Thẩm Nguyệt giật mình tỉnh giấc.
Những mảng tối đau thương cứ mãi ám ảnh cô.
Thẩm Nguyệt đưa tay lên ngực, cố bình ổn nhịp tim đang loạn xạ của mình.
Cô vô thức nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Âu Thiên Hàn.
"Cạch, cạch" Tiếng mở cửa vang lên.
Thẩm Nguyệt theo bản năng thu mình lại, hai tay ôm lấy đầu.
Âu Thiên Hàn bước vào, nhìn thấy cô như thế thì có chút đau lòng.
Anh bước lại gần, ngồi ngay bên cạnh cô, đôi bàn tay ôm mặt cô, ngước lên.
Âu Thiên Hàn dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào Thẩm Nguyệt.
Anh thấy chút sợ hãi từ cô.
Âu Thiên Hàn nhìn cô thật lâu, để ánh mắt cô từ hoảng loạn chuyển sang tĩnh lặng.
Thẩm Nguyệt nhìn thấy anh, một cách rõ ràng.
Cô đưa tay, ôm lấy anh thật chặt.
Đến chính bản thân cô cũng cảm thấy thật bất ngờ.
"Cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã đến đúng lúc! Cảm ơn anh!"
Giọng nói Thẩm Nguyệt bỗng chốc khàn đi.
Âu Thiên Hàn thuận tay, ghì chặt cô vào lòng.
Anh hôn nhẹ lên mái tóc của cô, vẻ chiều chuộng.
"Thẩm Nguyệt, đừng bao giờ rời xa tôi nữa nhé!"
Thẩm Nguyệt bất ngờ, đẩy nhẹ anh ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy kia.
"Thẩm Nguyệt, tôi thích em!"
Cô trợn tròn mắt.
Anh thích cô sao??? Thẩm Nguyệt khẽ ngượng ngùng, đôi má ửng hồng, ánh mắt xao động.
Âu Thiên Hàn mỉm cười dịu dàng, ôm lấy gương mặt nóng bừng của cô, cất tiếng:
"Tôi luôn nghi ngờ cảm xúc của bản thân.
Cho đến khi, tôi gần như đánh mất em, tôi mới chợt hiểu.
Thì ra, tôi thích em nhiều đến thế!"
Âu Thiên Hàn đưa mặt lại gần Thẩm Nguyệt.
Hơi thở nóng bỏng của hai người dường như quyện lại làm một.
Đôi mắt của Thẩm Nguyệt lóe lên một tia sáng.
Anh đã chạm đến đôi môi đỏ mềm kia của cô.
Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào nhưng mãnh liệt.
Cả thế giới như quay cuồng.
Âu Thiên Hàn cảm nhận được độ ngọt từ đôi môi quyến rũ ấy.
Anh từng chút một nhấm nháp hương vị khó cưỡng.
Ánh nắng vàng ngoài cửa sổ, phản chiếu bóng dáng tuyệt đẹp của đôi tình nhân đang quấn quýt nhau.
Âu Thiên Hàn lưu luyến rời môi cô, ngước mắt nhìn đôi mắt say đắm của Thẩm Nguyệt.
Gò má của cô dường như còn nóng hơn.
"Tôi...!còn chưa trả lời anh mà!"
Âu Thiên Hàn nhướng mày, khẽ mỉm cười.
"Em định từ chối anh sao?"
Thẩm Nguyệt nghe anh châm chọc thì cúi đầu ngại ngùng, lắc lắc cái đầu nhỏ, cất giọng, nói nhỏ:
"Tôi...!em cũng thích anh!"
Âu Thiên Hàn nở nụ cười tươi, lên tiếng:
"Anh biết mà!"
Thẩm Nguyệt ngẩng đầu lên.
Anh đúng là không biết xấu hổ.
Sao lại mê hoặc như vậy được chứ.
Cô phát điên mất thôi!!!.