Âu Thiên Hàn cứ đứng đó, nhìn theo bóng cô cho đến khi khuất dần, đôi mắt bỗng chốc xám xịt.
Anh đã đánh mất cô rồi sao? Là bản thân anh không tốt, không đem đến cho cô hạnh phúc sao? Âu Thiên Hàn quay người, đấm một cú thật mạnh vào tường, làm tay bật máu.
Anh nghiến răng, liên tục trút giận.
Lí do tại sao chứ?
7 giờ tối.
Thẩm Nguyệt thờ thẫn bước trên đường phố.
Cô trôi trong vô định, chẳng biết đích đến ở đâu.
Thẩm Nguyệt dừng lại ở một phòng trọ nhỏ, ở tạm vài ngày.
Cô dự định mai sẽ đi xin việc, kiếm tiền tiếp tục học tập.
Cô nằm trên chiếc nệm trải dài trên nền đất, co rúm người vì lạnh.
Cô đột nhiên cảm thấy nhớ anh đến tận cùng.
Thẩm Nguyệt nhắm mắt lại, hình dung ra từng đường nét thanh tú trên gương mặt Âu Thiên Hàn, từ từ phác họa lại trong trí nhớ.
Đôi mắt ôn nhu, hiền hòa khi nhìn cô đã hoàn toàn biến mất.
Chắc bây giờ anh đang rất hận cô.
Thẩm Nguyệt lấy tay đập vào đầu mình, tự trách bản thân sao lại tồi tệ và xui xẻo đến thế! Cô dằn vặt bản thân cho đến khi hoàn toàn chìm vào những cơn ác mộng dài...!
Sáng hôm sau, Thẩm Nguyệt dậy từ sớm.
Sự lạnh lẽo đến run người của căn phòng này làm cô không thể nào yên giấc.
Cô ngồi dậy, toàn thân ê ẩm, cố lê từng bước vào nhà vệ sinh để tắm rửa, thay quần áo.
Thẩm Nguyệt tới trường.
Phía trước cổng, chiếc ôtô quen thuộc đã đậu sẵn ở đó.
Cô cúi gầm mặt, cố bước thật nhanh để tránh mặt anh, sợ rằng khi nhìn thấy nhau, cô sẽ chẳng kiềm lòng nổi mà chạy đến ôm anh mất.
Cô chạy thật nhanh, nhưng đáng tiếc đã bị bàn tay to lớn của Âu Thiên Hàn giữ chặt lấy.
Cô cố vùng vẫy nhưng không thoát ra được, đưa mắt nhìn anh hậm hực rồi quay đi chỗ khác.
Âu Thiên Hàn nhìn chằm chằm vào cô, đáy mắt khẽ xao động.
Anh nhấc tay trái của Thẩm Nguyệt lên, nhíu mày hỏi:
"Tay em sao lại bị thương rồi?"
Cô lập tức rụt tay lại, cứng miệng nói:
"Em...không sao.
Không cần anh quan tâm."
Âu Thiên Hàn khẽ nhăn mặt, ánh mắt nhẫn nhịn, hỏi cô:
"Em tàn nhẫn đến vậy sao? Thật sự không muốn để anh biết lí do?"
Mặt Thẩm Nguyệt cứng đờ, đầu óc cố suy nghĩ ra lí do thật thỏa đáng cho anh.
Một lúc lâu sau mới nặn ra được vài chữ:
"Chỉ là...em thấy chúng ta không hợp."
Đôi mắt lẩn tránh, không dám nhìn anh.
Âu Thiên Hàn cười khổ, cất giọng:
"Chỗ nào cơ chứ?"
Thẩm Nguyệt bất chợt lúng túng, không biết phải nên nói gì, bèn chuyển chủ đề:
"Sắp tới giờ em đi học rồi.
Em vào trước đây!"
Cô nhanh chóng vùng tay ra, chạy thoát.
Anh đứng đó nhìn cô, nội tâm gào thét.
Rõ ràng rất muốn giữ cô lại, muốn ôm cô, nhưng lại không thể thô lỗ làm ra những hành động đó.
Yêu đương...!quả thực rất khó!!!.