Thế Giới Ngầm

Việt chẳng quan tâm cô gái đó làm gì mà trở lại đề tài trước đó:

- Em kể tiếp đi, hai gã đó ở đài phun nước rồi sao nữa?

Nam không kể chi tiết mà chỉ nói tóm lược cho Việt hiểu:

- Em thấy hắn đi cùng một người châu Á nữa, chắc cũng là một tên sát thủ nữa. Em bám theo bọn chúng vào một căn nhà, em nghe lén được một chút thì bị phát hiện, thiếu chút nữa là bỏ mạng rồi. Gã người châu Á rất mạnh, cả anh và em hợp lại dốc toàn lực ra đánh hắn e rằng cũng chưa chắc thắng được.

- Cái gì? Em nói thật đấy chứ.

Việt giật mình kinh hãi, tin tức này quả thực là một cú sốc lớn đối với Việt, nhất thời Việt ngồi ngây người ra. Nam im lặng suy ngẫm vài phút, quyết định không kể cho Việt biết chuyện mình bị đánh lén sáng nay. Nam nhắc nhở Việt:

- Anh phải cẩn thận đấy, từ nay ra đường nhớ chú ý trước sau, giờ không chỉ là một mà những hai tên sát thủ đang nhằm vào anh đấy, đặc biệt là gã người châu Á kia.

Việt gật đầu:

- Ừ, cảm ơn Nam đã thông báo tin này cho anh biết. Bản thân em cũng phải cẩn thận, rất xin lỗi vì đã lôi em vào mấy chuyện phức tạp này.

Nam bật cười:

- Có gì đâu mà anh phải xin lỗi, là em tự nhảy vào tham gia rắc rối chứ có phải anh kéo đâu.

Việt nghe vậy thì thở dài, không biết nói gì hơn. Bầu không khí tự dưng trở nên u ám, nặng nề. Chợt Nam nhận được một tin nhắn của ai đó, cậu mở ra xem, sau đó thì nói với Việt:

- Ấy, chị của em bảo em đến gặp chị ấy có chút việc, em xin phép em đi trước. Bữa này em mời anh nước.

- A, chú có việc thì cứ đi đi, anh còn ngồi đây thêm một lúc nữa mà, cứ để đó anh.

- Có gì đâu, em nói bữa này em mời mà, chúng ta còn gặp nhau nữa, anh lo gì không có cơ hội trả tiền, hà hà. Thôi em đi đã, tạm biệt anh.

Nam nhất quyết không chịu, đứng dậy ra quầy tính tiền. Việt cũng không tiện tranh giành nên đành gật đầu đồng ý, dù sao cậu ta vẫn là em trai của chị Tuyền, lần sau mời cậu ta cũng được. Nam rời khỏi quán café rồi thì Việt lấy điện thoại ra gọi cho Thương:

- Alo, tôi có chuyện quan trọng muốn báo cô biết đây?

- Ồ, có gì mới à?


- Phải, thêm một tên sát thủ nữa vừa xuất hiện, hắn ta đi cùng kẻ bữa trước tôi đã nói với cô đấy.

- Anh nói thật đấy à? Nếu quả có một sát thủ thứ hai nữa thì trong thành phố lại xuất hiện thêm một mục tiêu của bọn sát thủ nữa.

Việt ngạc nhiên khi nghe lời vừa rồi của Thương:

- Ủa! Sao cô lại nói có thêm một mục tiêu? Không phải bọn chúng nhắm đến tôi à?

Thương đáp:

- Phải, giới sát thủ có một nguyên tắc là không giành các bản hợp đồng của nhau. Các sát thủ trong cùng một tổ chức thì lại càng không thể tranh giành một mục tiêu, ai phải lo phần người đó. Cho nên anh chỉ là mục tiêu của một kẻ duy nhất mà thôi.

Việt chưa tin lắm, bèn hỏi lại:

- Có ngoại lệ không?

- Không có, trừ phi một sát thủ nhận hai nhiệm vụ mà một trong hai bị chậm quá lâu thì một sát thủ khác trong cùng tổ chức có thể lấy một cái và kẻ còn lại bắt buộc phải nhường lại. Tất nhiên việc nhường nhiệm vụ phải có được sự đồng ý của ông chủ tổ chức sát thủ đó.

Việt nghe xong thì tâm trạng nhẹ bớt phần nào:

- Nói như vậy thì tôi chắc ít nguy hiểm hơn rồi. Mà này, tên sát thủ vừa xuất hiện còn mạnh hơn tên kia nữa, nói thật, tôi e là dù hai lần tôi cộng lại cũng chưa chắc nằm phần thắng đâu.

Tin này thật sự có sức nặng, Thương im lặng khá lâu rồi mới đáp lại:

- Mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, tôi sẽ liên lạc với đồng nghiệp của tôi xem có tin gì mới không rồi sẽ báo lại cho anh biết.

- Được thế thì hay quá, tôi chờ tin từ cô.

- Ừ, tôi cúp máy đây.

Thương ngắt cuộc gọi với Việt xong thì bấm một dãy số khác rồi gọi đi. Bên kia nhanh chóng bắt máy:

- Alo, chào em.


- Chào anh, anh Vũ này, em có một chuyện muốn hỏi thăm anh đây.

- Ừ anh cũng đoán được, em gọi anh giờ này thì sự việc không bình thường chút nào.

- Anh hiện đang ở châu Âu phải không?

- Ừ, chuyện của em liên quan cả đến bên này à?

- Dạ không, nhưng bên này xuất hiện hai tên sát thủ, một là David, gã thứ hai sát thủ hàng cấp cao, thậm chí có thể mạnh hơn cấp vàng xa nữa kìa.

- Ồ, sao trùng hợp thế, anh cũng vừa nhận được tin liên quan đến sát thủ từ phía hình cảnh quốc tế, họ nói khả năng rất lớn là một trong tứ đại sát thủ nhận nhiệm vụ nào đấy ở châu Á. Anh đối chiếu với tin chỗ em thì có thể là chính xác đấy.

Thương không khỏi sốt sắng, giọng nói bắt đầu gấp gáp:

- Anh đoán là ai trong số đó? Sát thủ cấp cao đó là theo nguồn tin em nhận được thì là người châu Á.

- Người châu Á sao?

Gương mặt của người tên Vũ bên phía châu Âu hiện vẻ lo âu:

- Nếu quả đúng như tin em có thì gã sát thủ nọ rất có thể là sát thủ đứng đầu trong bốn người, là Vô Diện Sát Thủ.

- Là hắn ư? Anh khẳng định chắc chắn không đấy?

Danh tiếng của Vô Diện Sát Thủ cực kỳ ghê gớm, mặt mũi của hắn ta như thế nào thì không một ai biết, cho dù có biết thì cũng đã nằm dưới ba thước đất trước khi kể lại cho người khác rồi. Bản thân Thương không phải là đối thủ của hắn ta nên kinh hãi là điều tất nhiên. Người tên Vũ ở đầu bên kia trả lời:

- Mặc dù anh chưa từng đối mặt trực tiếp với Vô Diện Sát Thủ nhưng anh có thể lường được một phần nào đó sức mạnh của hắn. Vì vậy anh mong em điều tra gì thì điều gia, quan trọng nhất là đừng đối đầu trực tiếp với hắn. Đợi anh về nước rồi chúng ta cùng bàn bạc kế hoạch.

- Mấy nhiệm vụ của anh xong rồi hay sao mà có thể trở về nhanh thế?

- Ừ, hai nhiệm vụ kia đã hoàn thành tốt, cái còn lại cũng gần xong rồi. Hiện tại anh đã có những tin chính xác về Ô Long Đao, không bao lâu nữa sẽ có nó trong tay để mang về.


Thương không khỏi vui mừng:

- Vậy tốt quá, khi nào về anh gọi em trước.

- Ừ, lại có tin về Ô Long Đao nữa, anh phải đi đã, có tin gì về Vô Diện Sát Thủ thì cứ nhắn sang cho anh.

- Dạ vâng, em cúp máy đây.

Biết sắp tới Vũ sẽ qua giúp một tay, Thương cảm thấy áp lực đã nhẹ đi một chút. Thương nhắn tin trấn an Việt. Cô không nói rõ tên tuổi Vô Diện Sát Thủ cho Việt hau mà chỉ bảo Việt không cần quá lo lắng, tạm thời tên sát thủ cấp cao này sẽ không xen vào.

Việt rời khỏi quán café thì đi đến bệnh viện nơi ông Tâm đang được chữa trị. Hôm nay là ngày ông Tâm được cho phép ra viện, Việt không thể không để thăm ông ấy. Khi Việt đến phòng bệnh thì người nhà ông Tâm đã sắp dọn xong đồ đạc của ông ấy rồi, càng bất ngờ hơn Việt gặp được cô bạn cùng lớp là Hằng, bạn thân của Ngọc. Hằng thấy Việt xuất hiện thì rất vui mừng mà nói:

- A Việt, gần một năm rồi mới gặp lại bạn đấy.

Việt cười cười chào cô ấy:

- Ừ, đúng là cả một năm rồi, mình rất vui khi thấy bạn đấy. Dạo này bạn khỏe không?

Hằng trả lời:

- Mình vẫn khỏe, còn bạn, bao lâu nay bạn đi đâu mà lại bảo lưu kết quả ở trường thế?

- À gia đình ở quê có vài chuyện quan trọng cần mình xử lý nên mới xin bảo lưu kết quả thôi.

- Ra vậy, giờ bạn ở đây rồi thì chắc qua hè thì bạn quay lại đi học rồi nhỉ?

- Ừ, từ giờ mình có thể yên tâm học tập rồi, chắc sau này phải nhờ Hằng với các bạn trong lớp hỗ trợ bắt kịp tiến độ rồi, bạn không phiền chứ?

Hằng nghe vậy chỉ cười cười chứ không đáp. Việt nhận ra nụ cười có chút buồn bã thì lấy làm kỳ, bèn hỏi:

- Sao thế? Sao bạn không nói gì?

