Trời đã tối hẳn.
Bây giờ đã là 7 giờ 40 phút rồi.
Cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn.
Từ lúc đến thành phố này, đây là lần đầu cô thấy cơn mưa lớn như thế.
Mưa luôn đem lại cho cô cảm giác bồn chồn, lo lắng không thôi.
Trong đầu Thẩm Nguyệt chợt hiện lên hình ảnh lúc cô bị bắt cóc.
Tất cả như một cuộn phim chiếu chấm, ẩn hiện trong tâm trí cô.
Thẩm Nguyệt khẽ lắc đầu, cố xua đi mảng đen tối đó.
Cô ngồi vào bàn ăn, thưởng thức bữa tối mọt mình.
Chắc cảm thấy buồn chán, cô liền mở một chút nhạc nhẹ.
Âm thanh du dương, trầm bổng khiến cô cảm thấy thật thư giãn.
Rất nhanh chóng, cô đã hoàn thành xong bữa tối.
Mưa vẫn cứ thế tuôn rơi ngoài cửa sổ, luồn qua từng tầng mây mà buông xuống.
Cô có chút hơi buồn ngủ nên đã lên giường từ sớm.
Âu Thiên Hàn bây giờ vẫn còn ngồi trong văn phòng.
Anh đưa tay xoa xoa hai thái dương, nhắm mắt thư giãn một chút.
Có rất nhiều công việc đang chờ anh giải quyết.
Âu Thiên Hàn cố gắng hoàn thành nhanh để về với Thẩm Nguyệt.
Đêm nay lại phải tăng ca rồi.
Trợ lí Văn gõ cửa, đem vào cho anh một suất cơm nhân viên.
Thấy anh đang lim dim mắt, trợ lí Văn khẽ cất tiếng.
"Giám đốc, hay là anh về nghỉ ngơi một chút.
Tối mai chúng ta về cũng được!"
Âu Thiên Hàn ngồi dậy, thở dài một tiếng.
Anh lại quay lại làm việc.
Trợ lí Văn cũng chẳng còn cách nào để ngăn cản anh, bèn xoay người bước đi.
10 giờ 20 phút.
Âu Thiên Hàn liếc nhìn điện thoại.
Không biết giờ này Thẩm Nguyệt đã ngủ chưa.
Anh ngừng tay, bấm gọi cho cô.
"Tút, tút"
Điện thoại nhanh chóng kết nối, đổ chuông rất lâu nhưng không có người nghe.
Đôi lông mày sắc sảo của anh chợt nhíu lại.
Cô đã ngủ rồi sao? Âu Thiên Hàn có chút lo lắng nhưng cũng không điện thêm lần nào nữa.
Thẩm Nguyệt đã say giấc từ lâu.
Tiếng sầm đánh rầm trời ngoài kia cũng không hề ảnh hưởng đến cô.
Có lẽ vì mưa quá to nên cô không nghe thấy tiếng chuông.
Trong giấc mơ của cô là một ngày nắng đẹp, Âu Thiên Hàn đang ngồi đọc sách đến chiếc ghế nhỏ.
Cô bước tới, khẽ thơm vào má anh.
Cả hai cùng nhau vui đùa.
Một khung cảnh thơ mộng biết bao.
Cô thật sự đã nhớ anh đến mức không chịu nổi rồi.
Sáng hôm sau, Thẩm Nguyệt tỉnh dậy từ rất sớm.
Sau cơn mưa tối qua, bầu trời trong xanh hẳn.
Bầu không khí cũng có chút lạnh lẽo.
Hôm nay, Thẩm Nguyệt có vẻ hào hứng hơn mọi ngày.
Bởi vì cô biết Âu Thiên Hàn sắp trở về rồi.
Cô nhanh chóng dọn dẹp lại nhà cửa rồi ghé qua siêu thị mua chút thức ăn.
Tối nay, cô sẽ đãi anh một bữa thật thịnh soạn.
Trên đường về, Thẩm Nguyệt thấy một cửa hàng hoa mới khai trương, liền hào hứng vào xem.
Cô chọn một bó hoa hồng to, rất đẹp.
Thẩm Nguyệt vừa ngửi hoa vừa mỉm cười hạnh phúc.
Âu Thiên Hàn chắc sẽ rất bất ngờ về bữa tối cô chuẩn bị cho xem.
Cô vừa bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy cửa nhà đang mở thì chợt khựng lại, đưa chân lùi về phía sau một chút.
Là ai chứ? Không phải Lâm Bách Giai lại đến tìm cô chứ? Thẩm Nguyệt dò từng bước, đi đến trước cửa..