn thể sinh viên.
Với họ, cô là động lực để họ nỗ lực hằng giờ.
Trong họ, cô là hình mẫu lý tưởng nhất để họ trở thành.
Trước đây thế nào thì bây giờ vẫn như thế ấy.
Vẫn là sự hâm mộ nhiệt thành như những ngày đầu tiên.
Vẫn là tình yêu trọn vẹn dành cho cái cách mà cô luôn từng ngày cống hiến.
Vẫn là sự cỗ vũ và ủng hộ hết mình trên mọi bước đường mà cô lựa chọn.
Nó thuần túy và đẹp đẽ cũng như con người của cô vậy!
Trên xe, Lập Viễn Sa ngoái nhìn lại, môi chớp nhoáng chuyển động dù là rất nhẹ, tâm tình cũng thấy bay bổng hân hoan.
Đã lâu rồi con người khô cằn này mới lại thấy mình tràn đầy nhiệt huyết đến thế.
Những năm qua cô sống mà có khác gì là một cái máy móc bị vứt bỏ, bên ngoài mới mẻ là được tân trang lại nhưng trong ruột đã nứt toác từ lâu.
Hít thở và làm việc dường như nó đã trở thành một thói quen và là nghĩa vụ mà cô phải thực hiện chứ chẳng còn bất kỳ sự trông mong hay yêu thích gì nữa cả.
Tim thành sỏi đá, người cũng chẳng còn thiết tha.
Qua mỗi người Lập Viễn Sa thấy được hình ảnh của mình của 10 năm trước đây.
Cũng vừa vào độ 21, mới chập chững bước vào đời, trong sáng và ngây ngô lắm.
Dễ vui, dễ cười.
Chỉ là việc giản đơn nhất như nhìn búp hồng bung nở dưới nắng mai ấm áp cũng đủ khiến Lập Viễn Sa thấy hạnh phúc cả 1 ngày.
Còn giờ đây, dù cho có dành cả tiếng đồng hồ để xem hài kịch Lập Viễn Sa cũng chỉ toàn thấy bi chứ chẳng nhìn ra hài lấy một chỗ nào.
Đúng là ký ức thì chỉ có thể nhớ chứ chẳng thể quay về hay hoặc là sống lại trong nó một khắc nào nữa cả.
Đành phải ngậm luyến tiếc tiếp tục nặng lòng cất giữ nó ở một khoảng góc sâu trong hồn mình.
Bầu trời dần đến chiều tà, sau khi dạo quanh thành phố, ghé qua thêm một vài nơi nữa Lập Viễn Sa mới trở về khách sạn, thay đồ chỉnh trang lại một chút rồi lại lên xe rời đi.
Với chiếc quần âu cùng áo phông trắng đơn thuần mà thanh lịch, tuy giản đơn nhưng cũng thừa sức khiến bao người đổ gục.
Đoạn đường trải dài 1 giờ cuối cùng cũng kết thúc.
Trời chạng vạng, nơi cô dừng lại là trước một căn biệt thự lớn, khuôn viên trải rộng.
Lộng lẫy là điều không cần bàn tới.
Tài xế mở cửa, Lập Viễn Sa vừa bước ra thì trong nhà đã có người ra đón.
- "Sao trễ vậy!"
Giọng điệu như trách móc bật ra từ cô gái xinh đẹp đang đứng khoanh tay trước mặt Lập Viễn Sa.
Vừa nhìn đã toát lên vẻ sang chảnh vốn có của một vị tiểu thư đài các.
Lập Viễn Sa thở dài, nhìn cô ấy nhẹ giọng thở than:
- "Kẹt xe đại tiểu thư ơi!"
- "Hay lại lân la với cô nào mới tới đây!"
- "Thì cũng định đấy."
- "Chị còn dám nói cái ngữ đó! Người ta đợi dài cả cổ đây này!"
Cô ấy chống nạnh đanh đá đánh vào vai cô.
Lập Viễn Sa không tránh, hai cánh môi hơi cong, không đáng để gọi là cười.
Xoa xoa đầu người trước mặt nhẹ nhàng:
- "Chị đi mua ít quà biếu cô chú.
Tới tay không thì kì lắm."
- "Thật không đó!"
Cô gái kia khẽ liếc mắt dò xét.
Lập Viễn Sa bất lực đáp lời:
- "Không tin thì có thể kiểm chứng ạ!"
Thật cô hết nói nổi mà.
- "Ba về rồi!"
Còn đang đẩy đưa thì chiếc xế hộp sang trọng đã tiến vào đỗ cạnh.
