• - Xin lỗi! Ta nhỡ tay.• Nó nín cười nhìn hai cô gái trước mặt.
Thật sự nó cũng chưa biết là linh lực không đủ thì không thể khống chế được.
Nên vừa ra tay nó đã hơi quá đà mà chọn viên châu to nhất.• - Ngươi được lắm Phạm Huy Hoàng.
- Hai cô gái lại đồng thanh lên tiếng.
Rồi chạy nhanh ra cửa bỏ đi mất.• Nó nhìn về phía thầy giáo trên bục giảng bằng vẻ mặt ăn năn hối lỗi nhất có thể.
"Em xin lỗi!"• Thầy Tuấn cũng nhìn lại nó lắc đầu.
- Lúc trước thầy giảng bài sao em lại không tập trung vậy.
May là hậu quả không lớn lắm, giờ việc em lên làm không phải là xin lỗi thầy.
Mà là làm cho hai cô nàng kia hết giận.
Thầy không giúp được em đâu.• - Thôi! Tiết học hôm nay đến đây kết thúc, các em về nghỉ ngơi đi.
Ngày mai các em đi học bình thường.
- Thầy Tuấn nhìn tất cả học sinh rồi nói.• - Tư chất của em rất cao nhưng cần luyện tập nhiều hơn nữa.
Nếu em rảnh đến phòng thí nghiệm luyện tập để thử chế tạo xem sao? - Thầy lại nhìn nó nói.• Nó gật đầu đồng ý với ý kiến của thầy giáo.
Đầu tiên nó có thể dùng những thứ miễn phí ở trong phòng thí nghiệm chế tạo.
Thứ hai là trốn được cho đến khi hai cô nàng kia nguôi giận.
Thứ ba nó có thể chế tạo ra bảo vật để sau này chạy được, hoặc tự vệ với mấy học sinh có ý định bắt nạt nó.• Suy nghĩ xong nó đi thẳng đến phòng thí nghiệm.
Ở phòng thí nghiệm mỗi học sinh sẽ được phân một phòng nhỏ, bên trong có linh châu nhiều hệ, cộng với nguyên liệu để chế tạo các loại bảo vật sơ cấp, hoặc huyền bảo nếu có khả năng chế tạo tốt.• Nó được người quản lí phân cho một phòng thí nghiệm.
Bảo nó cẩn thận khi chế tạo bảo vật để không gây nguy hiểm cho bản thân, rồi rời đi để nó một mình trong phòng.• Nó bắt đầu suy nghĩ về những thứ nó muốn chế tạo.
Nếu để chạy nhanh nó nghĩ ngay đến giày trượt pa-tin ở thế giới cũ.
Để gây sát thương từ xa thì là mìn.
Để đối diện mà không gây vết thương quá nặng thì là dùi cui điện.
Thế là nó bắt tay vào chế tạo theo sự chỉ dạy của Thư cộng với hình ảnh nó nhớ ở thế giới cũ.• Các linh bảo ở mỗi cấp cũng sẽ chia thành: Thượng - Trung - Hạ.
Tùy vào tay nghề của luyện bảo sư.
Nó ngồi hí hoáy, gọt, cắt, mài.
Vì những dụng cụ chế tạo đều chỉ cần truyền một lượng nhỏ linh lực vào là có thể dùng được lên không khó khăn lắm đối với người chỉ là tầng 1 võ giả như nó.• Đến tối sau nhiều lần thất bại rồi làm lại cho quen tay nó cũng chế tạo xong giày trượt pa-tin, nó thêm một ít linh lực hệ phong cho đôi giày để có thể đi nhanh hơn, rồi nó đeo vào chân đi thử.
Thấy ổn thế là nó cất đôi giày vào nhẫn trữ vật rồi đi về phòng trong kí túc xá.• Về đến phòng nó thấy Dũng mặt mũi xưng vù, hai con mắt thì một bên thâm tím lại.
Nó hỏi thì biết được hôm nay lúc đi học về Dũng gặp phải hai thanh niên đen, trắng hôm nọ định bắt nạt bọn nó.
Hôm nay Dũng không để ý lên bị bắt lại nên giờ mới bị thương như vậy.• - Ngày mai tớ sẽ trả thù cho cậu.
- Nó nói rồi đi ra khỏi phòng đến thẳng phòng thí nghiệm.
Nó không muốn bất cứ ai xung quanh nó bị bắt nạt cả, ở thế giới này người đầu tiên là bạn nó là Dũng.
Mà hôm nay lại bị đánh thành ra vậy nên nó rất bực mình.• Nó bắt đầu hình dung chế tạo mìn và dùi cui điện.
Nó cố gắng tập trung hết sức.
Ở trong đầu nó.
Thư vừa chỉ cho nó, lại vừa nghĩ thầm: - Cuối cùng cũng chăm chú tu luyện, nhưng chấp niệm này không biết có đủ lớn để đi xa được không nữa.• Mỗi tu luyện giả ở thế giới này khi bắt đầu tu luyện đều có mục đích cả.
Có người thì muốn làm bá chủ, người thì muốn giết chóc, người thì muốn sống lâu, còn giờ với nó, có thể nó không biết nhưng Thư đã nhìn ra.
Mục đích nó tu luyện là để Bảo Vệ.
Chính vì thế Thư lại sợ, một ngày nào đó, nếu không còn thứ muốn bảo vệ nữa, có thể nó sẽ buông bỏ tất cả.• Trong việc gì không biết chứ trong tu luyện thì người nặng tình, quả thật không tốt!• Đến sáng nó cũng chế tạo được xong chục quả mìn với một cái dùi cui điện.
Mìn thì nó thêm linh lực hệ hoả thay cho thuốc nổ, dùi cui điện thì nó thêm linh lực hệ lôi vào.
Cả ba món tuy đều chỉ là bảo vật sơ cấp nhưng để đối phó với hai tên trắng đen kia là đã đủ.
Chuẩn bị kĩ càng nó cho hết vào nhẫn trữ vật.
Đeo giày pa-tin đi tìm hai tên đã đánh Dũng.• Đến gần căng tin, nó nhìn thấy hai tên trắng đen từ xa, nó trượt pa-tin đến gần lên tiếng: - Là hai ngươi đánh bạn ta?• Hai tên trắng đen nhìn nó, cười to, xung quanh cũng có nhiều người bắt đầu để ý đến.
Một tên học sinh năm nhất đi chặn đường hai tên học sinh năm hai đòi lý lẽ.
Truyện này không khác gì tranh đả kích đối với mọi người.• - Ta đánh đấy, thì sao? "Mày có biết bố mày là ai không?" tên đen lên tiếng.• - Thế thì ta cho mỗi người các ngươi một món quà.
- Nó lấy hai quả mìn từ trong nhẫn trữ vật ra rút kíp rồi tung vào hai tên đứng trước mặt.• Ở thế giới này chưa có mìn lên hai tên trắng đen chưa biết quả mìn mà nó lấy ra lên dùng tay bắt lấy.
Nhìn thấy cảnh đó quay đầu trượt pa-tin ra thật xa.
Hai têm nhìn thấy nó quay đầu bỏ chạy đang cười thật to nhưng chưa cười được bao lâu thì hai tiếng "đoàng" nổ lớn cùng vang lên.
Hai tên chưa kịp dùng linh lực bản thân phòng hộ thì đều bị bắn ra xa cùng tiếng nổ.
Xung quanh rất nhiều người đang xem náo nhiệt cũng vì tiếng nổ mà giật mình lùi ra xa.• Nó lại rút cây rùi cui ra tiến lại gần.
Nằm trên đất tên màu đen do mới là võ giả cấp 8 lên đã bất tỉnh, còn tên trắng thì đã bước vào võ sư cấp 1 lên còn đang trợn trừng mắt nhìn nó không tin vào sự thật trước mắt.
Hắn thấy nó mới chỉ là võ giả cấp 1, thứ nó tung cho hắn chỉ là bảo vật hạ phẩm sơ cấp, nhưng lại có sức nổ kinh hoàng.
Tất nhiên cũng là do hắn bất ngờ không kịp vận linh lực phòng hộ bản thân.
Chứ không cũng không gây thương tổn như vậy.• - Nghe hai tiếng nổ lớn.
Thùy Trang cũng bước ra từ phòng hiệu trưởng nhìn lại.
Cả thầy giám thị cũng xuất hiện cùng lúc đó, định chạy lại xem xét tình hình thì nàng ngăn lại.
- Để xem hắn làm gì tiếp theo.• Nó đứng trước mặt tên trắng, gằn giọng lên tiếng.
- Tránh xa bạn ta ra không đừng trách ta ác.• Tên trắng không nói gì lại giơ nắm đấm hướng thẳng về phía nó ra đòn.
Nó cầm cây rùi cui vụt mạnh thẳng vào cánh tay đang lao đến.
Kích hoạt luôn cả lôi hệ trong cây rùi cui.
Vừa kịp chạm vào tay của tên trắng thì hắn trợn trừng mắt rung rung y như mấy người thò tay vào ổ điện đầu tóc dựng ngược lên.
Rồi lùi ngược lại hoảng hốt nhìn nó.
Miệng lắp bắp: "Bảo vật trung phẩm sơ cấp.
Ngươi quá đáng!" Rồi hắn quay người đến dìu tên màu đen chạy mất.
Trước khi đi còn quay lại nói thêm một câu: "Chuyện này chưa xong đâu!"• Các học sinh khác đang đứng xem náo nhiệt cũng trầm trồ với một màn trước mắt.
Một tên học sinh mới nhập học chưa đầy một tuần lại đánh cho hai tên học hơn một năm, một tên ngất, một tên bị thương phải bỏ chạy.
Tuy là dùng bảo vật, nhưng đó cũng đều là thực lực cả.• Sau màn vừa rồi nó cũng cất cây rùi cui và đôi giày pa-tin vào nhẫn trữ vật.
Rồi quay đầu đi về phòng chỗ kí túc xá.• - Hắn ta không hề đơn giản! - Ba người ở ba nơi khác nhau trong học viện nhìn vào cuộc đánh nhau vừa rồi.
Hiệu trưởng Thùy Trang, và hai cô gái cùng bàn nó hôm qua, Diệp Thảo, Thanh Mai cùng suy nghĩ.• Hắn về đến phòng hỏi leo lên giường ngồi xếp bằng rồi hỏi Thư: - Vừa nãy ta quay mặt đi ngầu không?• - Đúng là người được ta dạy dỗ.
Phải thế chứ! - Thư tự hào.• Nó nghe những lời nói đó của thư lại hơi giật mình, không biết từ khi nào nó đã bị lây cái tính tự luyến của Thư mất rồi.
Cứ thế này hỏng hết cả một thế hệ mất, nó lắc đầu xua đi suy nghĩ đó.
Rồi đi ngủ, vì cả đêm qua nó đã thức trắng.
Nó cũng không thấy Dũng đâu, chắc là đi học rồi.• Chiều nó tỉnh dậy, thấy Dũng đang ngồi xếp bằng ở phòng, nó không đánh thức dậy.
Mà đi thẳng sang phòng thí nghiệm, nó bắt đầu có cảm giác thích thú với luyện bảo.
Vừa bước đến trước cửa phòng thí nghiệm thì nó nhìn thấy Diệp Thảo.
Nàng đến trước mặt nó mở miệng.• - Ngươi định trốn ta à?• - Không, ta đâu có trốn tránh gì đâu.
Tại hôm qua ta luyện bảo suốt đêm, hôm nay hơi mệt lên mới nghỉ học.
- Nó lấp liếm.• - Thế ngươi định đền bù cho ta như thế nào? - Diệp Thảo hỏi.• - Ngươi muốn gì? Chỉ cần ta có thể làm được ta sẽ cố gắng hết sức.
- Nó khẳng định.• - Chuyện này chờ sau này rồi tính.
Ta có một phần quà nhỏ cho ngươi.
- Diệp Thảo lấy ra một viên châu màu xanh rồi đưa cho nó.
Viên châu to bằng quả trứng gà nhỏ, màu xanh lá cây thật là đẹp.• Nó nhận lấy vừa kịp cầm vào tay.
Thì Diệp thảo trước mắt nó biến mất rồi chỉ để lại một câu nói với nó: "Nhớ những gì ngươi nói với ta!"• Thư trong đầu nó cũng khẩn trương lên tiếng.• - Đây là, đây là...• - Khí tức của Thần!.