Ở căn hộ cao cấp của Âu Thiên Hàn.
Thẩm Nguyệt sau nhiều tiếng vật lộn với đống bột và kem, cuối cùng cô cũng đã hoàn thành một chiếc bánh nhỏ.
Biết bao nhiêu công sức dồn vào chiếc bánh này, tuy bề ngoài hơi xấu xí một chút nhưng chắc chắn sẽ rất ngon.
Cô đem bánh cất vào tủ lạnh rồi nhanh tay dọn dẹp căn bếp bề bộn.
Cô sợ sẽ không kịp mất.
Kết quả, cô đã dọn xong từ lúc nào rồi mà Âu Thiên Hàn vẫn còn chưa về nữa.
Bây giờ đã là 10 giờ hơn rồi.
Thẩm Nguyệt đã rất buồn ngủ rồi nhưng vẫn cố chờ.
Cứ thế cô ngồi gục xuống bàn đợi anh về.
"Cạch, cạch"
Là tiếng cửa.
Chắc Âu Thiên Hàn về rồi.
Thẩm Nguyệt bật dậy, vội lấy chiếc bánh kem trong tủ lạnh ra.
Hộp quà đã được để sẵn trên bàn rồi.
Âu Thiên Hàn thấy nhà tối om, chỉ có phòng bếp còn sáng đèn nên bước vào xem thử.
Thẩm Nguyệt vừa thắp xong cây nến cuối cùng, cầm chiếc bánh trên tay, đứng trước mặt Âu Thiên Hàn nở một nụ cười thật tươi, hát bài chúc mừng sinh nhật.
Âu Thiên Hàn cười thật tươi, đến chính anh còn bất ngờ bởi nụ cười này.
Khóe mắt anh lóe lên tia dịu dàng, nhìn cô gái nhỏ trước mặt ngân nga hát chúc mừng sinh nhật mình.
"Chúc mừng sinh nhật, Âu Thiên Hàn!!!"
Thẩm Nguyệt cầm chiếc bánh, đưa đến sát mặt của Âu Thiên Hàn.
" Anh mau ước nguyện rồi thổi nến đi!"
Âu Thiên Hàn cười khẩy một tiếng:
"Ngốc!!"
Nói rồi anh phồng má thổi tắt ba cây nến đang cháy.
"Hứ, tên này!!! Anh không biết cách đón sinh nhật hay sao chứ"
Thẩm Nguyệt chu môi dè bĩu anh.
Nụ cười trên môi Âu Thiên Hàn khẽ tắt.
Quả đúng là như vậy.
Từ sau khi mẹ anh mất, anh chẳng có lấy một sinh nhật đúng nghĩa.
Hoặc là anh cũng chẳng còn muốn đón sinh nhật nữa.
"Đúng vậy! Sinh nhật đối với tôi chẳng còn là một ngày vui nữa."
Thẩm Nguyệt ngẩn người.
Cô cảm thấy đã chạm vào nỗi đau của anh rồi.
Cô cất giọng nói:
"Anh cũng đừng buồn.
Có tôi đón sinh nhật với anh rồi!!"
kèm theo một ánh mắt mang nhiều phần dịu dàng, ấm áp.
Âu Thiên Hàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy.
Chúng như chiếc cọc cứu anh khỏi dòng nước xiết.
"Nào, tôi còn chuẩn bị quà cho anh đây!"
Thẩm Nguyệt đưa hộp quà đến trước mặt Âu Thiên Hàn.
Anh đưa mắt nhìn, tay cầm lấy.
"Cảm ơn"
Hai từ này đã lâu rồi anh không thốt lên với người phụ nữ nào.
Chính anh cũng bất ngờ.
Sao lòng anh lại có chút vui mừng thế này??? Âu Thiên Hàn mở chiếc hộp vuông ra, giơ tay lấy chiếc cà vạt được gói cẩn thận trong hộp ra ướm thử.
Màu sắc rất đẹp, trong tủ anh lại không có.
"Cô đeo cho tôi đi!"
Thẩm Nguyệt đưa mắt nhìn anh rồi đưa tay cầm lấy chiếc cà vạt.
Vì anh quá cao so với cô nên phải cúi xuống mới vừa tầm mắt cô.
Anh vừa cúi xuống, đôi mắt hai người đang đối nhau.
Cả hai đều cảm nhận được đối phương đều có chút ngại ngùng.
Hơi thở hai người dường như hòa làm một.
Gương mặt cô bỗng chốc đỏ ửng.
Thẩm Nguyệt chớp mắt, vòng chiếc cà vạt qua cổ anh, nút lại.
"Xong...!xong rồi!"
Âu Thiên Hàn nãy giờ đăm đăm nhìn cô, chợt thu tầm mắt lại, giơ tay nới chiếc cà vạt cho lỏng một chút.
Sao anh lại cảm thấy hơi nóng nhỉ?? Phải đi tắm thôi....