Shin Hyun bị thương nặng nhưng vẫn dùng dịch chuyển về trường được.
Kỹ năng được tăng cấp sau khi tiêu diệt boss, lần này hắn không xuất hiện từ trên không hay rừng cây như trước mà chính xác đến phòng.
Shin Hyun xử lý ổn thoả vết thương, uống thêm vài bình trị liệu từ hệ thống mới tạm thời cầm máu.
Shin Hyun vẫn còn quá yếu, chỉ một Boss cấp B đã làm hắn phải như vậy, sắp tới bản thân cần phải đi săn quái nhiều hơn nữa.
Lúc này chiếc điện thoại Shin Hyun quăng đại trên giường sáng lên thông báo tin nhắn Lee Aera gửi đến, Shin Hyun thấy nhưng không xem.
Lee Aera gần đây luôn xuất hiện, Shin Hyun chỉ nhìn thái độ của Lee Aera cũng hiểu rõ mục đích, lớn nhất là muốn lôi kéo hắn gia nhập công hội cô ta, Shin Hyun luôn cảm thấy phiền phức và chán ghét bị quản lý gò bó nên từ chối thẳng thừng nhưng vẫn không có gì thay đổi.
Thay vì tốn thời gian với Lee Aera, Shin Hyun chọn đi nấu mỳ gối ăn.
Shin Hyun nghỉ học quá nhiều cũng không tốt, hắn quyết định ngày mai sẽ đến lớp.
_____
Trở lại trường học, tôi không muốn ba mẹ phải lo lắng việc hầm ngục ấy nên đã ém luôn chuyện này.
Cả cơ thể tôi đều đang báo động, chân và tay vừa mỏi vừa tê, tôi chỉ đi tắm rửa thật sạch rồi phóng một mạch lên giường ngủ.
7 giờ kém 10.
Chiếc đồng hồ báo thức reo inh ỏi trên đầu nằm, mặc dù tôi không muốn thức lắm nhưng sau một hồi đấu tranh thì hiện tại tôi đã đi tới lớp.
Tôi đến không lâu thì đã thấy nam chính bước vào, quả là nam chính truyện nam sinh, đủ trâu bò! Trải qua nhiều vết thương vẫn có sức sống mãnh liệt, hôm qua sấp hấp hối thì hôm nay đã mạnh khoẻ chạy bộ chục vòng.
Trong lòng thì nghĩ thế chứ ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra không quan tâm đến, nam chính cũng vậy, cậu ta bước vào lớp mặc kệ những lời chỉ trỏ móc xỉa, để cặp xuống rồi lại thờ ơ chống cằm nhìn ra cửa sổ như thể mọi thứ xung quanh không hề tồn tại hay liên quan đến.
Tôi vẫn còn không khoẻ nên suốt mấy tiết học gật gù lên xuống chẳng tiếp thu được một chữ nào, cứ thế mà ngồi cho đến cuối giờ.
Giáo viên vừa kết thúc tiết giảng cuối cùng, đám người Gyeong đợi sẵn đứng dậy rồi bắt đầu lảng vảng đến chỗ nam chính.
Tôi còn mơ hồ thì sự việc đã xảy ra kế bên.
Nhân vật này tôi không nhớ rõ kết cục lắm dù sao cũng xuất hiện không quá mười chương, là những người chuyên gây rối với nam chính đều không nhận được kết cục tốt.
Gyeong cùng đám bạn đứng bao vây xung quanh, Shin Hyun mắt nhìn đám nhóc thích bắt nạt kẻ yếu hơn mình, còn không biết đi qua hầm ngục lần nào chưa, Shin Hyun không muốn làm bẩn tay nên cố tình né qua mang cặp ý định rời khỏi lớp.
Gyeong nhìn thấy Shin Hyun hành động như thế ngược lại cảm thấy mình bị tên phế vật này khinh bỉ, tên hạng F này cũng có tư cách đó? Gyeong đuổi theo, tay vung lên định đánh một cú từ phía sau.
Shin Hyun có mắt sau lưng, không đợi cú đấm vung tới đã nhanh chóng né qua một bên.
Đám người còn lại thấy thế định cùng đi lên thì thấy Gyeong ra hiệu.