Ngọc đứng bên cạnh im lặng nghe Việt và Hằng cười nói với nhau thì trong lòng cô bỗng lại cảm thấy có chút ghen tuông khó hiểu, có lẽ là bởi cô mơ hồ nhận ra được Hằng nhìn Việt với vẻ khác thường. Cho nên khi nghe câu hỏi vừa rồi của Việt cô không nhịn nổi nữa mà trả lời thay Hằng luôn:

- Hằng sắp đi du học rồi, cô ấy không thể giúp bạn học tập nữa đâu.

- Thế à? Tiếc thật nhỉ.


Việt thở dài, cảm giác hơi hụt hẫng, chả phải anh có tình cảm đặc biệt gì với Hằng mà bởi vì hai người là bạn bè, dù gì anh và Hằng cũng có một khoảng thời gian thường xuyên nói chuyện với nhau như đôi bạn thân, thậm chí học cùng nhau, rồi cả lúc Hằng giúp anh giải quyết vấn đề tình cảm giữa anh và Ngọc trước đây nữa. Đột ngột nhận được tin báo một người bạn tốt phải đi xa, ai cũng sẽ đều có tâm trạng giống Việt. Chẳng qua Việt đã trải qua nhiều chuyện phức tạp hơn thế này nhiều nên đều giữ tâm tư trong lòng không lộ sắc thái trên mặt; có thể khiến Việt mất bình tĩnh có lẽ chỉ có ba mẹ Việt và hai cô gái là Ngọc và Quỳnh mà thôi.

Ở bên này Hằng thấy vẻ mặt của Việt vẫn lãnh đạm thì không khỏi buồn bã và thất vọng, cô nghĩ bụng: “Mày nghĩ gì vậy hả Hằng? Anh ấy và Ngọc đã là một cặp rồi, đừng hi vọng gì nữa.” Hằng âm thầm hít sâu một hơi, đè nén tình cảm bản thân vào sâu tận đáy lòng rồi chuyển sang chủ đề khác:

- Hôm nay Việt đến đây chắc để thăm chú Tâm phải không?

Việt gật đầu:

- Phải, mình biết sáng nay chú ấy được ra viện nên ghé qua xem có gì giúp được việc gì không.

Việt quay đầu sang hỏi Ngọc:

- Em đã báo cho chú Phương sáng nay ba em sẽ ra viện chưa?

- Rồi, chú ấy sẽ qua đây ngay.

Ngọc cố gắng trả lời dịu dàng với Việt để Hằng không nhận ra điều bất thường, chỉ là Ngọc vẫn chưa thể quay trở lại với cách xưng hô “anh... em” với Việt như trước kia nên mới trả lời ngắn gọn như vậy. Tâm tình của Ngọc thế nào Việt hiểu rõ, Việt cũng không để cô phải rơi vào tình huống khó xử nên đi đến chỗ ông Tâm hỏi thăm ông ấy, một bên hỏi một bên gật cho mau qua thời gian. Mấy phút sau thì ông Phương xuất hiện, tiếp theo thì mọi người trong phòng bệnh bắt đầu đưa ông Tâm ra viện.

- Việt, cậu lại đây tôi có vài điều muốn nói.

Ông Phương cố ý đi tụt lại phía sau để bắt chuyện với Việt. Ông hạ giọng xuống nói nhỏ:

- Tên Hiếu dạo này có động tĩnh gì không?

Việt đáp:

- Dạ không ạ, cháu nghe Ngọc nói thì ba ngày nay hắn không đến lớp học, ở ngoài trường cháu cũng không thu được tin gì của hắn, cứ như hắn đã mất tích luôn vậy ạ.

- Thế lại càng phải đề phòng kỹ hơn, tình trạng của hắn ta bây giờ chính là khoảng lặng trước cơn giông.

- Cháu hiểu ý chú rồi, có điều những đồng bạn của cháu giờ không còn ai nữa, cháu rất khó lưu ý đến chú Tâm, e rằng việc bảo vệ ông ấy phải trông cậy vào chú đấy ạ.

Ông Phương hiểu ý những đồng bạn của Việt chính là thế lực xã hội đen mà Việt tham gia lúc trước. Ông trợn mắt lên nhìn:

- Điều này là tất nhiên, nhưng mà cậu đừng tưởng qua mặt được tôi, những kẻ đó đều đã được cậu cho giải tán hòng tránh tội. Hừ, tôi tạm thời không truy cứu chuyện này, nhưng nếu tôi phát hiện cậu làm ra cái gì phi pháp thì đừng trách tôi nặng tay.

Việt cười như mếu:

- Chú à, bản thân cháu cũng muốn thoát ra nên cháu chẳng muốn gây dựng thế lực nữa đâu. Mấy người đấy cũng vì miếng cơm manh áo hoặc bị hoàn cảnh đưa đẩy nên mới rơi vào vũng nước đó, cháu nghĩ tốt nhất là trả họ về với cuộc sống thường nhật.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận