Chap 23
Bác sĩ chỉ nhẹ nhàng nói khi tôi suýt xoa đôi bàn tay đang được băng bó của mình.
-Vài sợi dây thần kinh ở tay bị đứt vì mảnh thủy tinh ghim sâu quá. Sau này khó có thể hoạt động tốt như trước kia nếu không được điều trị tốt. Nhưng chỉ có điều, với tình trạng hiện tại thì phải đưa ra nước ngoài điều trị thì mới mong...
Ngừng một chút, bác sĩ lật một số giấy tờ rồi sau đó lại nghiêm mặt đi. Hình như tôi có nhiều căn bệnh trong người tới mức phải nhìn như thế.
-Còn về dây thanh quản, lúc trước được chuẩn đoán là viêm dây thanh quản cấp tính còn bây giờ đã chuyển sang mạn tính. Cũng còn may là không ảnh hưởng gì về lâu dài nếu như có thể điều trị tốt.
Bác sĩ nói xong thì cười tươi như an ủi tôi sẽ không sao. Nhưng với tình hình hiện tại, dù không sao tôi cũng cảm thấy sợ hãi. Tôi không hề biết mình đã cắn môi dưới rất mạnh khiến nó chảy máu. Nếu không vì ngửi thấy mùi máu tanh nồng trong khoang miệng, có lẽ tôi đã cắn nát môi mình. Bố mẹ lại ra ngoài với bác sĩ. Chắc vì việc điều trị cho tôi. Chưa hết mùng ba tết, tôi đã phải nằm trong bệnh viện, nhưng lại sợ nhiều hơn chán.
Cửa phòng bất chợt bị đóng, rồi tiếng khóa trái cửa. Tôi ngước mặt nhìn xem là ai, không ngờ lại là Duy Nam. Bàn tay tôi run lên bần bật, tôi muốn đẩy cậu ta ra khỏi phòng. Tiếc là cổ họng tôi vì tôi khóc quá nhiều thành ra khô khốc và bỏng rát. Đầu gối vừa may vài mũi, tôi không thể đặt chân xuống sàn được. Cậu ta đến để làm gì, để hại tôi thê thảm hơn nữa sao? Con người cậu ta, sao lại đáng ghét đến như thế!
-Đừng nhìn tôi như thế, hôm nay tôi không đụng đến cậu đâu! Chẳng còn lý do gì phải làm thế, hơn nữa một người tàn tật như cậu bây giờ không phải là đối thủ của tôi. Tôi đến đây với tư cách thanh mai trúc mã thăm bệnh thôi!
Thanh mai trúc mã? Thăm bệnh? Còn làm ra vẻ mặt tốt bụng đến đáng thương đấy nữa. Tôi không phải là đứa bị lừa hoài như thế bởi vẻ mặt đó. Cậu ta thật sự rất đáng ghét. Không, bây giờ là đáng sợ, còn ghê tởm hơn cả Nguyễn Thu nữa.
-Sao thế bạn thân yêu, không thích dùng thành ngữ tốt đẹp để chỉ quan hệ của chúng ta àh? Đồng ý với cậu, tôi cũng thấy không nên giả tạo như thế. Nói vào việc tôi đến đây nào. Diệp Gia Hân, có lẽ cậu đang đổ lỗi và xem tôi là nhân vật phản diện trong cuộc sống của cậu đúng không? Xin lỗi, nhưng đây không phải phim ảnh, bớt mơ mộng đi. Nếu xét nét so đo thì cậu cũng là nhân vật phản diện trong cuộc đời tôi đấy. Dù không trực tiếp, nhưng cậu cũng là người đẩy tôi tới con đường này.
-Ra ngoài! – Tôi khó nhọc thốt lên hai từ, giọng nói chỉ đủ để cậu ta nghe.
-Đừng lo, nói xong tôi sẽ đi, còn lại một ngày tết, đâu rảnh rỗi ở đây với cậu.
Duy Nam kéo tủ lạnh bên cạnh, lấy nước ra uống. Ủa, mà sao lại có tủ lạnh lại có cả nước lạnh bên cạnh tôi vậy. Không phải tôi bị viêm dây thanh quản sao? Cái bệnh viện này thật là.
-Nhớ hồi lớp 7, tôi ghét cậu kinh khủng. Bố mẹ thường mang tôi ra so sánh với cậu. Ngay cả môn tôi học tốt nhất là tiếng Anh vẫn thua cậu cả quãng xa dù bố mẹ tôi mới là giáo viên dạy tiếng Anh. Nhưng ngay từ khi biết nói cậu đã nói được tiếng Anh, lần đầu gặp cậu cậu cũng đã dùng tiếng Anh nói chuyện với bố mẹ tôi trong khi tôi chẳng biết gì. Lúc đây tôi rất ngưỡng mộ cậu. Nhưng ngưỡng mộ lâu dần sẽ thành ghét bỏ. Bố mẹ không cho tôi học tiếng Anh nữa mà cho tôi học những môn tự nhiên. Vì ngay cả những môn dành cho con trai cậu vẫn hơn tôi. Ừm, tôi biết cậu thích tôi, thế nên mới cố tình làm cho cậu có tia hi vọng nào đấy rằng tôi cũng thích cậu. Chỉ để cậu bám víu lấy nó thôi.
Đột nhiên Duy Nam mỉm cười, một nụ cười cực nhẹ như thoảng hoặc không hề có và mình tôi đang tưởng tượng ra nó. Thế mà câu nói tiếp của Duy Nam kéo tôi trở lại với việc cậu ta không hề tốt tính.
-Cơ mà thích áh? Tôi thích cậu sao? Dù chỉ là một chút nhưng tôi không hề muốn thứ tình cảm đấy xuất hiện. Vì cậu, tôi đã bị bố mẹ gây áp lực đến mức đã từng có ý nghĩ rằng mình sẽ chết. Tôi đã từng chết một lần rồi, nhưng thần chết lại ngoảnh mặt làm ngơ. Mẹ nó chứ đến cả thần chết cũng không thích tôi!
Duy Nam cười nhạt, dáng vẻ đáng thương vô cùng. Lần này tôi cảm nhận được sự chua xót trong câu nói của cậu ta. Duy Nam cởi bỏ chiếc đồng hồ bên tay trái ra, xoa xoa nhè nhẹ nơi cổ tay được đồng hồ che mất. Một vết sẹo ngang lồi lên trên da thịt như trước đây đã từng bị cắt ra. Tôi kinh ngạc nhìn Duy Nam, cậu ta chẳng thèm đáp lại mà đeo đồng hồ vào. Một người thích dày vò người khác như cậu ta cũng đến mức cắt cổ tay tự tử sao?
-Chắc cậu phải can đảm lắm mới dám rạch cổ tay mình! – Tôi nhẹ giọng lên tiếng. Đổi lấy tiếng cười khùng khục của Duy Nam.
-Can đảm, ha ha, nếu can đảm thì phải cứa ở đây!
Duy Nam đưa ngón tay trượt dài trên vành cổ, nơi động mạch chỉ cần đứt là sẽ chết mà không cứu được. Tôi thoáng rùng mình vì ý nghĩ đấy. Duy Nam ngồi xuống chiếc ghế ngay trong phòng, nhắm nghiền mắt, có vẻ như đang hồi tưởng lại điều gì đó.
-Tôi đã được người ta đưa đến bệnh viện kịp lúc. Nhưng tôi không để ai biết mình từng có quá khứ như thế, cậu là người đầu tiên biết đấy. Không phải muốn nhận được sự thương cảm của cậu hay cần cậu tha thứ, chỉ muốn nói tôi ghét cậu đến mức nào. Trong cuộc đời tôi, cậu mới chính là nhân vật phản diện. Vậy mà quanh đi quẩn lại, tôi lại thích một người giống cậu như Nhật Linh. Cậu thắc mắc Nhật Linh giống cậu thế nào đúng không? Cậu ta rất giống cậu khi không nói chuyện, tựa như một nữ thần xa cách mà con người chỉ nhìn qua cũng không dám với tới. Cậu cũng từng nói mình không có nhiều bạn vì trông rất khó gần đấy thôi. Cậu nói tiếng Anh rất hay, Nhật Linh cũng thế. Nhật Linh càng giống cậu khi cậu ta cười, cười thật nhẹ rồi lại cắn môi ngượng ngùng. Lúc đấy, không hiểu sao tôi lại đổ Nhật Linh. Mãi cho đến khi gặp lại cậu ở sân bóng đá, lúc cậu cùng cười với đám bạn của cậu thì tôi mới biết, hóa ra tôi cũng đã thích cậu.
Duy Nam cười thật bình tĩnh khi nói ra những lời này. Tôi đã nhận được quá nhiều chuyện sốc, nên khi nghe cậu ta nói tôi lại chẳng ngạc nhiên mấy như tôi tưởng tượng. Không phải vì cậu ta diễn kịch, mà là tôi không thể phản ứng nổi với những lời nói thật lòng của Duy Nam. Hóa ra cậu ta ghét tôi vì quá nửa cuộc sống của Duy Nam đều được nhắc đến tôi.
-Chính vì nhận ra tôi thích cậu, nên tôi mới ghét cậu ghét luôn cả Nhật Linh. Mà thật ra cũng vì Nguyên bạn cậu, cướp Nhật Linh khỏi tôi. Ngày các cậu đi biển, bọn tôi cố tình đi cùng. Tôi đã muốn đẩy cậu xuống biển, muốn cậu nhớ lại khoảng thời gian từ bé đến lớn cậu đều lớn lên bên tôi, mọi kỉ niệm lần đầu cũng là tôi. Nhưng lại bị Nguyên phá hỏng. Hừm, tôi càng lúc càng ghét cậu. Thế mà khi Nguyễn Thu muốn hại cậu tôi lại ngăn cản, vì tôi muốn chỉ có tôi mới có cái quyền đấy. Và giờ thì thế này đây, cậu nằm đây, tay không làm chocolate được, chân không đi được, khó khăn lắm mới nói được hai ba câu. Tôi đã hơn mức hài lòng rồi. Tôi rất thích khi nhìn thấy cậu cũng phải chịu đau đớn.
Có tiếng đập cửa, giọng ai đó vang lên. Nhưng vì đây là bệnh viện nên không hề lớn lắm khiến tôi không nghe rõ. Duy Nam hướng ánh nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn tôi. Cậu ta đứng dậy, nói mấy lời cuối trước khi rời đi.
-Cậu từng thích tôi, bây giờ tôi lại thích cậu xem như công bằng. Cậu là nhân vật phản diện trong cuộc đời tôi, tôi đã thành nhân vật phản diện trong đời cậu, xem như không ai nợ ai. – Duy Nam nở nụ cười nhỏ, đưa tay nâng cằm tôi lên để tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta. – Còn bây giờ, tôi chỉ xin cậu một thứ này thôi.
Nói rồi, Duy Nam cuối xuống hôn tôi. Tôi tròn mắt, nhìn chăm chăm về phía trước không chớp lấy một cái. Cho đến khi cảm thấy môi mình ươn ướt thì bỗng thức tỉnh, ra sức cắn môi Duy Nam đến khi máu chảy và mùi tanh hắt lên. Cậu ta bỏ ra ngay lập tức. Tôi nhổ nước bọt trong miệng cũng với máu cậu ta trước khi nuốt chúng. Duy Nam xoa xoa bờ môi bị cắn đến thảm thương của mình, cười đểu một cái rồi quay đi.
-Tôi hôn cậu, cậu cắn tôi, vậy là trả đủ rồi nhé.
Duy Nam mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài là Nguyên cùng với Quân đang đứng ở đó. Thấy Duy Nam, bọn họ nắm cổ áo cậu ta, nhưng Duy Nam gạt đi rồi quay người đi mất. Cả hai không đuổi theo mà quay vào trong đến chỗ tôi. Nhận thấy vẻ thất thường của tôi, Nguyên hỏi:
-Cậu ta đã làm gì cậu? Sao môi cậu ta lại chảy máu? Hai người làm gì thế?
Tôi không muốn nói gì nhiều, đưa cả hai bàn tay đang băng bó cào cào cuống họng như ra hiệu rằng mình không thể lên tiếng được. Quân bước đến xem bệnh án của tôi ở cuối giường bệnh. Cậu ta chăm chút nó rồi để lại vị trí cũ.
