Tôi tên Đinh Phương Thanh, một cô gái bình thường sống trong một gia đình bất bình thường.
Mỗi ngày đều là một trải nghiệm mới lạ, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, không một ngày nào đối với tôi là yên ổn.
Tôi cứ ngỡ lên lớp 10 rồi thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng chỉ vừa mới hôm qua thôi, tôi đã chứng kiến một tình huống khó tin.
Bạn học mới chuyển trường của lớp tôi không giống người bình thường.
Trên đời này có ai lại có thể dùng giấy như thuốc nổ, chỉ với một tờ mà đã tạo ra một vụ nổ nhỏ thổi bay người khác cơ chứ.
Bí mật sau lưng cậu ta chắc chắn không hề tầm thường, Cao Chí Kiệt chắc chắn là loại không nên động chạm tới.
Và dường như vì hôm qua chạm mắt nhau khi tôi nhìn đang nhìn lén cũng như vô tình biết được bí mật của cậu ta, tôi bị cậu ta ghim mất rồi.
Ngồi trong phòng học, tôi có thể cảm nhận thấy ánh nhìn sắc bén của Chí Kiệt dán bên má của mình.
Nếu mắt cậu ta có thể phóng điện, chắc chắn tôi đã bị thiêu cháy từ lâu rồi.
Đại ca à, tha cho em đi, em chắc chắn không nói bí mật của anh ra đâu mà.
Tôi tự hỏi, nếu ra chơi cậu ta chủ động đến bắt chuyện thì làm sao đây.
Nếu cậu ta hẹn tôi ra chỗ vắng người rồi đe dọa tôi, còn nếu tôi từ chối thì cậu ta có ghi thù rồi lúc ra về, ở một nơi vắng vẻ nào đó cậu ta ra tay thủ tiêu tôi luôn thì phải làm thế nào.
Đồng ý thì không ổn mà từ chối cũng không tốt, sao tương lai của tôi đen tối thế này.
Hình như đã lâu lắm rồi tôi mới có mong ước con Mực đi tới trường rước tôi về nhà đến thế.
Tha thiết cầu mong hôm nay nó đến rước tôi về, nó mà không đến thì tôi xác định thật đó.
Ánh nhìn của Chí Kiệt vẫn sắc bén nhìn tôi, tôi hoảng sợ cúi đầu xuống bàn, hận tại sao mình không trở thành cái bàn luôn.
Ánh mắt của cậu ta đáng sợ lắm đấy, sao Ái Linh có thể chịu nổi khi ngồi gần cậu ta như vậy, bộ Ái Linh không cảm nhận cái sự lạnh lẽo đó sao.
Nghĩ tới việc Ái Linh gấp hoa gấp bướm đặt lên đầu cậu ta, tôi bất giác mím môi.
Ra chơi, thời khắc tôi lên đài tử hình đã đến.
Tôi không biết mình có qua được kiếp nạn này không, cầu mong ông trời thương xót để tôi qua được ải này.
Cầu trời cầu đất, cầu bốn phương tám hướng, cầu con Mực ở nhà.
Như tôi đoán, thầy giáo vừa ra khỏi lớp thì Chí Kiệt đã đứng dậy quay người hướng về phía tôi.
Tôi cũng không ngồi yên chịu chết, đạp lên bàn và bỏ chạy ra khỏi lớp.
Chỗ ngồi của tôi sát bên tường, bên cạnh tôi là cậu bạn bị Ái Linh đuổi sang đây, vì bị kẹt nên tôi chỉ có thế đạp lên bàn để chạy, tôi không thể nào giống Ái Linh, tự nhiên đưa chân rồi đạp cậu bạn đó ra đâu.
Đạp lên từng bàn học, tốc độ của tôi nhanh hơn hẳn, hình như tôi lỡ đạp lên bàn của lớp trưởng, mà thôi kệ đi, Trần Minh sẽ không so đo với tôi đâu.
Nhưng chuyện tôi không ngờ tới đó là Chí Kiệt quay người đuổi theo sau lưng tôi.
"Chạy theo chi vậy ông nội?" Tôi lớn tiếng gào hét.
Cao Chí Kiệt cũng ung dung đáp: "Vậy thì tại sao cô lại bỏ chạy?"
"Thì tại cậu rượt nên tôi mới chạy đó! Đừng có đuổi theo nữa!"
"Tôi chưa từng nhớ mình rượt cô lúc nào, là tại cô tự nhiên bỏ chạy đấy chứ..", dừng một chút cậu ta hạ thấp giọng nói, "Sao vậy? Sợ tôi bắt được là sẽ giết cô à?"
Trời ơi đại ca ơi, anh dọa chết em rồi!
Tiếng bước chân ở phía sau ngày một gần hơn, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cứ như thần chết đang ngày càng gần tôi.
Tôi có cảm giác như chỉ cần bị cậu ta tóm thôi thì tôi sẽ nói tạm biệt với cuộc đời.
Đếch ổn, chuyện này đếch ổn tí nào! Tôi vẫn còn yêu đời lắm, tôi không muốn bị bắt đâu.
Tôi tự hỏi nếu mình hồi tưởng lại quá khứ thì có được buff sức mạnh gia đình không.
Kiểu như nhớ tới cha mẹ anh chị em trong nhà yêu thương tôi thế nào, cuộc sống ấm êm bao nhiêu, gia đình tự hào về tôi, tôi tự hào về tôi, bạn bè thầy cô tự hào về tôi..
Rồi vèo một phát chạy bức tốc luôn á.
Nhảm nhí như vậy đủ rồi, tôi vẫn nên tập trung chạy thì hơn.
Sân trường của trường Tự Nhiên Quên Tên của chúng tôi chia ra làm ba sân.
Sân thứ nhất gọi là sân chính, nối liền cổng trước và các tòa nhà lớp học, là nơi nghỉ mát, tám chuyện của các học sinh.
Sân thứ hai là một khu đất trống có thảm cỏ và cây cối, hoa thơm..
Đa số học sinh ở đây đều là nữ, vì nơi này có khung cảnh rất lãnh mạn với hoa cỏ và một ngôi nhà hóng gió có rèm trắng bay bay rất giông khu vườn của quý tộc.
Sân thứ ba chính là cái sân ảo ma nhất trong trường, nó được xây dựng với thiết kế mê cung bằng tường hoa hồng cao hai mét, hiệu trưởng xây cái mê cung này chỉ để cho vui thôi, tội là tội cho các học sinh mới vào trường là chúng tôi này, bị lạc trong đó là khỏi tìm đường ra luôn.
Tới cầu thang, tôi gấp gáp chạy xuống bên dưới, chỉ cần qua được đoạn này thì sẽ tiến vào sân trường ảo ma của trường học, cho dù là học sinh lâu năm bị lạc vào đây cũng không biết đường nào mà lần.
Nhưng tôi thì khác! Tôi có bản đồ! Bản đồ ở đâu hả? Tôi tự vẽ ra đó!
Nhưng lại ngoài dự tính của tôi, Cao Chí Kiệt lại làm một pha ảo ma hơn cả sân trường.
Cậu ta chống tay lên tay lan can tầng một, làm một động tác nhảy đẹp mắt qua khỏi lan can và đáp đất trước mặt tôi, vừa vặn chắn cả đường thoát thân của tôi luôn.
Đúng là đẹp trai làm thì cái gì cũng đẹp, mấy nam nữ sinh đứng ở gần đây nhìn thấy cậu ta làm vậy thì trợn mắt há mồm, còn vỗ tay tung hô.
Mấy người thì vui vẻ lắm, còn tôi thì sắp chết đây nè, bị cậu ta tóm được rồi.
Đại ca à, đang chạy đua công bằng mà sao anh lại bật hack vậy?
Cao Chí Kiệt xoa xoa cổ tay, đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi.
Cậu ta cứ như thú dữ đang hăm he nhìn con mồi của mình, chỉ chờ đợi thời cơ lao tới cắn đứt cổ của nó.
Tôi hoảng sợ nhìn xung quanh, ở đây nhiều người như vậy, chắc chắn cậu ta sẽ không dám làm bậy đâu.
Tôi giả vờ như người cậu ta tìm không phải mình, bình tĩnh bước từng bước đi ngang qua cậu ta.
Nhưng mà Chí Kiệt nào buông tha cho tôi, cậu ta quay người đặt tay lên vai phải của tôi, dùng sức ấn mạnh như thể đang nói 'nếu còn di chuyển thì say goodbye với cánh tay phải đi' vậy.
"Bạn này, chúng mình nói chuyện một chút đi được không?"
Chí Kiệt mỉm cười, nụ cười tươi rói đầy thân thiện.
Các bạn nữ đang đi ngang cũng phải quay đầu lại ngắm nhìn.
Cao Chí Kiệt thật sự biết tận dụng nhan sắc của mình, nụ cười đó thật sự đốn hạ được trái tim của các thiếu nữ mới lớn.
Mấy cô gái đứng gần nhìn một lần rồi quay đi, sau đó bẽn lẽn nhìn thêm một cái nữa.
Nhưng mà tôi sẽ không bị nụ cười đó lừa gạt đâu! Mấy chục năm sống với thú săn mồi thật sự, tôi có kinh nghiệm hết rồi.
Nhìn cái đôi mắt sắc bén đầy máu lạnh kia đi, cậu ta trông có khác gì con Mực đang nhe nanh hăm dọa con mồi đâu! Đại ca à, mau mau bỏ vuốt của anh ra khỏi người em! Anh có tin em lăn đùng ra chết cho anh xem không?
Tự nhiên trong đầu tôi chợt lóe lên một sáng kiến.
Giả chết là được mà, tôi chỉ cần nằm lăn ra rồi giả ngất, mấy bạn xung quanh chắc chắn sẽ vây lại xem có chuyện gì xảy ra.
Sẽ có người mang tôi lên phòng y tế, rồi sẽ có thầy cô liên lạc người nhà đến đón tôi về, vậy là thoát rồi không phải sao.
Tôi vui mừng chuẩn bị màn kịch giả chết của mình thì đột nhiên vai phải bị đè nặng xuống, Cao Chí Kiệt ở sau lưng gần đến mức có thể tựa cằm của cậu ta lên vai tôi.
Các bạn nữ xung quanh ghen tị nhìn tôi, ánh mắt như tóe ra tia lửa, còn tôi thì chưa kịp bất ngờ với động tác của Chí Kiệt thì cậu ta đã ghé sát tai tôi thì thầm.
"Nếu cô có ý nghĩ giả chết thì nên dừng lại đi, nói không chừng sẽ chết thật đấy."
Giọng nói trầm thấp cùng ánh mắt dữ tợn đó làm tôi đứng hình.
Tôi bị cậu ta dọa sợ đến mức không thể nhúc nhích, trong phút chốc muốn từ bỏ việc phản kháng.
Nhưng ba mẹ tự hào về tôi, tôi tự hào về tôi, bạn bè thầy cô tự hào về tôi..
Tôi không thể bỏ cuộc.
Chỉ khi đối mặt với cậu ta thì các người mới biết cậu ta đáng sợ như thế nào.
Nhìn cái đôi mắt đầy ác ý đó kìa, có khác gì mấy tên phản diện trong phim đâu, có khi phản diện trong phim còn đáng yêu hơn cậu ta ấy chứ.
Vai phải của tôi bị cậu ta đè xuống đau quá đi, hình như sắp gãy mất rồi.
"Nói chuyện một chút đi, nói mới nhớ hình như tôi chứ biết tên cô thì phải."
Cậu ta lại nở nụ cười tươi rói như chưa có chuyện gì xảy ra, trái với nó là đôi tay đang ra sức đè vai phải của tôi lại như đang nói với tôi rằng không được từ chối.
Được bạn, bạn thành công trong việc chọc 'chó' rồi đấy.
Cái này là bạn ép tôi chứ tôi không có lỗi.
Tôi hít một hơi rồi cố ý lớn tiếng để người khác cũng nghe thấy: "Hức oa oa, bạn Chí Kiệt bắt nạt mình! Hu oa oa oa.."
Mọi người xung quanh bị tiếng khóc của tôi thu hút đều nhìn về hướng bên này.
Vẻ mặt ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Tốt, phải như vậy chứ."
Tôi ngay lập tức ôm mặt, hất bàn tay đang đè vai phải của tôi ra, ngồi xổm xuống đất lớn tiếng khóc.
Cao Chí Kiệt bị hành động bất ngờ của tôi làm cho kinh ngạc, chưa biết phải làm gì nên chỉ đứng nhìn, còn tôi thì tiếp tục lớn tiếng khóc.
Người vây xem ngày càng nhiều, còn có tiếng xì xầm to nhỏ vang lên khắp nơi.
Tôi đạt được mục đích, ngồi ở dưới đất thầm mỉm cười.
Đừng có xem thường tôi, dù sao thì tôi cũng sống chung với một gia đình không bình thường từ khi mới sinh ra cho tới giờ đấy, giả vờ này nọ thì tôi đây rành lắm.
Cao Chí Kiệt khó xử nhìn quanh, dù không biết vẻ mặt cậu ta thế nào nhưng tôi chắc chắn là rất khó coi.
Như chứng minh cho điều tôi nghĩ, cậu ta ngồi xuống thì thầm với tôi.
"Mau im lặng! Còn khóc nữa thì ra về tôi giết cô luôn!"
Tôi quay đầu nhìn cậu ta: "À."
Sau đó càng khóc lớn hơn, các bạn học không nghe chúng tôi trò chuyện còn tưởng cậu ta bắt nạt tôi thật nên đi tới đòi lại cái công bằng không tồn tại cho tôi.
Cao Chí Kiệt bị ép buộc phải tránh xa tôi ra, cậu ta ra sức giải thích nhưng mỗi lần lên tiếng tôi đều cố ý khóc lớn để che đi giọng nói của cậu ta.
Cậu ta cáu lắm nhưng không làm được gì ngoài ra sức giải vây cho bản thân mình.
"Đánh con gái là xấu lắm đấy."
"Thằng kia, mày ở lớp nào?"
"Bạn nữ kia có sao không vậy?"
Cao Chí Kiệt tức giận gào thét: "Đã nói là tôi không có làm gì hết rồi mà! Mau tránh ra."
Nhân lúc mọi việc đang trở nên mất kiểm soát, tôi nhẹ nhàng đi ra khỏi đám đông và chạy biến.
Có thể là do tôi tưởng tượng ra, nhưng tôi nghe được Cao Chí Kiệt đang hỏi thăm cha mẹ của mình.
Giờ ra chơi hỗn loạn kết thúc với một ly trà tắc và bịch bánh bông lan.
Tôi ăn uống no say, vui vẻ đi vào lớp học.
Tôi cứ nghĩ Cao Chí Kiệt sẽ đứng chặn trước cửa lớp lôi tôi đi ra chỗ vắng vẻ nào đó rồi thủ tiêu luôn, tôi còn chuẩn bị thêm một màn kịch nhỏ để diễn cùng cậu ta nhưng tôi hoàn toàn không thấy bóng dáng cậu ta đâu cả.
Chỉ có lớp trưởng Trần Minh ưa nhìn của lớp tôi cùng vài đứa bạn chung lớp khác đứng ở góc khuất của cửa trước đang chờ đợi thời cơ úp sọt tôi thôi.
Tôi nhìn quanh lớp cũng không thấy Cao Chí Kiệt đâu nên lên tiếng hỏi: "Kiệt đi đâu rồi?"
Ái Linh ngồi ở bàn của mình, nhìn tôi nhanh chóng đáp lại: "Kiệt nào? Nếu là Chí Kiệt thì nghe bảo là bị giáo viên gọi đi đâu rồi."
Tôi im lặng mỉm cười cay đắng thay cho Chí Kiệt.
Hình như Chí Kiệt bị 'bế' lên văn phòng rồi.
Tội thật, hình như đây là lỗi do tôi nên tôi sẽ ngồi ở lớp cầu nguyện cho cậu ta, mong cậu ta đừng về lớp này lần nào nữa.
Như thấy được sơ hở của tôi, Trần Minh cùng những người núp ở sau cửa lớp bắt đầu hành động.
Bọn họ lao ra úp sọt tôi.
Đồng đội của Trần Minh bao gồm lớp phó Bùi Thị Mỹ An và lớp phó lao động Bùi Gia Huy, hai đứa này không phải anh em, chỉ là trùng họ thôi.
Tôi ngay lập tức bỏ chạy, chắc họ tưởng tôi mù nên không thấy họ núp ở sau cửa lớp.
Người thì như con voi mà ba đứa lại đi núp ở cái cánh cửa có chút xíu, xem thường nhau quá rồi.
Ái Linh như thấy được gì đó vui lắm nên nở nụ cười tươi rói nhìn tôi bị rượt chạy khắp lớp.
Nhìn nét mặt của bọn Trần Minh hình như đang cay cú vụ gì đó lắm.
Tôi tự hỏi đó là vụ gì nhỉ?
Bị dồn đứng ở cuối lớp, nhìn ba người bọn họ chặn hết đường thoát thân, tôi nhăn mặt ra vẻ oán hận như bị đánh lén và dồn ép đến đường cùng, sẵn sàng hy sinh chịu chết.
"Hự, các ngươi vậy mà dám đặt bẫy ta sao."
Gia Huy chặn cửa sau của lớp, nhanh chóng đáp lại tôi: "Thù xưa oán cũ của chúng ta đều dùng luật giang hồ để giải quyết, đây là tội lỗi do ngươi gây ra, đến lúc để ngươi nhận lấy quả báo rồi."
Trần Minh đứng ở chỗ ngồi của mình bàn đầu dãy hai, ngăn chặn đường chạy của tôi: "Sám hối đi Thanh!"
Mỹ An thì từng bước đi về phía tôi, cảnh giác nhìn từng cử động của tôi thật kỹ lưỡng, đề phòng tôi giở trò: "Đứng im, chỉ cần ngươi có lòng hối cải thì sẽ được khoan hồng."
Có lẽ mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng đây là cách mà chúng tôi nói chuyện với nhau, bị nhiễm phim kiếm hiệp mà ra cả.
Thù oán mà Gia Huy nói tới chính là mấy trò đùa của tôi lúc trước.
Tôi hay trêu chọc các bạn trong lớp, người chưa từng bị tôi chọc ở lớp này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và nạn nhân thường xuyên của các trò đùa đó là ba vị cán bộ lớp này đây.
Hình như vì chuyện cái tay làm điều mờ ám dưới bàn mà hôm nay họ quyết định tạo phản.
Nhưng đâu dễ là lật đổ tôi được, tôi còn nhiều chiêu trò lắm.
Ngay lúc Mỹ An sắp bắt được tôi, ngay cái thời khắc mà Mỹ An đang hớn hở ra mặt vì sắp chụp được tôi.
Tôi ngẩng đầu lên nở một nụ cười đắc thắng.
Mỹ An giật mình lùi lại: "Gì? Tự nhiên cười tởm vậy?"
Gia Huy ngay lập tức nhận ra có chuyện không lành, đưa mắt nhìn về phía cửa lớp: "Chẳng lẽ nào!"
Ừ, chính là cái lẽ nào đó đấy.
Giáo viên bộ môn tới rồi.
Vì chỗ ngồi của tôi ngay sát bên nên tôi nhanh chóng 'lượn' về chỗ ngồi.
Trần Minh cũng nhanh nhẹn ngồi lên bàn rồi xoay một vòng và thành công ngồi xuống ghế.
Động tác đó đẹp đấy, tôi sẽ học nó vào ngày nào đó không xa.
Mỹ An cũng may mắn lắm khi chỗ ngồi của nhỏ ở kế bên.
Chỉ có Gia Huy đứng ở cửa sau lớp không biết trốn đi đâu, vì chỗ ngồi của cậu ấy ở bên dãy ba, trước chỗ tôi ngồi hai cái bàn.
Thầy giáo khoanh tay nhìn Gia Huy tra hỏi: "Cán sự lớp làm gì vậy?"
Gia Huy không biết nên làm gì, đứng ở cửa ấp úng: "Dạ, em hả thầy? Em mới đi vệ sinh về nên vô trễ."
Giáo viên bộ môn nghiêm giọng: "Đi vệ sinh mà đi giờ này hả? Sao lúc nãy ra chơi không đi?"
Gia Huy không biết nên đáp lại thế nào, lúng túng đứng ở cửa.
Giáo viên bộ môn nhăn mày: "Thôi được rồi, về chỗ đi."
Như được giải thoát, Gia Huy nhanh chóng chạy về chỗ ngồi.
Trần Minh ra vẻ như mình chưa làm gì, đứng dậy ra hiệu cho các học sinh chào thầy.
"Cả lớp, đứng!"
Cả lớp đứng dậy, nghiêm chỉnh chào thầy giáo.
Thầy giáo bộ môn này rất khó, nhìn quanh lớp một lượt cho đến khi xác nhận cả lớp đều nghiêm chỉnh chào thì mới gật đầu.
"Ừm."
Còn chưa cho ngồi xuống thì ngoài cửa lớp, Cao Chí Kiệt đã đạp cửa một cái dọa mọi người sợ hãi, mấy bạn gái yếu tim còn vô thức hét một tiếng, giật bắn cả người.
Cao Chí Kiệt hùng hổ bước vào, đôi mắt sắc bén chứ sự giận dữ ngay lập tức quét qua chỗ tôi đứng.
Dù ở xa, tôi vẫn nghe thấy cậu ta gọi tên họ của mình, gằn từng tiếng.
"Đinh Phương Thanh."
Nhìn vào vẻ mặt và đôi mắt biếc đó thì tôi tự biết mình sắp xong đời rồi..