Đồng Đồng vừa dứt lời, cũng là lúc pháo hoa ở phía trung tâm được bắn lên.
Cô nhẹ nhàng cười, nhìn về hướng đó nói :
- A...thật đúng lúc, Đình Hạo!
Thấy cô chăm chú ngắm pháo hoa, Đình Hạo vừa thấy mắc cười, lại vừa thấy hạnh phúc.
Anh lấy trong túi ra một hộp vuông nhỏ bằng vải nhung, đưa đến trước mặt cô.
Trong giọng nói trầm ấm mang đầy hào hứng :
- Đồng Đồng, giơ tay ra nào!!
- Ách...
Đồng Đồng không hiểu, quay mặt lại.
Trước mắt cô là một chiếc nhẫn nhìn vô cùng đơn giản nhưng lại rất vừa ý cô.
Đồng Đồng nhìn đến mê mẩn, hết nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn đến Đình Hạo.
Ánh mắt cô rưng rưng, như muốn khóc.
Đình Hạo nhìn cô ngốc, giương lên một nụ cười sủng nịnh, cùng thỏa mãn.
Thật không uổng công anh lựa chọn, cô nhóc thật sự rất thích và nó cũng vô cùng phù hợp với cô.
Lúc đầu, anh luôn muốn chọn cho cô một chiếc nhẫn nổi bật hơn, anh muốn dành cô thứ đẹp nhất.
Nhưng chính sự giản đơn của chiếc anh cầm trên tay lúc này, đã đánh gục anh.
Từng viên kim cương nhỏ được đính tinh tế, không quá phô trương, lại vừa đủ.
Giống như sinh ra là để đeo trên tay cô, giống như con người cô.
Trong khi Đồng Đồng vẫn còn ngẩn người, Đình Hạo đã nhanh chóng lấy chiếc nhẫn ra và đeo nó lên ngón tay cô.
Anh mân mê ngón tay ấy, khuôn mặt cương nghị hài lòng lộ rõ :
- Rất thích hợp, Đồng Đồng!
-...
Nghe câu nói nghiêm túc của anh truyền đến, hai má Đồng Đồng lập tức hồng hồng.
Vậy là, cô đã trở thành vợ Đình Hạo rồi sao.
- Từ nay em chỉ có thể là của anh, Đồng Đồng.
...
Đồng Đồng còn ngơ ngơ, liền bị Đình Hạo chiếm lấy.
Môi cô bị anh gấp gáp ngậm lấy.
Thừa lúc cô hơi mở miệng, anh mạnh mẽ xâm chiếm.
Đồng Đồng có chút không chống đỡ được, cô dùng hai bàn tay nhỏ bé đặt trước ngực anh.
Cố gắng khiến giữa cô và anh có chút khoảng cách, nhưng hoàn toàn vô ích.
Bờ mi Đồng Đồng rung rung, Đình Hạo biểu hiện như vậy, đều là lần đầu cô biết.
Anh nồng nhiệt, nhưng lại vô cùng dịu dàng.
Từng chút một, giống như nâng niu, giống như không muốn làm cô đau, lại giống như muốn cô từ từ thích nghi.
Anh như vậy lại càng khiến cô mê luyến.
Nụ hôn sâu mang theo thanh vị bạc hà quen thuộc, Đồng Đồng chỉ biết nương theo anh.
Bàn tay thay vì chống trước ngực anh, lại chuyển thành bám lấy, có chút vụng về.
Sự thay đổi nhỏ bé ấy, Đình Hạo tất nhiên cảm nhận được.
Mày kiếm giãn ra, đôi mắt xanh liền trở nên vui vẻ.
Cái hôn cũng sâu hơn, như thể muốn nuốt chửng cô.
Thỉnh thoảng còn đùa nghịch, lại cắn nhẹ môi cô.
Càng hôn cô, Đình Hạo lại càng không thể dừng lại.
Thật ngọt, cũng thật ngon.
Trên ban công tầng hai, hai con người như hòa vào nhau.
Dưới bầu trời rực rỡ những pháo hoa vẫn được bắn lên.
Khung cảnh hoàn toàn tuyệt mỹ.
*Tiểu Yết: Cíu ta =))) Máu, ta cần máu để viết tiếp.
Aaaaaa!!! =)))*
- Ưm, Đìn..h Hạo!!
Đồng Đồng khẽ kêu lên khi thấy tay anh đặt trên ngực cô, giống như nhận ra hành động bị cuốn theo anh của mình vừa rồi là không đúng, động tác cũng dè dặt dừng lại.
Nhưng Đình Hạo dường như không thấy như vậy, không để ý đến cô, anh vẫn tiếp tục chiếm lấy.
Đồng Đồng nhíu mày, bàn tay nhỏ đẩy nhẹ anh, né tránh nụ hôn của anh.
Đồng Đồng nhỏ giọng quát nhẹ :
- Nà..y, anh!!!
- Cô ngốc, em không chuyên tâm.
Không để ý đến cô, tay Đình Hạo vẫn bận rộn trên ngực cô.
Khóe môi anh kéo nhẹ lên một nụ cười, anh rời môi cô.
Nhìn cánh môi hơi sưng đỏ của cô, anh mới biết bản thân có bao nhiêu nhiệt tình.
Nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn, anh còn muốn cô nhiều nữa.
Bàn tay to lớn của anh nắn nhẹ ngực Đồng Đồng khiến cô ngốc giật nảy mình, kêu khẽ, cả người cô dựa hẳn vào anh.
Đồng Đồng ngậm chặt miệng lại, mắt cũng nhắm tịt.
Không phải ba mẹ còn ở dưới nhà sao, cô không thể.
- Ưm, Đ..ình Hạo.
Ba..mẹ em!!
Đồng Đồng nhẹ giọng, nỉ non.
Nếu như ba mẹ cô nghe thấy, cô sẽ phải làm gì.
Đình Hạo cũng thật là.
Nhìn vẻ mặt hồng hồng, lại nghe tiếng cô ngâm nga, Đình Hạo làm sao còn có thể bỏ qua cho cô.
Đôi mắt xanh sớm đã sẫm lại, thâm tình nhìn Đồng Đồng.
Anh gắt gao ôm lấy thân hình bé nhỏ trong ngực, nặng nề hít thở.
Dùng thanh âm trầm đầy từ tính, chậm rãi nói bên tai cô :
- Đồng Đồng, cô ngốc của anh..
- Ách..
- Anh đã sớm mua chuộc ba mẹ em rồi.
Giọng anh trầm khàn, lại giống như đang cố nhịn cười.
Đồng Đồng ngơ ngác, trong đầu vẫn chưa kịp hiểu ra ý Đình Hạo muốn nói là gì.
Thấy cô ngốc lại ngẩn ra, Đình Hạo cắn nhẹ vành tai cô, khiến Đồng Đồng nhất thời run rẩy, thân người không tự chủ hoàn toàn để anh đỡ lấy.
Cô yếu ớt nói ra :
- Đình Hạo, ưm..em không hiểu.
- Là anh đã gửi ba mẹ em hai vé tham gia lễ hội cuối năm trong trung tâm.
Đồng Đồng, anh đã nói với ba mẹ là sẽ chăm sóc em rồi.
- Hả!!
Đồng Đồng vẫn không thôi ngơ ngơ.
Chăm sóc, cô đâu phải là em bé chứ.
Đình Hạo dường như đọc được suy nghĩ hiện trên mặt cô.
Ý cười trên môi anh càng nồng đậm, anh phúc hắc nói :
- Đồng Đồng, bà xã.
Hãy để anh "chăm sóc" em nhé.
-----------------------
Mn đọc truyện vui vẻ nè, chương sau chắc là chương mn mong đợi nhất rồi.
Ta không hay viết cảnh H+, cũng không nghĩ được nhiều.
Aaaaa, mong là sẽ vừa ý mn =))) Hãy chờ ta!!
Từ chương này trở đi, ta bắt đầu dành tặng riêng từng chương truyện cho những người đã ủng hộ ta nha.
Đầu tiên là minzukute nhé, cảm ơn người chị em tốt rất nhiều =))