-Bị viêm dây thanh quản mạn tính và bị thủy tinh ghim vào hai bàn tay với hai đầu gối. Mới đầu năm đầu tháng, cậu gặp vận xui rồi. Cả năm tính thế nào đây?
Còn tính thế nào được, không chết là được rồi. Tôi bỗng ủ rũ, cảm thấy vai mình nặng đi. Tôi không nghĩ Duy Nam lại tác động đến tôi nhiều như thế. Vì những câu nói không hiểu là đang trách cứ hay đang khẩn nài của cậu ta, tôi lại mệt mỏi. Nguyên đưa tay lắc vai tôi kéo tôi lại với thực tại. Hiện giờ trước mặt tôi không phải là Duy Nam, tôi và cậu ta không còn là bạn cũng chẳng còn quen biết. Tốt hơn hết là cứ đá cậu ta sang một bên, bỏ ra ngoài tai những lời nói vô nghĩa khi nãy, dù thế nào chúng tôi cũng ngầm quyết định sẽ không xen vào đời nhau nữa.
-Đầu nấm, nghĩ cái gì thế?
Tôi ra hiệu, muốn nói với bọn rằng bây giờ tôi không thể lên tiếng được. Nhưng mãi vẫn chẳng ai biết tôi muốn nói gì. Đến là bực, tôi dùng chút sức lên tiếng nói.
-Tôi... ở đây... bị đau... không nói được.
-Àh, thế cơ áh? Vậy sao nói chuyện với cậu đây!
Khỏi nói. Dù sao thì bị rát cổ khiến tôi cũng ngán nói chuyện. Hờ, thế mà có chịu tha cho tôi đâu.
-Đi chơi đi, còn tết mà!
Bộ dạng này còn chơi cái khỉ gì nữa. Tôi thẫn thờ nhìn bọn họ, chẳng thể nào tàn tạ hơn. Không nói được, không cầm gì được, bất tiện chết được.
-Đi xem phim hay đi thưởng thức chocolate, tùy cậu.
Tôi đưa tay biểu hiện ý thứ nhất. Dạo này có vài bộ phim rấy hay ở ngoài rạp mà không có thời gian đi, hôm nay phải xem mới được. Tôi cười toe toét nhìn bọn họ, đổi lại là ánh mắt kì quái nhìn tôi rồi cũng vui vẻ giúp tôi ra ngoài. Tôi xin phép bố mẹ, đi với Nguyên và Quân được mấy tiếng thôi rồi lại phải về trở lại bệnh viện.
Đưa vài ngón tay qua lớp băng kín, tôi rà những bộ phim có thể xem. Sau đấy hào hứng chỉ tay vào một bộ phim lãng mạn. Thế là bọn họ đi mua vé. Tôi đứng một mình đợi bọn họ ở quầy bán đồ ăn. Trông tôi chẳng khác nào người câm, nhưng người câm còn có thể thể hiện ngôn ngữ bằng bàn tay, tay tôi lại cứng đơ thế này thật khó chịu.
Vé xem phim chỉ vào khoảng 5 phút sau, nhưng kì lạ là chỉ có ba người bọn tôi mà không có Ngọc Nhi. Tôi quay ngoắt tìm xem nó có đến không thì Nguyên đã kéo đến trước rạp chiếu phim. Thấy dáng vẻ kì lạ của tôi, Quân vội hỏi:
-Sao thế? Tìm ai àh? Ngọc Nhi hả? Cậu ta hôm nay bị bố mẹ bắt ở nhà tiếp vài người rồi, không đi được.
Thế áh? Tôi quay vào trong cùng bọn họ. Đồ uống của tôi là coffe nóng. Tôi cực ghét mấy món có vị đắng ngét kiểu coffe, dù rằng cacao không pha sữa cũng đắng thế. Nhưng nếu có vị ngọt thì vô cùng tuyệt vời. Vậy mà coffe có pha bao nhiêu đường vẫn cứ đắng. Lúc bé tôi không rõ là trong coffe phải có vị đắng, cứ bỏ đường vào không thương tiếc. Nuốt một ít, sao lại đắng, thêm đường. Nhiều đến nỗi bực mình vì không hết đắng, tôi trả cho bố mẹ. Ai ngờ bọn họ vừa uống một ngụm đã nhổ ra, bảo là chè coffe chứ không phải là coffe. Từ lần đấy chả bao giờ uống lại. Đến bây giờ lại đưa cho tôi thế này, khác nào đưa thuốc độc cho tôi. Chỉ là uống vào không chết người thôi nhưng tôi sẽ không đụng đến, nhất định là không.
Ấy thế mà tôi lại uống. Chung quy vì bộ phim buồn quá, sướt mướt từ đầu chí cuối. Tôi lỡ buồn miệng vì khóc, lấy đại uống. Nhưng lần này tôi đã cảm nhận được vị ngọt xen lẫn với vị đắng của coffe. Nhìn lại thứ đồ uống ngày thường chả bao giờ đụng đến, tôi cứ có cảm giác nó như một thứ nước thần tiên. Trong đắng có ngọt, nuốt vào cứ như mang tận những điều đang buồn xuống đến tận cùng. Tôi lại cứ thỉnh thoảng thưởng thức thứ đồ uống kì lạ đó. Khác với cacao, coffe không mất mùi vị ban đầu mà nó vẫn giữ nguyên dù có bao nhiêu là đường cho vào. Lần đầu tiên trong đời, tôi không thích vị ngọt. Tiếng thở dài hắt ra, thật mệt mỏi. Bộ phim sau đấy cũng trôi qua nhàm chán dù nội dung cũng khá hay. Có lẽ cảm xúc chi phối đến bộ phim tôi đang xem.
Đang sắp kết thúc bộ phim, điện thoại rung ê cả đùi. Tay lại không lấy ra được, thế là cứ cười khúc khích. Trên màn hình đang rất buồn, thế mà tôi lại cười như có gì vui lắm khiến ai cũng ngoái đầu lại nhìn. Tôi cũng muốn ngừng lắm, nhưng cứ bị nhột không sao ngừng được. Nguyên và Quân cũng đưa mắt sang nhìn. Tôi lại lắc đầu như không có gì. Điện thoại cuối cùng cũng tắt, bộ phim cũng hết luôn. Oh my god, tôi hứng chịu không biết bao nhiêu ánh mắt đẫm nước mà khó chịu nhìn tôi. Đẫm nước chắc vì khóc nhiều, còn khó chịu vì làm tụt hứng bọn họ. Tôi cười trừ cuối đầu xin lỗi.
-Phim buồn mà sao lại cười? Đừng nói buồn quá mà khóc không được nên hóa khùng nha?
Quân rất tỉnh táo nói với tôi. Hừ, cậu ta muốn ăn đấm rồi đây. Tiếc là tôi không nói được, tay cũng không làm hiệu được. Tôi chỉ chỉ vào chiếc điện thoại nhô lên trong túi quần bảo bọn họ mang ra. Điện thoại vừa rồi là của bố mẹ tôi, Nguyên đưa tay ấn phím gọi lại rồi đưa lên tai nghe máy.
-Dạ chào bác, cháu là bạn của nấm... àh không Gia Hân ạh! Bác có gì dặn dò không? ... Thế ạh? Vâng cháu đưa Gia Hân về liền... Sao ạh, đưa về nhà sao? ... Vâng cháu hiểu rồi. Dạ chào bác.
Nguyên cúp máy, nhìn tôi soi xét. Sau đấy như một nửa tức giận, một nửa lo lắng nói với tôi.
-Làm gì bị thương tới mức phải ra nước ngoài điều trị? Bố mẹ cậu hối thúc mang cậu về nhà chuẩn bị đồ đạc để tối nay bay sang London.
Hả? Tôi sốc đến độ thộn mặt ra. Sang London? Ngay tối nay? Sao lại gấp rút thế. Tôi chẳng bận tâm đến Nguyên và Quân đang có biểu hiện gì nữa, bước đến kéo tay hai người bọn họ đi. Chiếc xe taxi phóng nhanh trên con đường tấp nập xe, vậy mà không chút khó khăn để mang chúng tôi về nhà. Có lẽ đến cả những người không quen biết cũng muốn đuổi tôi đi thật nhanh.
Tôi vừa đặt chân vào đến nhà là mẹ mang tôi đến phòng tắm ngay. Tôi chỉ kịp quay lại nhìn Nguyên và Quân trước khi chìm trong bể nước. Mẹ mặc cho tôi bộ váy đơn giản mà mẹ mua cho dịp sinh nhật tôi. Mái tóc thả trôi bồng bềnh trong máy sấy tóc, cứ như đang bị lốc xoáy cuốn đi vì gì cũng làm thật nhanh và lẹ. Nguyên và Quân vẫn chưa về, lúc tôi và mẹ mang chỗ hành lí cuối cùng xuống nhà thì bọn họ vẫn đang ngồi nói chuyện với bố tôi.
Quân nhận được cuộc điện thoại nào đó, kéo Nguyên ra một góc nói chuyện. Có vẻ bọn họ cãi nhau, Quân nhanh chóng quay vào chào bố mẹ tôi rồi về. Nguyên vẫn ở lại, giúp bố mẹ mang hành lí đến xe. Tôi rất muốn hỏi có chuyện gì nhưng cậu ấy chẳng nói gì, ngồi cạnh tôi trong xe khi bố mẹ gấp rút lái xe đến máy bay và tranh thủ xem lại hộ chiếu. Cẩn thận quá mức cần thiết.
-Àh, tay con bé đến giờ thay băng rồi, cháu thay giúp nó được không? Ở trường chắc cũng dạy băng bó chứ nhỉ?
-Dạ có mà! Để cháu thay cho ạh!
Mẹ tôi chỉ về phía sau có một túi hành lí với hộp cứu thương. Nguyên nhanh chóng gỡ miếng băng cũ mà bác sĩ đã băng ra. Lúc này tôi mới nhìn được bàn tay mình bị thương khủng khiếp thế nào. Lúc nãy tôi đã khóc cạn nước mắt vì đau sau đấy ngất đi. Khi tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện.
Tay tôi trầy xước cực thảm thương. Cứ như bị ném vào bụi xương rồng cho nó tự trầy. Mà thủy tinh vỡ thì có khác gì với xương rồng đâu chứ. Nguyên thở dài nhìn bàn tay tôi, lại nhìn đến tôi. Nhìn làm gì, lo mà băng lại trước khi tôi khóc òa lên vì sợ đi. Thuốc sát trùng chạm vài vết thương sâu làm tôi nhức nhối, rụt tay lại vài lần. Nguyên lại kéo mạnh tay ra, xem xét cẩn thận tiếp tục công việc. Cuối cùng thì cậu ấy cũng chịu băng nó lại. Nhưng lúc này tôi đã rơm rớm nước mắt.
Nguyên nhìn tôi, có chút gì đấy bối rối. Nước mắt lại chực trào ra. Không phải vì đau, mà vì biểu hiện của Nguyên cứ như tay tôi sẽ mãi không hoạt động tốt trở lại được. Đúng lúc tôi sắp không chịu được nữa mà khóc ầm lên thì Nguyên đã đưa tay lên, chạm đến gò má tôi và gạt đi vài giọt nước mắt vương trên má. Không phải lúc để tôi ngượng ngùng, vì hành động ấy khiến tôi càng muốn khóc thêm. Thế nhưng tôi đã không khóc, vì nụ cười an ủi trấn an của Nguyên. Không biết sao, tôi lại tin chúng.
Chúng tôi đến sân bay sớm ba tiếng. Không hẳn đã sớm, vì việc làm thủ tục trước khi bay cũng đã mất kha khá thời gian. Nhưng vì tôi đang bị thương và ít có kinh nghiệm xuất nhập cảnh như bố mẹ nên ngồi lại. Nguyên ngồi cạnh tôi, không nói gì, chỉ ngồi thế thôi. Đúng ra thì bọn tôi chẳng nói gì với nhau được trong tình trạng của tôi hiện giờ.
