Thế giới pháp thuật

Ngôi nhà của Tu sĩ Claw cách cung điện chừng mười cây số, ngay cạnh bìa rừng. Khi Akiko được đưa đến đó thì cô đã ngất xỉu.
-Tu sĩ Claw! Tu sĩ Claw!-Anh bế cô trên tay và gọi to. Phải mất vài phút sau mới có người ra mở cửa, đó là một cậu bé chừng mười một tuổi, gương mặt bơ phờ.
-Cho hỏi ai vậy ạ?-Cậu nhóc nhíu mày ngáp một cái.
-Tu sĩ Claw đâu?-Anh hỏi và nhìn vô trong ngôi nhà.
-Ông ấy đang làm việc trong thư phòng, anh có hẹn trước không?-Cậu ta gãi đầu.
-Không nhưng đây là trường hợp khẩn cấp, em vô nói với ông ấy là có Leo cần gặp gấp, mau lên!-Anh giục giã, cậu nhóc thấy cô gái trên tay anh máu me thế kia cũng sởn gai ốc mà chạy đi bẩm báo, không quên dặn.
-Anh ngồi ghế đợi đi.
Leo bước vào ngôi nhà gỗ cũ kĩ, nó vẫn bừa bộn như những lần anh tới trước đây. Phía bên tay phải là một quầy bar nho nhỏ, những chiếc ly thuỷ tinh treo ngược trên giá sáng loáng. Bức tường phía sau là một kệ gỗ lớn với đủ loại rượu và nước ép hoa quả.
Giữa căn phòng kê một chiếc bàn tròn bằng gỗ, mặt bàn đựng toàn chai lọ được dán chú thích bằng giấy khác màu. Đối diện quầy bar là một tủ sách khá lớn, chủ yếu là sách văn học,tài liệu nghiên cứu linh thú và cách bào chế thảo dược mạnh.
Trần nhà thì treo tòn ten vô số những bóng đèn màu đủ loại kiểu dáng. Còn quanh phòng khách đặt tùm lum chậu cây kiểng theo sở thích chủ nhà.
Anh đặt cô ngồi xuống một chiếc ghế tựa dài gần tủ sách, gương mặt cô tắng bệch và làn môi tái nhợt.
-Coi kìa coi kìa, ai đến thăm ta vậy kìa?-Tu sĩ Claw bước ra sau cánh cửa gỗ sắp bung bản lề, trông ông chỉ cao một mét sáu và gương mặt không có nhiều nếp nhăn, dù rằng tháng trước ông mới đón sinh nhật thứ 236 của mình.
-Tu sĩ, cháu cần ông giúp!-Anh khẩn khoản.
-Cháu mà cũng cầu xin ta cơ à?!-Ông cao giọng mỉa mai.
-Trường hợp khẩn cấp, thưa ông!-Anh chỉ vào Akiko.-Chắc ông biết người này, cô ấy bị dính lời nguyền ma quỷ.
-Haha, cháu đùa gì vậy?-Ông bật cười thành tiếng.
-Tu sĩ, là lời nguyền thật đó, không phải trò đùa đâu mà ông không tin!-Anh chìa cổ tay có hình xăm ấn nguyền của cô cho ông xem, máu tuy đã ngừng chảy nhưng dính be bét lên áo choàng. Tu sĩ tiến đến gần và đã phải dùng kính lúp để kiểm tra.
-Ta rất bất ngờ, nhưng cái này có từ bao giờ?-Ông hỏi, vẻ mặt căng thẳng.
-Mười ba ngày trước.-Anh đáp ngay.
-Hừm, theo ta thì cô bé sắp "phát tác" rồi.-Ông rút trong túi một chiếc khăn rồi đưa nó cho anh để lau máu.
-Phát tác cái gì?-Anh hỏi lại.
-Theo những gì ta biết thì, sau khi ấn nguyền ngự trên cơ thể con người được 13 ngày đầu, họ sẽ xuất huyết qua ấn nguyền và... hút máu người khác để bù cho số máu bị mất.
-Cái gì?-Anh giật mình, tưởng tai mình nghe lầm.
Tu sĩ là hậu duệ của một trong những pháp sư Hoàng gia thời Hoàng đế đệ ngũ. Ông cố nội của tu sĩ đã ly khai khỏi hội khi đang nghiên cứu dở dang lời nguyền ma quỷ và dựa vào tài liệu mà các cộng sự trước đây gửi cho, ông chép tay một cuốn sách tỉ mỉ về lời nguyền và dâng cho hoàng đế, bóc trần tội ác của các pháp sư. Cuốn sách không được nhân bản, bản gốc thay vì trong thư viện hoàng gia thì lại nằm trong tay tu sĩ Claw, hậu duệ của ông.(ông cố nội í). Thế nên không ai am tường về lời nguyền ma quỷ bằng tu sĩ Claw được.
-Ai đặt lời nguyền?-Ông hỏi trong khi mải mê tìm kiếm cái gì đó trong tủ sách.
-Không biết, nhưng mà có kẻ đã sai một con rối để thực hiện lời nguyền.-Anh sờ lên trán cô để kiểm tra.
-Dùng con rối cơ à, tên này siêu đấy. Đây rồi, lọ 953, đợi ta chút.-Ông ném cuốn sách vừa tìm thấy vào tủ và chạy xuống thư phòng, khi đi ngang cánh cửa gỗ ọp ẹp, ông vô tình va phải và nó long luôn bản lề, đổ rầm xuống sàn.
-Rita, sửa cánh cửa đi!-Giọng ông vang khắp hành lang.
Tiếng cửa đổ gây ra tiếng động khá lớn và Akiko giật mình tỉnh dậy., Leo vui mừng hỏi dồn.
-Cô thấy trong người thế nào? Ổn chứ? Tay còn đau không?
-Tôi... tôi...-Cô ấp úng ngước lên nhìn anh, đôi mắt chuyển dần thành màu đỏ, sau làn môi nhợt nhạt là hai chiếc răng nanh nhọn hoắt.
-Cô làm sao vậy? Chẳng lẽ...
-Máu, tôi thèm máu!
Cô tháo áo trùm và cởi cúc áo đồng phục Đại đội trưởng màu trắng hơi vấy máu của anh, mắt dán chặt vào động mạch cổ sau lớp da trắng.
-Này, Akiko... ối!
Leo la lên, cô nhắm vào động mạch của anh và cắm những chiếc răng nanh dài qua lớp da. Mùi máu tanh thoang thoảng khiến anh rùng mình. Khá đau nhưng anh không biết làm gì để ngăn cô lại, anh không muốn cô bị thương.
-Á á á!-Nhóc Rita nhìn thấy cảnh tượng ấy thì hãi hùng hét lên the thé và gọi ngay cho Tu sĩ Claw.
-Chết tiệt, cái lọ mất tăm rồi.-Tu sĩ nhăn nhó trở lại, thấy Leo trong tình trạng như vậy cũng tỏ ra khá bình thường.
-Tu sĩ...-Anh gọi.
-Ráng một chút, sắp xong rồi.
Sau khi lấy lại đúng lượng máu đã mất, cô buông anh ra và ngất thêm lần nữa, khoé miệng còn vương một vệt máu dài.
-Lượng máu mà cô bé bị mất là "máu xấu", nó sẽ được tống ra khỏi cơ thể và thế vào bằng một lượng máu tương đương trong một cơ thể khác. Như cháu thấy rồi đó. Cứ 13 ngày lặp lại một lần.-Tu sĩ giải thích và lại tìm bới trong đám chai lọ ngổn ngang trên mặt bàn.
-Ông đang làm gì vậy?-Anh ngoắc tay gọi Rita để xin thêm mấy tờ khăn giấy. Nó sợ sệt nhìn anh và cuối cùng cũng làm theo.
-Tìm thuốc cho con bé, tuy không giải được lời nguyền nhưng ít ra cũng có thể đẩy lùi những cơn khát máu của nó.
-Cô ấy như ma cà rồng vậy, thế cháu có bị làm sao không?-Anh lau máu bằng mấy tờ khăn giấy mà Rita dùng phép di chuyển đồ vật đưa cho anh sau mấy chặng bị rơi giữa chừng. Nó không dám đưa tận tay.
-Cháu không bị sao đâu, vết răng sau 24 giờ sẽ lành lại. Chết tiệt, Rita, lọ 953 đâu hả?-Tu sĩ mất kiên nhẫn hét lên làm thằng bé sợ đứng hình.
-Cháu đâu biết...
-Mi làm phụ tá cho ta kiểu đó hả, ta dặn mi học thuộc hết mấy lọ thảo dược cơ mà!-Ông quát lên giận dữ và lại lục tìm trong mấy cái kệ đựng rượu cùng nước ép hoa quả.
-Nhiều như vậy cháu sao nhớ hết được, đến gần năm ngàn cái lọ...-Nó lí nhí nép sát vào tường, hai tay vặn vẹo sợ sệt.
-Ta nhớ là đã cất nó vô cùng cẩn thận, vậy mà... Mi đi tìm lại trong mấy cái phòng khác đi!
-Dạ.-Nó nhanh nhảu phi như bay ra khỏi phòng khách.
-Tu sĩ, cô ấy cứ tái phát chuyện này đến hết đời à?-Leo vo viên mấy tờ giấy thấm máu và ném nó vào thùng rác dưới chân ghế.
-Có lẽ vậy. Nếu uống thuốc cũng chỉ khiến nó giảm liều lượng máu bị mất và kiềm chế cơn khát thôi.-Tu sĩ ngồi xuống ghế và lấy áo choàng lau mồ hôi trên trán.
-Cô ấy có biến thành ma cà rồng không?
-Không, chỉ giống thôi chứ không phải là ma cà rồng đâu.
Anh thở phào trong lòng mặc dù vẫn không cảm thấy nhẹ nhàng đi chút nào. Đúng lúc ấy thì nhóc Rita hớt hải chạy lên, nói không ra hơi.
-Lọ thuốc... mất rồi ạ!
End chap 30
*tung hoa* Không ngờ cũng có ngày Au nhìn thấy em chap 30 ra lò. Nếu không nhờ các Reader ủng hộ thì cái truyện này nó bị bỏ xó từ lâu rồi. Cảm ơn các reader đã ở bên ủng hộ Au nha *chấm nước mắt* Au sẽ cố hoàn thành bộ truyện và quyết tâm không drop. *tung lá*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui