Thế Giới Thứ 2


Trong không gian trắng tinh tạo thành bởi trận pháp hợp kích của nhóm Hans, góc nhìn của tất cả mọi người đểu đảo lộn, tứ phía đều là màu trắng bao phủ, chẳng biết đâu là trời đâu là đất, thậm chí đến trọng lực cũng tùy thời thay đổi theo, lúc thì đầu xuống đất, lúc thì đất lên đầu.
Nhịp điệu thay đổi trọng lực do nhóm Danny thiết kế nên bọn họ phối hợp và thay đổi chuyển động vô cùng ăn ý. Người ngoài như Thần Tiễn nhất thời luống cuống tay chân.
Thế nhưng khuôn mặt hắn vẫn lầm lỳ như đá, thể hiện sự cao ngạo nhàn nhạt ẩn giấu sau một cái liếc mắt và nhếch môi. Dù rằng hắn đang lâm vào cảnh bất lợi tột cùng.
Lọt vào vòng vây giữa một đám người đồng cấp, bất cứ ai cũng vậy, dù có cường hãn tới mức nào, nếu không trả một cái giá tương xứng, đừng mong toàn thân đi ra.
Thần Tiễn đối với ngoại cảnh xung quanh có một sự nắm bắt thấu triệt tới khó hiểu, giống như hắn đã nâng cảm giác của mọi giác quan tới cực hạn. Chỉ với tiếng gió rít nhẹ, hắn đã giương cung bắn một mũi như điện xẹt, dễ dàng cản được làn roi của Candy đang vút tới. Không cần nhìn hắn cũng cảm giác được, Danny đang giương búa nhảy lên, và hai bên trái phải, Jonathan và Northnan cũng đang vung kiếm lướt qua.
Xoẹt.
Lại một lần nữa trọng lực và điểm đặt chân thay đổi, Thần Tiễn giống như sắp sửa cắm đầu xuống đất hừ lạnh một tiếng, đôi tay chống xuống, cả người co lại chỉ còn một phần ba, khuỷu tay cong lại như một chiếc lò xo rắn chắc nén lại, vừa hai tránh được hai đạo quang mang lướt qua, do Jonathan và Northan cùng lúc chém tới.
Cái lò xo ấy bất ngờ lại bung ra, giúp Thần Tiễn thực hiện một cú Thiên pháo cước (Đá lên trời trong tư thế chồng cây chuối ngược) thẳng vào Danny đang cầm cây búa lớn mạnh mẽ bổ đến.
Bụp.
Một cước chuẩn xác tinh điệu đá trúng cổ tay anh ta, nhất thời Danny cảm thấy cả bàn tay không thể nắm lại được, cây búa lớn cũng lỏng ra, một kích lôi đình vì thể mà đánh mất. Còn chưa định thần lại thì một cước nữa của Thần Tiễn đã quét ngang mà tới, khí áp ghê người, bị đá trúng chắc chắn sẽ đi chỉnh hình cho giống trai hàn xẻng.
Bỗng cả cơ thể Danny lại quỷ dị trượt xuống dưới, mái đầu trọc của anh ta được hưởng sái từ dư lực của cú đá, cảm thấy gió đi qua mát lạnh. Danny và Thần Tiễn cũng nhìn xuống, thì ra quanh eo anh ta từ lúc nào đã quấn lấy một sợi roi da cực dài, chính thứ này kéo tụt anh ta xuống dưới, vừa hiểm hóc tránh được một cú đá muốn bay đầu của Thần Tiễn.
Veo...
Candy kéo Danny lùi lại đằng sau như giằng kéo co lấy được, làm anh ta luống cuống mới tìm được chỗ đặt chân, lại vung roi đánh tới, Thần Tiễn cũng chẳng thèm né, cây cung sau lưng đã lại như ảo thuật chuyển lên tay, chỉ thấy cán cung rung lên một cái, dây cung vẫn căng phần phật, một mũi tên đã bắn ra như chớp, chuẩn xác đánh vào cây roi khiến nó bật ngược trở về, mũi tên thì theo lực va chạm ấy vẫn cũng bắn ngược lại một chút, xoay mòng mòng trên không. Thần Tiễn vọt tới, đá ngang sống tên, khiến nó bị chấn thành hai đoạn bằng nhau, phân biệt bay đi hai hướng, vừa đúng lúc khiến Jonathan và Northnan đang muốn xông lên đánh hội đồng phải chật vật đỡ lấy.
Keng keng...
Một phen bay nhảy, hành động nhanh như vậy cũng mất sức vô cùng. Cột thể lực của Thần Tiễn đã hao mất ¼, nhưng mấy người Danny cũng chẳng khá khẩm gì, tuy không mất nhiều HP, MP và thể lực nhưng tinh thần thì hao tổn nghiêm trọng. Đối phó với thanh niên trẻ này, bọn họ đã nắm hết thiên thời (không gian bẫy -30% và +30% chỉ số) – Địa lợi (trọng lực thay đổi) và nhân hòa (Đánh hôi), vậy mà vẫn bị hắn áp đảo vô cùng, chỉ một chút sơ hở là có thể ngay lập tức về thành dưỡng sức.
Thần kinh luôn nằm trong trạng thái căng thẳng, giống dây đàn những ngày cuối cùng, sắp sửa đứt ra đến nơi rồi.
“Con mẹ nó, còn mệt hơn đánh boss.” Danny không nhịn được chửi tục một câu.
Thần Tiễn nheo mắt nhìn đám người lại một lần nữa kết thành tổ đội, chuẩn bị tái chiến. Thật lòng mà nói, bốn người này cũng khiến hắn có không ít bất ngờ. Nên nhớ hắn chính là tinh anh trong quân đội, trải qua bao chiến trường máu lửa thiết huyết mới có một thân bổn sự cùng khả năng phản ứng linh mẫn đến vậy. Dù ở trong cơ thể khác, vẫn như cũ phát huy tối đa mọi tiềm lực.
Hắn và đám người đang chơi game này, về cơ bản không giống nhau. Vậy mà bọn họ vẫn có thể kiên trì lâu đến như vậy.
Tính ra thì hắn đang áp đảo. Nhưng thanh niên này liếc nhìn đám người phía trước, lại buông một câu tương phản:
“Các người thắng !”
“Đó là dĩ nhiên !” Danny cười khả ố. Ba người bên cạnh cũng phối hợp làm ra vẻ mặt tiểu nhân đắc ý không thôi.
Thần Tiễn nói như vậy, vì trong tầm mắt của hắn, dõi khắp không gian màu trắng này, tính cả hắn, cả thảy chỉ có năm người mà thôi.
Đúng là chỉ có năm người.
Con chồn bạc láu lỉnh, lắm âm mưu quỷ kế kia từ lúc nào đã sớm chuồn mất rồi.
Mấy người này chỉ ở lại để giữ chân hắn mà thôi. Chỉ cần bọn họ câu kéo được hắn chửng mưởi phút, thanh niên màu trắng với vẻ mặt tươi cười đáng ghét kia sớm đã mất dạng trong đám đông, không thể tìm về được nữa rồi.
Cho nên mặc kệ hắn có đem đám người này đánh cho ra cặn bã ngay tại trận được hay không, làm một tướng thủ thành trong hoạt động này, hắn đã thua đứt đuôi con nòng nọc rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui