Âu Dương Phi Thần đưa Lý Đằng Phong đến doanh trại Lý gia quân, nơi ở chính của toàn bộ lực lượng tinh nhuệ nhất Bình Châu.
Theo như quan sát của Lý Đằng Phong, doanh trại này nằm ở phía tây nam của Bình Châu thành, cách xa khu dân cư, quy mô tương đối lớn.
Cách xa bên ngoài doanh trại có nhiều đội binh lính lần lượt tuần tra xung quanh, mỗi đội có khoảng hai mươi người, được trang bị đầy đủ giáp bạc và giáo sắt.
Các binh sĩ thấy có kẻ lạ đang xông vào nên chuẩn bị chặn lại, khi thấy người đến là Âu Dương Phi Thần họ mới mở đường cho qua, nếu là người khác không có nhiệm vụ mà tự ý đi vào thì có khả năng cao sẽ bị giết tại chỗ.
Đến gần sẽ thấy tường chắn của doanh trại này chính là tường đá kết hợp với gỗ, cao khoảng sáu mét, rộng khoảng ba mét. Phía bên trên có rất nhiều binh sĩ đang đứng gác, tâm thế luôn luôn trong trạng thái sãn sàng chiến đấu.
Sau đó, hai người Lý Đằng Phong và Âu Dương Phi Thần vào thẳng doanh trại rồi đi đến Tướng Doanh để nghỉ ngơi.
Bên trong doanh trại, số lượng binh lính đi tuần vô cùng đông như đàn kiến vỡ tổ, mới thấy an ninh ở đây được bảo đảm nghiêm ngặt đến cỡ nào.
- Ngươi tạm thời ở đây, sáng mai ta sẽ đưa ngươi đến Giám Quân để báo danh.
Nói xong, Âu Dương Phi Thần định rời đi nhưng y nhớ ra cái gì đó rồi nói tiếp.
- Ngươi nên cải trang đàng hoàng lại, chứ bộ dạng bây giờ của ngươi, ta nhìn sơ là nhận ra ngay.
- Ta biết rồi. Đa tạ.
Lý Đằng Phong chưa kịp nói hết lời, Âu Dương Phi Thần đã rời khỏi doanh tướng từ bao giờ. Lý Đằng Phong chỉ có thể thở dài ngao ngán, anh ta thầm nghĩ người gì mà kêu ngạo quá trời quá đất.
Sau đó, Lý Đằng Phong cải trang kĩ lại một chút, loay hoay một hồi anh ta mới tạm chấp nhận với vẻ mặt mới này. Tuy không thay đổi được gì nhiều nhưng cũng tốt hơn lúc trước không ít, cho dù muốn tốt hơn nữa Lý Đằng Phong cũng đành chịu vì trình độ của anh ta chỉ đến được đây.
Cải trang xong, Lý Đằng Phong cho hai con hổ ăn no một bữa, hai mươi ký thịt bị bọn chúng xơi trong chốc lát đã hết sạch, anh ta cảm thấy chúng hơi tội nghiệp vì theo mình mà phải đói no thất thường
Làm xong hết thảy mọi việc, Lý Đằng Phong leo lên giường tu luyện, bây giờ nâng cao thực lực là mục tiêu tối thượng của anh ta.
Lý Đằng Phong ngồi ngẫm nghĩ lúc đầu mình dùng một viên Tăng Nguyên Đan liền tăng liền hai bậc gần đến ba bậc, lần hai dùng chỉ tăng hơn một bậc chút xíu. Cho thấy, càng lên cao năng lượng của Tăng Nguyên Đan càng không đủ. Nếu hiện giờ dùng một lần hai viên thì chắc không có vấn đề gì.
Nghĩ gì làm đó, Lý Đằng Phong không ngần ngại ném hai viên Tăng Nguyên Đan vào miệng mình, hai viên đan dược khi đến cổ họng đều ta ra mát lạnh, sảng khoái.
Tuy nhiên ngay sau đó toàn thân Lý Đằng Phong đỏ bừng do bị no linh khí, anh ta không ngờ dùng một lần hai viên lại quá tải năng lượng thế này. Lý Đằng Phong không dám chậm trễ, ngay tức khắc vận dụng khẩu quyết hấp thụ năng lượng đang tràn trề bên trong cơ thể. Nếu bị chết vì no linh khí, Lý Đằng Phong thật sự sẽ hối hận khi đến thế giới bên kia nhưng anh ta không hề muốn chết nên đã tận lực hấp thụ nguồn năng lượng đang như sắp phá thể ra ngoài.
Cuối cùng đến nửa đêm, Lý Đằng Phong đã gần như khống chế được năng lượng trong cơ thể như bình thường.
Rắc!
Khi nghe tiếng nổ vang lên, Lý Đằng Phong liền vui mừng ra mặt, vì anh ta vừa đột phá lên Luyện Khí tầng sáu. Bây giờ mà cho Lý Đằng Phong đánh với tên gầy lúc chiều, anh ta tự tin có thể đánh hắn lên bờ xuống ruộng, đánh đến cụ tổ hắn nhìn không ra.
Lý Đằng Phong tiếp tục tu luyện tiếp, dù sao tu luyện cũng tốt hơn là đi ngủ rất nhiều.
Sáng hôm sau
Mới sáng sớm, trên thao trường đã chật kín binh sĩ đang thao luyện, từ đánh kiếm, bắn cung đến cưỡi ngựa. Binh sĩ nào cũng hăng hái luyện tập vì họ biết rõ thao trường đổ mồ hôi chiến trường ít đổ màu.
- Âu Dương tướng quân!
Một người nam nhân khoảng ba mươi tuổi cung kín đứng lên chào hỏi Âu Dương Phi Thần.
- Miễn lễ!
Âu Dương Phi Thần nhẹ giọng nói, y đánh giá rất cao tên nam nhân này vì tên này có tài giám sát đốc thúc binh lính rất tốt. Mỗi lần Âu Dương Phi Thần đi vắng, doanh trại này đều giao cho người nam nhân này quản lí thay mình, kết quả nhận lại khiến anh ta vô cùng thưởng thức.
- Phiên Giám Quân, đây là người mới, ngươi sắp xếp cho hắn một chỗ trong Lý gia quân thay ta, nhớ là đừng nói ta là người đưa hắn đến đây.
Âu Dương Phi Thần nói ra mục đích của mình, sau đó giới thiệu một ít về Lý Đằng Phong cho tên Giám Quân.
Nam nhân họ Phiên gật đầu tuân lệnh, y đã thấy tên thiếu niên đi sau Âu Dương Phi Thần từ lúc mới đến, chỉ là không mở lời hỏi trước. Tên nam nhân đánh giá sơ qua Lý Đằng Phong, nước da ngâm đen, trên mặt có khá nhiều sẹo, tóc tai bù xù chẳng khác kẻ lang thang là mấy.
- Ngươi tên gì?
Nam nhân họ Phiên hỏi, tay cầm bút chuẩn bị ghi chép.
- Lý Đằng... Lý... Sát, Lý Sát.
Lý Đằng Phong ngập ngừng đáp lời, nhém chút đã để lộ thân phận của mình, không nhờ anh ta nhanh trí chắc chắn đã hư bột hư đường hết rồi.
Tên Giám Quân hơi bất ngờ một chút nhưng đã nhanh chóng phục hồi vẻ bình thường trở lại, y cảm thấy cái tên này hơi đặc biệt, không ngờ trên đời cón có cái tên như vậy.
Lý Đằng Phong nhìn qua cũng biết tên nam nhân kia đang nghĩ gì, nhưng anh ta cũng không quan tâm tới lắm, đầu của người ta muốn nghĩ gì thì nghĩ.
- Ngươi cứ theo sự sắp xếp của Phiên Giám Quân mà hành sự, nhớ không được gây rối nếu không đừng trách ta.
Dứt lời, Âu Dương Phi Thần đã ngoảnh mặt cất bước rời đi, không màn tới Lý Đằng Phong nữa, cách hành xử rất giống với việc bỏ con giữa chợ.
- Người gì mà kì cục.
Lý Đằng Phong buột miệng nói ra thành lời, ngay tức khắc anh ta nhận ngay ánh mắt bén ngót từ tên Giám Quân. Cùng lúc tay tên Giám quân gạch gạch cái gì đó rồi ghi lại.
- Đây là đội của ngươi, tìm tên đội trưởng rồi đưa tờ giấy này cho hắn.
Lý Đằng Phong nhận lấy tờ giấy, xem sơ qua một lượt, anh ta chú ý vào hai cái tên Tiền Doanh đội hai ngàn, đội trưởng Ô Lãng, còn lại anh ta chỉ liếc qua một cái.
Đứng lại một lúc để nghe thêm một vài thông tin rồi Lý Đằng Phong mới cất bước rời đi, bây giờ anh ta cần đến Tiền Doanh, nơi ở của quân tiên phong.
Tiền Doanh nằm gần cổng doanh trại nhất, nếu tấn công sẽ là đoàn quân đánh trước, nếu bị tấn công cũng là đoàn quân đánh chặn trước. Cho nên binh lính ở Tiền Doanh luôn biến động rất nhiều, có lúc rất đông, chớp mắt chỉ còn le hoe vài đội.
Không biết là do vô tình hay cố ý mà tên Giám Quân lại đưa Lý Đằng Phong vào nơi đứng trước làn tên mũi kiếm. Tuy nhiên hiện giờ đang yên bình nên Lý Đằng Phong cũng không quá mức lo lắng, nếu đang có chiến trận chắc chắn anh ta sẽ cao bay xa chạy rồi, anh ta không rảnh đến mức vì một nơi xa lạ mà hi sinh tính mạng của mình.
Rất nhanh, Lý Đằng Phong đã đến Tiền Doanh vì chỗ Giám Quân nằm rất gần nơi này, tuy nhiên anh ta vẫn chưa vội mừng, tìm được khu doanh dễ dàng chưa chắc dễ dàng tìm được lều lính. Ở đây mọc đầy một rừng lều trại nằm san sát nhau, tìm ra được chắc cũng đỏ con mắt.