Một thân vest đen uy lực tức thì bước ra mang theo gương mặt nghiêm nghị.
Chiếc ghim cài áo nổi bần bật trên ngực trái càng tôn lên quyền hạn tối cao của người đàn ông này - nhân vật lãnh đạo chính trị cao nhất trong chính phủ nước Sing - Thủ tướng Lý Bá Tuấn, cũng là ba của Lý Lan Phương - cô gái duy nhất hiện giờ dám buông những lời trách cứ đó với Lập Viễn Sa.
- "Chú mới về ạ!"
Lập Viễn Sa như khuôn phép cúi đầu chào hỏi.
Lý Bá Tuấn sau khi hôn lên má con gái mình thì liền nhìn sang cô thân thiết gật gù đáp lại:
- "Ừ cháu.
Không đợi lâu chứ?"
- "Dạ cháu cũng vừa mới đến thôi ạ.
Trông chú có vẻ mệt, dạo này nhiều việc lắm sao ạ?"
Lập Viễn Sa khéo léo hỏi han.
Lý Bá Tuấn vốn dĩ quý mến cô nên không có ý dè dặt bèn thở dài thật tâm:
- "Ây ~ cả tuần nay chú đang đau đầu về chuyện thuế phí đây này.
Mất ăn mất ngủ mà vẫn chưa đâu vào đâu..."
- "Thôi, vào nhà rồi từ từ nói ha! Con bé Lý Lan Phương này cũng thật là...khách tới nhà lại để đứng ngoài sân như vầy."
Lời ông như mắng cô con gái này, Lý Lan Phương không nói gì chỉ cười tít mắt rồi cầm lấy cặp hộ Lý Bá Tuấn khoác tay Lập Viễn Sa cùng nhau đi vào nhà.
3 người ở phòng khách chuyện trò được 1 lúc thì bà Lý cũng ra đến, dăm ba câu nữa thì tất cả vào dùng cơm tối.
Trên bàn bày biện toàn những món ăn cầu kỳ, món nào cũng rất công phu, trông vô cùng bắt mắt.
Lý Lan Phương ngồi cạnh cô bên trái Lý Bá Tuấn, đối diện bà Lý, mỗi món một chút chẳng mấy chốc bát của Lập Viễn Sa đã đầy ắp thức ăn khiến cô phải rất vất vả để thưởng thức.
- "Lần sau cứ ghé chơi là được.
Không cần quà cáp gì đâu.
Nề hà quá lại xa cách lắm."
Bà Lý cười hiền nói với Lập Viễn Sa.
- "Chỉ là chút lòng thành.
Cô chú nhận cho con vui."
Cô nhìn sang kính cẩn trả lời.
- "Lần nào con sang đây cũng phiền gia đình mình phải mất công chuẩn bị hết.
Thật tình con cũng ngại."
- "Không sao không sao.
Có thêm chị nhà càng vui chứ sao.
Đúng không ba mẹ?"
Hai ông bà Lý còn chưa kịp lên tiếng thì Lý Lan Phương đã nhanh nhảu chen vào.
Hai người nhìn nhau khẽ gật gù cười trừ.
Lại còn không quên khen ngợi Lập Viễn Sa hết lời:
- "Ba không đến nên không biết được sáng nay chị Viễn Sa ngầu như thế nào đâu.
Đứng trước hàng nghìn sinh viên, phong thái tự tin, đĩnh đạc, khí chất cao ngạo.
Câu nào nói ra cũng đều khiến bên dưới trầm trồ.
Ai ai cũng không tiếc lời khen ngợi."
- "Em có tâng bốc chị quá không vậy."
Lập Viễn Sa hơi gượng gạo nhìn vợ chồng Lý Bá Tuấn lại nhỏ giọng với Lan Phương.
- "Em nói thật mà.
Lúc ra về người ta còn vây kín chị để xin chụp hình đó chi.
Cổng trường em kẹt xe là do chị cả đấy.
Đúng không mẹ?"
- "Ừm! Chị Viễn Sa của cô là nhất."
Bà Lý cười trừ gật đầu xác nhận.
Vốn là Hiệu trưởng của Newbur nên toàn bộ mọi sự đều được thu vào tầm mắt.
Lời của bà đã nói thì có lý nào là giả được cơ chứ.
Hihi
Hai cánh môi đỏ cong lên rạng rỡ.
Lý Lan Phương cười tít cực kỳ vui vẻ.
Tiếp tục cùng 3 người dùng cơm tối..