Thẩm Nguyệt bây giờ vẫn nhắm chặt mắt.
Nghe tiếng động đằng sau lại càng hoảng hơn, nghĩ rằng bọn chúng lại kéo thêm người đến.
Bàn tay nắm lấy cô chợt buông ra.
"Bộp, bốp"
Lũ người vừa rồi kêu lên đau đớn.
Thẩm Nguyệt thấy thế lại run lên, cố kiềm nén không khóc to thành tiếng.
Cô đưa mắt nhìn lên.
Hai người đàn ông to lớn đứng chắn ngay trước tầm mắt.
Nhìn họ, cô có thể đoán, chàng trai mang áo khoác dạ dài kia là chủ, người bên cạnh chỉ là trợ lí.
"Cô còn định ngồi đó đến bao giờ?"
Giọng nói lạnh như băng ấy lại vang lên, kéo cô từ dòng suy nghĩ trở về hiện tại.
Cô ngước đôi mắt ướt đẫm, đáng thương lên nhìn người vừa được chúng gọi là Âu tổng kia.
Trong bóng tối, chỉ thấp thoáng vài ánh đèn, cô chẳng nhìn rõ dung mạo hơn người của anh ấy.
Chỉ thấy khí chất tỏa ra mạnh mẽ.
Chàng trai nhìn cô đăm đăm, khóe mắt chợt động đậy.
Sau đó anh quay lưng bỏ đi.
Chẳng kịp để cô nói điều gì.
Trên xe, trợ lí Văn đưa anh tập tài liệu dày cộp.
"Âu tổng, sáng mai ta có cuộc họp cổ đông.
Bây giờ anh về nhà hay lên lại công ty ạ?".
"Công ty".
Hai tiếng gọn lỏn vang lên.
Chiếc xe lập tức khởi động, chạy vun vút về phía trước, bỏ lại Thẩm Nguyệt vẫn thẫn thờ ngồi trong hẻm nhỏ.
Anh chính là Âu Thiên Hàn, giám đốc của công ty Dương Hàn-một công ty công nghệ lớn nhất nhì thành phố này.
Thế lực của Âu gia chẳng ai sống ở đây là không biết.
Chỉ cần đắc tội với bất kì ai mang họ Âu thì chắc chắn kẻ đó cũng chẳng còn đường sống.
Thẩm Nguyệt như thoát khỏi cơn mê, bật dậy chạy về phía trước, cô chạy vào vô định.
Đến khi dừng lại, đập vào mắt cô là một quán bar cực kì lớn.
Tiếng nhạc to đến mức làm cô đinh tai nhức óc.
Bây giờ cô chẳng còn nơi nào để đi rồi.
Cô quyết định bước vào nơi nhộn nhịp ấy, xin một chức phục vụ nhỏ.
May sao, quán cũng đang thiếu người nên cô được nhận ngay.
Quản lí nhìn cô hơi ái ngại:
"Cô từ hẻm hóc nào chui ra mà nhìn luộm thuộm thế này.
Vào tắm thay đồ rồi nghỉ đi.
Sáng mai bắt đầu vào làm việc.
Công việc cũng chỉ đơn giản thôi: bưng bê, rót rượu và phải biết chiều lòng khách.
Nhớ chưa? Làm tốt thì có thêm tiền boa đấy.
Mỗi tháng tôi sẽ trả cô 1000 tệ."
Thẩm Nguyệt mặt mày mừng rỡ, rối rít cảm ơn người quản lí.
Đêm nay cô có thể ngủ ngon rồi.
Nằm trên tấm đệm đặt tạm bợ trong phòng nghỉ nhân viên, cô không biết cuộc sống sắp tới của mình sẽ diễn ra thế nào nữa.
Nhưng hôm nay cô đã quá mệt rồi, chiếc bánh mì ăn lúc nãy chắc cũng tiêu hóa hết.
Đói và mệt, cô thiếp đi.
Một giấc mơ thật dài.
Bao nhiêu kỉ niệm lúc cạnh ba lại hiện lên.
Hai dòng nước mắt lại vô thức chảy dài...Ba à, con nhất định sẽ sống tốt..