"Thằng phế vật này một mình tao chơi là đủ."
Những học viên khác trong thấy kẻ bắt nạt công khai này cũng tỏ ra không thấy, một số người còn đứng lại cười đùa cược xem nam chính bị gãy mấy khúc xương, cay độc hết sức.
Shin Hyun thay đổi suy nghĩ, ruồi muỗi thì không nên để chúng nó vo ve tồn tại, hiện giờ có nhiều người không tiện xử lý, để vào lúc thích hợp vậy.
Mắt thấy gương mặt nam chính trầm đi, tôi liền biết mấy người nay xong rồi, không liệt cũng chết mà thôi.
Nhưng Gyeong không biết được những suy nghĩ này, hắn muốn đánh Shin Hyun một trận ra bã.
Không khí đang lên cao thì có người từ ngoài bước vào.
"Trong trường cấm đánh nhau, mọi chuyện chỉ được diễn ra trên sân tập.
Nếu các bạn còn tiếp tục tôi sẽ xem đây là hành vi cố tình vi phạm."
Là giọng nói của Regina Bennett, nghe nói cô ấy có xuất thân từ quý tộc Anh Quốc, học viên năm nhất như tôi nhưng đã là thành viên quan trọng trong đội an ninh của trường.
Vừa xinh đẹp vừa tài năng, Regina hiển nhiên trở thành một trong các bông hồng của P.E.I.
Chậc chậc, hôm qua là Lee Aera nay đã gặp Regina Bennett, nam chính tiếp tục vướng vào vận đào hoa của mình.
Regina từ đội an ninh đã lên tiếng thì ai còn dám chỉ trỏ nữa, đám đông bắt đầu tản đi còn Gyeong chỉ có thể bực tức dừng lại.
Chuyện được xử lý trong khá êm đẹp nhưng tôi biết Gyeong sẽ không có ý định dừng lại đâu.
Tôi và Yoon Ha Eun cùng nhau trở về ký túc xá, trên đường còn kể lại những việc tôi đã trải qua trong hầm ngục trước đó, rồi lại bắt đầu than thở về bài kiểm tra đầu tiên của P.E.I vào tháng sau nhập học chưa được một tháng đã nghe tin sắp kiểm tra tôi không kêu trời mới lạ.
Bài kiểm tra tháng sau cũng là một sự kiện bàn đạp cho nam chính vào lớp đặc biệt.
Tôi cứ nghĩ đã kết thúc một ngày để về nhà cày game thì điện thoại rung chuông, người điện là thằng em trời đánh của tôi, tôi mở lên chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã có âm thanh.
"Chị, ba mẹ đã biết sự việc hôm trước rồi đặc biệt kêu em đến xem tình hình của chị này!"---
- --"Em không vào trường được, hẹn chị tại Seoul nhé, địa chỉ mới gửi, chị mà không đến thì lần sau là ba mẹ đấy."
"Thằng này mày hành chị đấy à, chưa ăn cơm chiều đói bụng lắm rồi không sức đâu."
"Em không có thẻ học viên, không lẽ chị muốn em dùng thân phận kia..."
Vậy là tôi lại phải lết xác ra trạm cao tốc đi Seoul, thằng em của tôi còn lựa ngay nhà hàng siêu đắt đỏ, tôi chắc chắn bửa gặp này nó muốn tôi thanh toán nên cố tình đây mà.
_____
Bên kia trung tâm Seoul.
Quản gia lớn tuổi đợi cuộc nói chuyện giữa hai chị em xong mới lên tiếng.
"Cậu chủ, đã có bản báo cáo chi tiết."
"Ừm, tôi sẽ xem sau.
Chị sắp tới rồi."
Ahn Baek Hyeon nhìn ra bầu trời đang dần ngã tối bên ngoài, ba mẹ khi biết tin đã tức tốc kêu hắn đến xem người chị này, trùng hợp đang có việc tại đây nên hắn nhận việc.
Ahn Beak Hyeon cầm bản báo cáo quản gia mới đưa trên bàn lên xem, bất giác mỉm cười.
"Chúng ta sẽ sớm gặp mặt thôi, ngài nam chính.".