Thế Giới Rộng Lớn Như Thế Anh Chỉ Cần Có Em FULL


Âu Thiên Hàn mở cửa xe để Thẩm Nguyệt ngồi vào trong.

Anh còn chu đáo, lấy tay che trên đầu để cô không bị đụng vào cửa xe.
Anh nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó liền rút điện thoại, nhắn tin cho Lâm Bách Giai:
"Chiều nay, 3 giờ ở văn phòng."
Âu Thiên Hàn bấm gửi, rất nhanh đã đến máy của Lâm Bách Giai.

Cô ta đứng ngẩn ngơ nãy giờ, nghe tiếng chuông liền nhìn màn hình, nét mặt giận dữ cũng giãn ra.

Ha, cuối cùng anh chỉ cần mình cô.
Chiếc xe đen lao vút đi, chạy thẳng đến một nhà cao cấp.

Thẩm Nguyệt bước xuống, đưa tầm mắt nhìn thiết kế sang trọng của nhà hàng này.

Âu Thiên Hàn nhanh chân bước vào.
"Còn đứng đó làm gì chứ? Cô không định ăn trưa sao?"
Thẩm Nguyệt chợt tỉnh, nhanh chân chạy theo anh.

Nhân viên nhà hàng lễ phép cúi đầu chào Âu Thiên Hàn, đến cả quản lí nghe anh đến cũng đã niềm nở chạy ra đón tiếp.
"Hôm nay thật quý hóa quá! Âu tổng, mời vào, mời vào!"
Vị quản lí kia liếc nhìn cô, nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

Ánh mắt lại ánh lên tia khinh thường, nhưng vì cô đi cùng Âu Thiên Hàn nên cũng bày ra bộ mặt hăm hở.
"Mời hai người đi lối này!"
Âu Thiên Hàn chỉ gật đầu nhẹ, quay lại nhìn cô rồi tiến về phía phòng VIP.
Âu Thiên Hàn đưa tay kéo ghế cho cô.

Thẩm Nguyệt nhìn anh bằng đôi mắt trong trẻo.

Sao anh lại chu đáo đến thế chứ! Thẩm Nguyệt, mày không được rung động!!!
Âu Thiên Hàn nhận lấy menu từ người phục vụ, đưa thẳng qua cho cô.
"Chọn đi!"
Thẩm Nguyệt thuận tay với lấy, lật đi lật lại.

Đây là lần đầu cô đi nhà hàng sang trọng nên cũng chẳng biết chọn gì.

Cô ngại ngùng nhìn người phục vụ đã đứng rất lâu bên cạnh, rồi lại nhìn Âu Thiên Hàn đang chăm chú nhìn cô.

Thẩm Nguyệt gãi đầu, nói:
"Hay là anh chọn đi! Tôi...ăn gì cũng được mà!"
Âu Thiên Hàn khẽ mỉm cười, gọi hai phần beefsteak và một chai rượu vang.

Người phục vụ gật đầu rồi quay đi chuẩn bị.

Thẩm Nguyệt ngồi đối diện anh, chẳng biết nói gì, bèn cúi đầu miết bàn tay.
"Cô rất thích đi học sao? Nhìn cô lựa đồ rất phấn khích!"
Âu Thiên Hàn cất giọng hỏi.

Thẩm Nguyệt đưa mắt nhìn anh, mặt vui vẻ, cao giọng:
"Đương nhiên là thích rồi! Mà nói chẳng ngoa, tôi học rất giỏi đấy!"
Nói rồi cô nghếch mũi lên trời, mặt tự hào.

Âu Thiên Hàn thấy cô gái nhỏ hào hứng thì khóe môi cũng vẽ lên một đường cong.
Món ăn đã được đem lên rồi.

Thẩm Nguyệt trố mắt nhìn phần beefsteak của mình, lại liếc mắt nhìn dao và nĩa.

Cô quả thật chẳng biết ăn thế nào nên lén nhìn cách Âu Thiên Hàn từ tốn cắt từng miếng thịt mà học hỏi.

Anh mỉm cười, để dao nĩa xuống, đưa phần thịt đã cắt của mình cho cô, nhỏ giọng mắng một tiếng:
"Ngốc!"
Vẻ mặt cô thoáng giận dỗi, nhưng vì sự chu đáo của anh mà dịu đi bớt.

Cô xiên nĩa vào một miếng thịt vừa chín tới, đưa lên miệng cảm nhận.

Mềm thật đấy! Thấy vẻ mặt cảm thán của cô, anh lại khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên một chút.
Âu Thiên Hàn đưa tay cầm chai rượu, rót chất lỏng sánh màu đỏ vào ly.

Thẩm Nguyệt ngơ ngẩn nhìn rượu từ từ chảy vào ly.

Cô hơi sợ rượu rồi! Âu Thiên Hàn đưa ly lên miệng, nhấp một ngụm.

Đến uống rượu cũng đẹp như thế sao.

Thẩm Nguyệt nhìn yết hầu của anh chuyển động mà tim đập thình thịch.

Sao thế chứ?? Hoàn mĩ thật....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui