Sau khi thăm hỏi sức khỏe của Âu Thiên Hàn xong, Âu Tư Vũ và Âu Vĩ Dương bước ra ngoài.
Nhìn thấy Thẩm Nguyệt, Âu Vĩ Dương liền liếc nhìn một cái, thầm ngụ ý về thỏa thuận giữa hai người.
Cô gật đầu lịch sự một cái rồi bước vào trong.
Âu Thiên Hàn nằm nhìn cô, phát hiện thấy bọng mắt của Thẩm Nguyệt thì đau lòng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, khẽ hỏi:
"Mấy ngày nay em ngủ không ngon sao? Còn khóc nữa?"
Cô mỉm cười, lắc đầu.
"Em không sao.
Anh tỉnh lại rồi thì chẳng còn gì đáng lo nữa!"
Thẩm Nguyệt ngắm nhìn anh thật kĩ, như muốn lưu giữ hình bóng này một lần cuối cùng...!
Thời gian này, cô toàn tâm toàn ý ở bên cạnh chăm sóc cho Âu Thiên Hàn.
Thẩm Nguyệt không cho anh động tay vào bất cứ thứ gì, tranh làm hết mọi việc, ngay cả...!tắm rửa cho anh.
Buổi chiều.
Âu Thiên Hàn liếc mắt nhìn cô, vẻ trêu ghẹo.
"Bảo bối, anh muốn tắm rồi!"
Thẩm Nguyệt đang gọt táo, nghe anh nói thì trừng mắt nhìn.
"Anh...!đừng có mà quá đáng.
Lúc sáng đã tắm rồi!"
Anh nhếch môi, vẽ nên một nụ cười gian xảo.
"Anh đột nhiên thấy cả người nhớp nháp.
Là do nămf lâu ngày sao? Mau tắm cho anh"
Âu Thiên Hàn nhăn mày, bày ra bộ mặt nũng nịu làm cô bật cười, đành phải chiều lòng anh.
Lúc bị bệnh thì đàn ông cũng biến thành trẻ con hay sao chứ?
Thẩm Nguyệt ngồi ở sau kì lưng cho anh, mắt nhìn về hướng khác,vành tai đã đỏ bừng.
Anh nhắm mắt, từ từ tận hưởng.
"Thẩm Nguyệt, còn phía trước nữa!"
Thẩm Nguyệt nhăn mặt, cam chịu.
Anh đây rõ ràng là muốn làm cô xấu hổ.
Nếu không phải anh mới bệnh dậy thì cô đã bỏ đi lâu rồi.
Thẩm Nguyệt bước tới, quỳ xuống trước mặt Âu Thiên Hàn.
Anh cười nhẹ, bảo cô:.
ngôn tình hoàn
"Anh sẽ không làm gì em đâu.
Bình thường anh có khả năng kiềm chế rất tốt."
Cô nghiêm túc kì cọ người cho anh, từ ngực xuống bụng rồi xuống tới nơi bí ẩn nào đó.
Bất giác, Thẩm Nguyệt cảm nhận thấy điều gì đó không bình thường.
Phần dưới của anh, sao lại cứng rồi???
Thẩm Nguyệt đỏ mặt, hơi thở có chút gấp gáp.
Cô quay mặt đi chỗ khác, miệng lắp bắp:
"Sao anh...!Không phải nói kiềm chế rất tốt sao?"
"Đó là với người khác!"
Anh nhếch môi, mỉm cười xảo trá.
Rõ ràng là anh muốn lừa cô.
Thẩm Nguyệt toang đứng dậy thì bị bàn tay to lớn của Âu Thiên Hàn kéo ngã, ngồi xuống đùi anh.
Thẩm Nguyệt giật thót tim, mông đã chạm vào nơi đó rồi.
Cô im phăng phắc, không dám hó hé, động đậy gì.
Anh nhìn cô căng thẳng như thế thì mỉm cười, thả lỏng.
"Được rồi.
Không chọc em nữa.
Mau ra ngoài đi."
Nói rồi, anh nháy mắt với cô, thấp giọng thì thầm:
"Anh tự mình giải quyết cũng được!"
Thẩm Nguyệt lập tức bước ra ngoài, gương măth vẫn chưa bớt nóng.
Anh...!đúng là đồ ác quỷ mà!!!.