Tiếng hét lanh lảnh của con gái vang lên, làm Thần Tiễn thoáng dừng tay, hắn nghi hoặc quay đầu nhìn qua thì ngạc nhiên thốt lên:
“Ren tiểu thư !?”
Bốp..
Chỉ môt thoáng ngây dại cũng đủ cho lỗ mũi ăn trầu. Một cú đấm này Hans dùng toàn lực, đánh văng Thần Tiễn lên không vài mét mới nặng nề rơi xuống.
“Là Lilith của ta, Ren cái đầu mày... hộc... đáng đời... thằng khốn.” Hans đấm được một cú thì cũng nằm xõng xoài, cột máu tiếp tục giảm dần không ngừng.
“Quả nhiên, anh biết khuôn mặt này.” Lilith nặng nề nói.
Lúc này trông cô chẳng khác nữ ca sĩ Lilith Ren kia là bao, ngoại trừ sợi xích ở cổ, còn lại từ trang phục, màu tóc đến khuôn mặt giống hệt nhau như hai giọt nước. Dù bị sợi xích làm từ dữ liệu khác khóa chặt cử động, nhưng khả năng biến hình đơn giản này thì cô cũng làm được. Đồng thời Lilith cũng hiểu được vì sao mà Thần Tiễn giận dữ đến vậy khi thấy cô. Hóa ra mình giả dạng thành người quen của hắn mà không được phép. Gặp phải cảnh này cũng chỉ trách số phận đen đủi.
Thần Tiễn lồm cồm bò dậy, sát khí lan tỏa. Thật khó tin là có thể cảm nhận được sát khí của ai đó trong không gian ảo này, nhưng Thần Tiễn thật sự làm được, cơn giận của hắn lúc này làm bất cứ ai cũng thấy rét lạnh, thậm chí mấy cành hoa còn có dấu hiệu muốn co lại, ngừng nở rộ. Mặt hắn đỏ như gấc, không hiểu là vì ngượng ngùng vì hố to hay là do tức giận. Mà có lẽ cả hai đều đúng.
Thật mất mặt.
Hắn muốn xé xác hai đứa này ra ngay lập tức.
“Khoan đã.”
Lilith đã trở về hình dáng cũ, vội vã nói với Thần Tiễn. Hắn liếc mắt qua cũng khiến cô sợ hãi lùi lại một chút.
“Tôi sẽ đi theo anh, đừng đụng đến Hans.”
“Lilith...em...” Hans lúc này đã hoàn toàn xụi lơ, thều thào nói, cố cử động một ngón tay nhưng chẳng ích gì, cậu đang gấp như có cả ngàn con kiến bò lên người.
“Ngươi nói không đụng là ta sẽ không đụng sao !?”
“Không, nhưng nếu anh cương quyết làm thế tôi sẽ tự nổ.” Lilith cười lạnh.
“Cái gì !?” Cả hai chàng trai sắc mặt cùng đổi liên tục, hệt như con tắc kè. Một là vì lo lắng, người kia cũng vì lo lắng, tất nhiên nguyên nhân lo lắng của hai người không giống nhau. Hans vì không muốn mất đi Lilith, còn Thần Tiễn vì nhiệm vụ mình đã hứa sẽ thành công và sự an toàn của thế giới thứ hai này nữa.
Ai biết cái Bug này mà tự nổ thì thế giới thứ hai sẽ ra sao. Đôi khi một cỗ máy tinh xảo vô cùng chỉ vì một con kiến cũng có thể chết máy, nếu thế giới thứ hai mà có vấn đề gì thì thế giới sẽ lâm vào hỗn loạn ngay lập tức. Mỗi ngày có biết bao nhiêu giao dịch, công việc của mọi người được tiến hành ở đây !? Thống kê được thì chắc một siêu máy tính cũng phải quá tải. Giống như đang lên sàn chứng khoán mà bị mất điện, thiệt hại sẽ không thể đo lường.
Mặc kệ thế giới, Hans với tay ra hét lớn:
“Dừng lại, Lilith... em không cần phải...”
Xoẹt.
Cánh tay của Hans chỉ sau một tiếng cắt gọt nhẹ nhàng đã bay lên không, trước con mắt bỡ ngỡ của cả hai.
“Bị cắt đứt bằng Rule Breaker thì không mọc lại được đâu, ngoan ngoãn ở yên đấy cho ta.” Thần Tiễn nhàn nhạt nói.
“Dừng tay... nếu không...” Lilith gấp gáp la lớn.
“Ta chỉ cảnh cáo hắn mà thôi.” Thần Tiễn lanh lùng đáp, sau đó thong dong đi đến, cầm sợi xích đang khóa chặt Lilith, nhấc lên:
“Đi thôi.”
Rõ ràng, hắn đã chịu thỏa hiệp.
Lilith bị hắn thô bạo kéo đi cũng không phản kháng, chỉ quay đầu nhìn Hans một cái, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi:
“Bảo trọng nhé, Hans...”
Hans không đáp được câu này, khuôn mặt ngây ngốc, thậm chí một cánh tay đang tan biến dần dần cậu cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ nằm xõng xoài trên mặt đất, dõi mắt nhìn theo.
Bóng Lilith đã khuất dần, nhưng Hans vẫn chẳng nhúc nhích. Không phải không muốn, mà là không thể.
Cái gì đây ?
Khẽ lấy tay lau một bên má , Hans tròn mắt . Cậu ta cảm nhận rõ ràng được tay mình ươn ướt . Không riêng gì thế , mắt cậu lúc này cũng đã ướt nhòe .
Cái mùi vị mằn mặn này .. Nước mắt ?
Mình vì cái gì mà khóc ? Thương tâm ư ?
Đây chỉ là một trò chơi mà thôi , một trò chơi không hơn không kém . Mình vì cái gì mà khóc ? Vì bị kẻ khác uy hiếp rồi cướp đi một item trong game ư ?
Rõ ràng là không rồi ! Thế nhưng nỗi đau này .. những giọt nước mắt này đều không phải là giả . Chẳng lẽ .. Lilith quan trọng với mình như vậy hay sao ? Thật hài hước, nửa ngày trước mình còn phân vân không hiểu nên coi cô ấy là người hay là máy... Nhưng cũng chỉ là vậy thôi , không hơn không kém .
Cái cảm giác này .. từ xưa tới nay Hans vốn nghĩ chỉ có trong mấy bộ phim mùi mẫn mẹ vẫn hay xem , không ngờ lại có một ngày phải tự mình nếm trải qua . Không biết từ bao giờ , việc cùng chiến đấu với Lilith , cười đùa , hay đơn giản chỉ là triệu hồi cô ấy ra để nhờ giúp đỡ , rồi đấu khẩu ... đã trở thành một phần không thể thiếu trong phần lớn thời gian đăng nhập của cậu . Từ sâu trong tâm khảm , cậu đã không còn coi cô ta chỉ là một bug trong game nữa . Lilith giống một người bạn ,một người thân , thậm chí ... Hans lắc đầu , cậu không muốn nghĩ tiếp nữa .
Lúc nãy khi Thần Tiễn chât vấn, cậu cũng chỉ chọn cách im lặng.
Hans đã rất nhiều lần phân vân , dằn vặt giữa thực và ảo .. liệu tình cảm giữa mình và Lilith thực sự là gì ? Đó là đúng hay sai ? Song cuối cùng cậu cũng đã có quyết định của riêng mình . Dù không biết quyết định đó là đúng hay sai , nhưng Hans có thể chắc chắn rằng : Câu nói hôm đó hắn nói với Lilith hoàn toàn là cảm xúc phát ra từ đáy lòng .
" “Vậy nên Lilith, anh yêu thế giới thứ hai này. Yêu cảnh cãi vã mỗi ngày giữa vợ chồng nhà ông NPC Smith, yêu người ăn mày kia, yêu gốc thực nhân thụ này, và yêu cả em nữa.”
" Em... em... cũng thích Hans nữa. "
Hans chết lặng . Cậu nằm im ở đó , mặc cho bàn tay phải lúc này đã ứa máu , ánh mắt như mất đi sức sống, chỉ mãi dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn đang ngày càng xa mình đó.
Trong tâm khảm chỉ còn đọng lại nụ cười cuối cùng ấy... và một nỗi đau xót không tên.