Anh siết chặt chiếc nhẫn, cằm căng ra: “Chuyện này không thể trách anh!”
“Tôi biết, nhưng mà anh cũng sai.”
“…”
“Anh biết không? Trong lòng tôi có hai gút mắc, tôi không thể tiếp nhận anh, vĩnh viễn cũng không thể tiếp nhận anh.”
Nguyễn Thiên Lăng cho rằng hai gút mắc mà cô nói, một là chuyện anh cưỡng hiếp cô, chuyện còn lại chính là lần sảy thai lần này. Anh nắm chặt tay cô, giọng nói càng thêm trầm thấp: “Lần trước làm tổn thương em là anh không tốt, anh xin lỗi em. Nhưng chuyện lần này không hoàn toàn là lỗi của anh, em không thể như vậy với anh!”
Giang Vũ Phi nhắm mắt lại, hai lần sảy thai đều hiện rõ mồn một trước mắt.
Đối với người phụ nữ mà nói, sảy thai là sự tổn thương rất lớn. Nhưng mà đối với cô, không riêng gì vết thương trên thân thể, mà còn vết thương cực lớn trong tâm hồn. Lần đầu tiên khiến cô tâm chết, linh hồn cũng chết.
Chuyện lần này lại vô tình cứa vào vết sẹo trước kia, sau đó cầm dao rạch một đường thật sâu trên vết thương, rạch xong, còn rắc thêm một nắm muối lên đó, bị thương lại bị thương tiếp, vết thương càng nghiêm trọng hơn. Vết thương này chỉ sợ là cả đời cũng không thể lành lại, cho dù lành lại cũng sẽ lưu lại một vết sẹo xấu xí.
Mà mỗi ngày đối mặt với Nguyễn Thiên Lăng, chính là đang từng giờ từng phút nhắc nhở cô, vết thương của cô đau đớn cỡ nào, vết sẹo trong tâm hồn cô xấu xí cỡ nào. Cho nên làm sao cô có thể ở lại bên cạnh anh ta, mãi mãi trải qua cuộc sống đau khổ cơ chứ.
Giang Vũ Phi mở mắt ra, ánh mắt lạnh như băng: “Nguyễn Thiên Lăng, anh sẽ không hiểu được anh làm tổn thương tôi bao nhiêu. Cho tôi đi đi, tôi không muốn trở thành một cái xác không hồn.”
Nguyễn Thiên Lăng mím môi, cơ bản là trong lòng anh không thể buông tay cô được. Bây giờ chính là thời điểm anh đang bắt đầu quan tâm tâm đến người khác, làm sao có thể buông tay để cô đi chứ.
“Vũ Phi, chính bởi vì anh đã làm em tổn thương, nên mới muốn bù đắp cho em. Ở bên cạnh anh, anh sẽ cho em tất cả.” Nguyễn Thiên Lăng kiên định nói, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc, anh sẽ không để cô đi.
Giang Vũ Phi lại nhắm chặt hai mắt lần nữa, đến cả một từ cũng không muốn nói với anh.
Cảm nhận được cô cố ý lạnh lùng, Nguyễn Thiên Lăng cũng không quan tâm. Anh đắp chăn cho cô, chỉnh bóng đèn tối đi một chút, sau đó cứ ngồi ở bên giường như vậy.
…
Cửa phòng bệnh chưa khép hẳn, ánh sáng từ ngọn đèn ngoài hành lang lọt vào qua khe hở, còn có cả một bóng người mờ mờ.
Nhan Duyệt đứng ở ngoài cửa, có thể nhìn thấy nửa bóng lưng của Nguyễn Thiên Lăng qua khe hở. Cô ta đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người họ.
Nguyễn Thiên Lăng đã từng yêu cô ta mãnh liệt, ham muốn chiếm hữu với cô ta sâu sắc, và còn cưng chiều cô ta vô điều kiện, thế nhưng bây giờ anh lại chuyển hết toàn bộ sang Giang Vũ Phi.
Nhan Duyệt cảm thấy giờ phút này cô ta đau khổ không hề kém Giang Vũ Phi. Bởi vì trái tim cô ta bị người ta cắt đi một miếng lớn, rất đau, rất khó chịu, khó chịu đến mức khiến cô ta muốn chết đi.
Nhan Duyệt ôm ngực, quay người trở lại phòng bệnh bên cạnh. Chị Tôn là bảo mẫu tới chăm sóc cô ta đang dựa vào giường bệnh mà ngủ. Chị ta mơ màng tỉnh lại, dụi dụi mắt, nhìn thấy Nhan Duyệt đang đứng bên cửa sổ không nhúc nhích, nhìn ra bên ngoài.
“Tiểu thư, cô làm sao vậy? Nhanh nằm xuống nghỉ ngơi đi.” Chị Tôn tiến lên đỡ cô ta, kéo cô ta đến bên giường.
Nhan Duyệt được chị ta chăm sóc nằm trên giường, chăm chú nhìn chị ta nhẹ giọng hỏi: “Chị Tôn, chị có hai đứa con phải không?”
“Đúng vậy, đứa lớn đã mười hai tuổi rồi.” Chị Tôn cười nói.