Thế Giới Thứ 2


Cơ thể Lilith bắt đầu mờ ảo dần.
Từ đôi chân của cô gái, những tinh thể mỏng manh bay lên như đom đóm liên tục. Mỗi khi có một hạt tinh thể bay lên, bàn chân của Lilith lại mờ ảo đi một chút.
Nhưng có vẻ Lilith không hề nhìn thấy, đôi khi, cô còn thích thú đùa nghịch những quang điểm lung linh này. Dù sao ở trong cái lồng bằng số liệu này thật sự rất nhàm chán, không có việc gì làm.
Đối diện với cô, Ren ngồi quay ngược trên một chiếc ghế dựa, khuôn mặt phụng phịu, tỏ ra còn buồn chán hơn nữa.
Thiếu nữ này trông thuần khiết như một cây Bách Hợp, mặc lên người bộ trang phục trắng đen đan xen như vậy, mất đi trạng thái mệt mỏi lúc đầu, lộ ra sự trẻ trung hồng hào đặc biệt là gương mặt xinh đẹp vẫn còn chút trẻ con, trắng nõn như tuyết, mịn màng như hoa.
Cảm thấy căn phòng quá yên ắng, Ren mới bắt đầu kéo chuyện:
“Tại sao cô lại không chịu nói nhỉ !? Bọn ta muốn tìm anh ta về hoàn toàn chẳng có ý xấu. Thân là chủ tịch của IMI, cứ lưu lạc bên ngoài, rất rễ gặp chuyện đó.”
Hiển nhiên, câu chuyện vẫn xoay quanh người sáng tạo ra thế giới thứ hai, theo một cách nào đó, cũng có thể hiểu là cha để của Lilith.
Lilith ngồi thu thu trong góc lồng, si ngốc ngắm những tinh thể bay lên, bàn tay ve ve góc váy màu trắng có in hình hoa văn màu xanh da trời, nghe thấy vậy, ngẩng đầu lên, ngẫm nghĩ một chút rồi nói.
“Hẳn là không sao, người đó rất lợi hại !”
“Được rồi, nói chuyện với cô đúng là tức chết ! Thế còn về gã cung thủ kia !? Có thể nói cho ta biết cô quen biết hắn như thế nào được không !?”
Lilith thoáng đỏ mặt, ngại ngùng gãi đầu với nét mặt như một đứa trẻ gặp phải vấn đề khó giải quyết rồi nói:
“Tôi có thể không nói không !?”
“Ôi trời ơi, làm ơn đi mà !!! Cả ngày cứ phải ngồi đây với cô, ta chán sắp chết rồi !! Stellar chết tiệt, không ngờ dám nhốt ta ở đây, cứ đợi ta thoát ra xem, lần này đừng hòng ta trở về nữa !! Hừ...hừ...”
Ren nói với vẻ mặt đau khổ, giống như đứa trẻ bị cướp đồ chơi vậy, thiếu chút nữa thì nước mắt đã đầm đìa trên mặt.
Người năng động như cô bị bó hẹp trong căn phòng này, quả thật giống như bị người ta đòi mất nửa cái mạng. Cái ức chế nhất là nhân viên kỹ thuật của IMI chỉ nghe lệnh Stellar, dù Ren có là một trong ba cấp trên cao nhất của bọn họ với danh hiệu Queen, cũng không có cách nào bảo họ mở cánh cửa kia ra được.
Thậm chí quay về thế giới thực đánh cho từng tên bầm dập họ cũng không dám thả. Không những thế đám này còn báo cho Stellar đến bắt luôn cô lại.
Giờ đây thân thể ở cả thế giới thực lẫn ảo đều bị nhốt. Ren cảm thấy mình sắp tiến hóa lùi mất rồi.
Còn người trước mắt đây, trông có vẻ nhu nhược yếu đuối, ngây thơ trong sáng, nhưng chuyện gì cũng kín như bưng, mấy ngày nay, Ren quả thật muốn phát điên lên được.
Lilith thấy vậy cười khẽ, hoàn toàn chẳng có giác ngộ về việc mình sắp bị phân giải. Ngẫm lại thì mấy ngày nay cũng khá buồn chán, Ren cũng khá là thân thiện, nói chuyện rất tùy ý, không mấy câu nệ, cô cũng có phần thích tính cách này, vậy nên Lilith bắt đầu nhắm mắt, chìm vào hồi tưởng...
“Ngày tôi gặp Hans ấy hả !? Để xem...”
...
“Phương pháp này quả thực rất hay, Ren tiểu thư thật lợi hại !” Thư ký trẻ đẩy đẩy gọng kính cười duyên nói.
“Lợi hại gì chứ !? Chẳng qua tại nó quá ngốc thôi !” Stellar cau mày ký duyệt vài tờ giấy gì đó trên bàn, đều giọng đáp.
Thư ký cau mày có vẻ khó hiểu, nhưng cũng không dám bình phẩm nhiều.
“Chỉ có kẻ ngốc mới khiến người khác không đề phòng !” Dường như nhận ra sự nghi hoặc của cô ta, Stellar ngầng đầu nói.
...
“Đặt thiết bị ghi âm chưa !?” Nhìn hình ảnh phản chiếu của hai cô gái trẻ, Stellar nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Toàn bộ căn phòng vẫn luôn nằm trong sự giám sát của chúng ta, nói quá lên một chút thì họ có rụng một cọng lông chúng ta cũng biết được !” Thư ký đứng bên cạnh cười cười nói.
“Chút nữa thì ta quên mất, đây chỉ là thế giới ảo.” Stellar cũng cười đáp.
“Vâng, nhiều người cũng như vậy, một số đã bắt đầu lẫn lộn khái niệm giữa thực và ảo rồi. Thống kê điều tra gần đây nhất cho thấy, 20% số người tham gia thế giới thứ hai hi vọng họ có thể ở lại đây mãi mãi !”
“Thế giới này thực sự hấp dẫn như vậy !?” Stellar ngạc nhiên hỏi.
“Người sáng tạo ra nơi này, vua của chúng ta, thật sự là một thiên tài thưa cô !” Thư ký cung kính đáp, giọng nói có phần sùng bái.
“Tôi thật sự muốn gặp mặt hắn một lần rồi đấy !!”
“Nếu không có gì thay đổi, chỉ hơn một tuần nữa thôi thưa cô !”
“Ta lúc đó có cần trang điểm lại không nhỉ !? Nên mặc lễ phục hay vẫn là bộ đồ công sở này !?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui