Thế Giới Rộng Lớn Như Thế Anh Chỉ Cần Có Em FULL


Chớp mắt một cái, 4 năm xa anh đã trôi qua rồi.

Bao nhiêu nhớ nhung giờ đây đã được đền đáp.

Âu Thiên Hàn cũng hay đi công tác, vẫn thường xuyên ghé thăm cô, nên không đến nỗi xa mặt cách lòng.
8 giờ 15 phút.

Thẩm Nguyệt vừa bước xuống máy bay, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương vị của quê hương.

Cô nhanh chóng đi hoàn tất hồ sơ nhập cảnh rồi tìm va-li của mình.
Cô kéo va-li nặng trịch bước ra ngoài cửa, ngóng đợi.

Âu Thiên Hàn đã đứng đó từ lâu rồi, trên tay cầm một bó hoa hồng rất to, chắc là hơn cả trăm bông.

Hôm nay anh không còn mặt vest trang nghiêm như mọi ngày nữa, thay vào đó là một chiếc áo len cổ lọ, khoác thêm một chiếc áo dáng dài phía bên ngoài.

Vừa nhìn thấy cô, anh đã giơ tay vẫy chào, Thẩm Nguyệt vui mừng, lập tức chạy lại ôm anh, nhấc cả hai chân lên khỏi mặt đất, bám vào người Âu Thiên Hàn.

Anh mỉm cười, xoa xoa đầu cô.
"Bà xã, chào mừng em trở về!"
Thẩm Nguyệt nhìn anh, tay đón nhận lấy bó hoa, che khuất cả tầm nhìn.
"Em nhớ anh chết mất!"
Âu Thiên Hàn nắm tay cô, bước ra ngoài bãi đỗ xe.


Cất đồ đạc vào cốp xe xong, anh quay lại ngồi vào xe.

Cả hai lại lao vun vút trên đường.

Cô vừa nhìn cảnh vật xung quanh vừa cười đùa vui vẻ.

4 năm cô đi, cảnh vật thay đổi rất nhiều.

Hai bên đường, những tòa nhà cao ốc đã mọc lên san sát nhau, phố xá cũng nhộn nhịp hơn rất nhiều.

Cô quay qua nhìn anh, người đàn ông của cô hình như cũng có chút đẹp trai hơn nữa, ngày càng phong độ và lịch lãm.

Thẩm Nguyệt nắm tay anh, hát vu vơ.
Vừa quay trở về nhà, Thẩm Nguyệt đã lao thẳng vào phòng ngủ, nằm lên giường.

Cô đã quá mệt sau một chuyến bay dài, muốn đánh một giấc.

Nhưng mà Âu Thiên Hàn lại nhất quyết kéo cô đi tắm, còn mình thì vào bếp nấu chút đồ ăn.

Truyện Hệ Thống
Thẩm Nguyệt ngồi vào bàn, nghe mùi thơm nức thì không ngừng cảm thán, lập tức chén sạch thức ăn trên bàn.

Anh nhìn cô, bật cười, cầm tờ giấy lau nước sốt dính ở khóe môi cô, giọng yêu chiều.
"Ăn chậm thôi.

Không lại nghẹn ra.

Anh đi lấy nước cho em!"
Âu Thiên Hàn đặt cốc nước trên bàn, hỏi:
"Sau khi về nước em có dự định gì không?"
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, miệng vẫn còn nhai nhóp nhép.
"Đương nhiên là về giúp cho anh rồi.

Em còn làm cho ai được đây."
Khóe môi anh lại khẽ cong lên, sờ nhẹ vào tai cô rồi nói:
"Vậy ngày mai anh sắp xếp cho em làm thư kí giám đốc được không? Lúc nào cũng ở bên cạnh anh."
Cô nghiêng đầu, ra vẻ nghĩ ngợi rồi gật đầu lia lịa.

Anh bật cười, nói:
"Nguyệt Nguyệt, tuần tới chúng ta về ra mắt gia đình nhé!"
Cô sặc, ho khan vài tiếng rồi giương mắt nhìn anh, vẻ ái ngại.
"Tuần, tuần tới sao? Em...em chưa sẵn sàng."

Âu Thiên Hàn nhìn cô, đáy mắt sâu thẳm, đôi bàn tay nắm chặt.
"Không sao đâu, bảo bối.

Cũng chỉ là hình thức thôi, nếu em muốn bỏ qua để tiến tới đám cưới luôn cũng được!"
Trên môi anh vẽ nên một nụ cười tinh quái.

Cô lại sặc.
"Được, vậy tuần tới sẽ về!"
Tối hôm đó, Âu Thiên Hàn và Thẩm Nguyệt ngồi ngắm cảnh trước tấm kính lớn.

Cả quang cảnh thành phố gói gọn trong tầm mắt.

Ánh đèn xa gần làm cho nơi này càng thêm tráng lệ.

Cô ngồi trong lòng anh, dựa lưng vào lồng ngực rắn chắc của anh, khẽ mỉm cười.
"Sau này, chúng ta sẽ cùng nhau xây một gia đình thật đầm ấm.

Có anh, có em, và...có cả con của chúng ta nữa."
"Vậy em muốn sinh bao nhiêu bảo bảo cho anh đây?"
"Anh muốn bao nhiêu thì em sẽ sinh bấy nhiêu!"
Anh mỉm cười, hôn vào trán cô một cái.

Đôi mắt mơ màng của Thẩm Nguyệt nhìn anh, sâu thẳm.
Sáng sớm hôm sau, khi hai người còn đang say nồng trong giấc ngủ thì bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên.

Âu Thiên Hàn đưa tay cầm lấy, cất giọng ngái ngủ.
"Alo?"
"Tiểu Hàn, là ông đây.

Nghe nói Tiểu Nguyệt đã về rồi phải không? Mau dẫn con bé sang đây, tiện thể ăn sáng luôn!"

"Con biết rồi, ông nội!"
Nói rồi, anh lập tức dập máy.

Âu Thiên Hàn nhìn sang Thẩm Nguyệt vừa mở mắt, đưa tay sờ vào khuôn mặt trắng nõn, nói:
"Mau dậy thôi, bà xã.

Chúng ta về nhà chính ăn sáng!"
Nghe hai chữ "nhà chính" làm cô tỉnh ngủ hẳn.

Chẳng cần đợi đến tuần sau, hôm nay chính là ngày cô lo sợ nhất rồi.

Thẩm Nguyệt ngồi bật dậy, nhanh chóng thay quần áo, sửa soạn chỉnh chu.
"Chỉ về ăn bữa cơm mà em căng thẳng như vậy sao?"
Nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt Thẩm Nguyệt, anh nhếch mày, hỏi.

Cô đương nhiên là sợ rồi, những lần trước không tính nhưng lần này sẽ là chính thức ra mắt gia đình anh, còn phải đối mặt với một ba chồng không mấy thích cô, làm Thẩm Nguyệt càng thêm căng thẳng.

Cô bảo anh ghé vào cửa hàng rượu, mua hai chai để biếu Âu Tư Vũ và Âu Vĩ Dương.
Chưa đến nửa tiếng sau, xe của hai người đã dừng trước dinh thự Âu gia.

Âu Thiên Hàn vừa bước xuống xe đã tự động nắm lấy tay cô, tiếp thêm tự tin cho Thẩm Nguyệt.

Cô nhìn anh, ánh mắt thâm tình, cả hai cùng nhau bước vào trong..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận