“Lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?” Sắc mặt Tiêu Lang vẫn trầm mặc.
Lúc ấy nếu bọn họ đến muộn, trong khoảng thời gian đó, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Trong tay kẻ cướp có dao, lỡ như đâm vào người cô thì làm sao?
Tình huống như vậy, anh chỉ suy nghĩ thôi đã không thể chấp nhận được rồi…
Giang Vũ Phi cúi đầu áy náy nói: “Tôi không nghĩ nhiều như vậy, nhưng không có lần sau đâu.”
Lúc ấy cô chỉ muốn lấy lại chiếc nhẫn, mặc kệ nguy hiểm đến tính mạng.
Cô thật sự là quên mất…
Tiêu Lang thấp giọng khẽ hỏi: “Chiếc nhẫn đó là Nguyễn Thiên Lăng tặng em sao?”
Giang Vũ Phi đơ người ra, cúi đầu không nói gì.
Trong lòng Tiêu Lang cảm xúc hỗn độn, không biết là gì, hết sức phức tạp.
Vì chiếc nhẫn Nguyễn Thiên Lăng tặng mà cô liều mình bất chấp tất cả… Trong lòng cô, Nguyễn Thiên Lăng thật sự quan trọng như vậy sao?
Sao cô có thể yêu Nguyễn Thiên Lăng chứ? Sao có thể!
Chẳng lẽ cô đã quên, trước kia Nguyễn Thiên Lăng đối xử với cô như thế nào ư?
Cô có thể yêu bất cứ ai, nhưng không được yêu người như Nguyễn Thiên Lăng.
Anh ta làm tổn thương cô còn chưa đủ hay sao?
“Vũ Phi, em không nên quên quá khứ!” Tiêu Lang đột nhiên trầm giọng nói, không đầu không cuối.
Giang Vũ Phi ngước mắt nhìn Tiêu Lang với đầy vẻ nghi ngờ.
Tiêu Lang vừa cười vừa nói: “Anh sẽ tìm người chữa bệnh mất trí nhớ cho em, em yên tâm, anh nhất định sẽ khiến em hồi phục trí nhớ.”
Thật ra có thể hồi phục trí nhớ hay không đối với cô không quan trọng lắm.
Đương nhiên, có thể hồi phục là tốt nhất…
“Vậy, cảm ơn anh.”
“Em lại nói cảm ơn rồi.”
Giang Vũ Phi cũng cười: “Thì vẫn nên nói cảm ơn mà.”
“Được rồi, tối nay em nghỉ ngơi đi, có chuyện gì mai chúng ta nói tiếp. Anh không quấy rầy em nữa.” Tiêu Lang đứng dậy nói với cô.
Giang Vũ Phi gật đầu, hôm nay cô thực sự không còn tâm trí để nói bất cứ chuyện gì nữa cả.
“Lát nữa anh sẽ bảo người mang thức ăn lên cho em. Em không cần phải ra ngoài ăn đâu.”
“Được, cảm… được.” Giang Vũ Phi lại khiến anh phì cười.
“Nghỉ ngơi đi, cần cái gì thì cứ nói, đừng khách sáo.” Tiêu Lang dặn dò cô rồi đi.
Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn một mình Giang Vũ Phi.
Cô đặt chai thuốc lên tủ đầu giường, ngón tay day nhẹ vào chỗ mắt cá chân sưng đỏ.
Cằm gối vào đầu gối, ánh mắt cô tối tăm, đầu không thể khống chế được bắt đầu lại nghĩ về Nguyễn Thiên Lăng…
Làm sao đây, mới có nửa ngày thôi mà cô đã thấy nhớ anh đến phát điên.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, là khúc nhạc “Lời thì thầm của mùa thu” đàn bằng piano, giai điệu du dương.
Ánh mắt Giang Vũ Phi lóe lên, cô cầm điện thoại lên, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, không nghe.
Điện thoại vẫn cứ vang lên, hết chuông lại đổ chuông lần hai.
Ánh mắt Giang Vũ Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô.
Tiếng chuông kêu đến lần thứ ba thì không kêu nữa.
Cô để điện thoại xuống, đưa tay lau những giọt nước mắt.
“Cô Giang, đồ ăn đây.” Tiếng người làm ở ngoài cửa vang lên.
“Mời vào.” Giang Vũ Phi nói.
---
Nguyễn Thiên Lăng gọi cho Giang Vũ Phi ba lần, cô đều không nghe.
Anh tức giận, hung hăng đánh vào vô lăng, phẫn nộ chửi thề!
Sao không nghe điện thoại của anh!
Chẳng lẽ thật sự muốn không quan tâm đến anh mấy ngày, chọn chia tay với anh sao?
Giang Vũ Phi, em đừng có quá đáng!
Nguyễn Thiên Lăng tức giận một mình, trong lòng rất muốn nghe thấy giọng nói của cô, muốn nói chuyện với cô.