Một tiếng đồng hồ sau, bố mẹ giục tôi đến làm vài thủ tục, tôi vẫy tay chào Nguyên. Một tiếng nữa, tôi quay trở lại nhưng cậu ấy chưa đi. Nguyên cười tươi, nhìn tôi không nói gì. Tôi lại ngồi đợi đến khi chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Không đợi lâu, chừng hai mươi phút, tôi bị gọi đến để lên máy bay. Trên đường xếp hàng để vào trong, tôi thấy Nguyên đang vẫy tay chào mình. Tôi không thể vẫy tay chào lại, đành mỉm cười nhìn cậu ấy. Đến khi sắp phải kiểm tra vé máy bay, Nguyên lại kéo tôi ra ngoài, ôm tôi chặt cứng. Cái siết của vòng tay cậu ấy như muốn bẻ gãy vai tôi. Gương mặt tôi úp thẳng vào lồng ngực của Nguyên. Tôi nghe tiếng nhịp tim của cậu ấy đập, rất nhanh. Tiếng thở đều đều thả lên tóc tôi cho thấy cậu ấy đã cố gắng kiềm hãm cảm xúc đến thế nào.
-Sẽ không sao đúng không? Cậu sẽ về sớm đúng không? Tay cậu sẽ không có vấn đề gì đúng không? Cả giọng cậu nữa đúng không?
Lại một tràng câu hỏi Yes No Question. Cậu ấy làm tôi lo lắng thêm ấy. Đến khi bố mẹ đưa tay kéo bọn tôi ra thì Nguyên mới thôi hỏi, và mỉm cười chào bố mẹ và tôi. Sau đấy cậu ấy quay đi trước khi chúng tôi vào trong. Tôi ngoái nhìn theo bóng dáng của cậu ấy trước khi nó bị lẫn cả vào đám đông. Tôi sẽ không được gặp cậu ấy trong một thời gian dài rồi. Tôi sẽ nhớ cậu ấy đúng không?
London, một khoảng trời lạ lẫm đang chờ tôi.
...
-Joe, quàng thêm cái nữa là cậu sẽ thành cái cuộn len luôn đấy. Trời lạnh đến thế àh?
-Lạnh!
Răng va lập cập vào nhau, tôi thốt ra một cách khó nhọc. Đã ở đây đến cả tuần rồi vẫn không thể thích ứng được. Khí hậu lạnh đến đáng sợ, nếu như không quấn thêm len, tôi cảm tưởng như mình sẽ chết cóng.
-Joe, ôm tớ cho đỡ lạnh nè!
Bảo Thắng dang tay như sẵn sàng ôm lấy tôi. Tôi mỉm cười, đưa tay đẩy cậu ấy đi.
-Tớ méc Alice bây giờ.
-Chà, nhìn cậu thế này ai lại nghĩ cậu là con bé câm bị thương ở tay và đầu gối một tuần trước nhỉ? Bác sĩ ở đây quá giỏi rồi, khí hậu này mà cũng trị được cái bệnh viêm dây thanh quản nhỉ!
-Birad, tớ chả bị câm, nhá!
-Ôi trời, cả một ngày chọc phá cậu thế mà chẳng thèm nói một câu. Ăn rồi ngủ ăn rồi ngủ. Đến ngày thứ ba thì bắt đầu nói được thì câu đầu tiên lại là ‘Shut up’. Cậu không biết tớ mừng phát khóc đâu.
-Birad, shut up. Tớ nhớ trong mắt tớ bao nhiêu năm qua, thủ lĩnh của trường N cùng cô em gái song sinh rất là ít nói. Sao cậu lại nói không nghỉ thế kia.
-Joe, đừng mang em gái tớ ra để nói tớ. Tớ đi là được chứ gì.
Bảo Thắng bực bội quay đi. Thực chất sắp đến giờ tôi phải khám bệnh, cậu ta ra ngoài cho bác sĩ vào ấy thì có. Vốn dĩ em gái cậu ta luôn là đề tài muôn thuở không được nhắc đến. Chẳng hiểu vì nỗi gì luôn.
Tôi ở London được một tuần, bác sĩ bảo tôi cần một tuần nữa là có thể quay về cuộc sống bình thường. Mặc dù là không như trước kia, tay tôi không được viết nhiều hay hoạt động nhiều nữa thôi. Mọi thứ ổn hơn lúc mới đến, cổ họng thôi bỏng rát, bàn tay đã dịu đi vài cơn đau khi chạm nước. Vài cái lành hẳn, không để lại sẹo. Tôi cảm thấy vui vì điều đó.
Mà nhất là, tôi càng sớm quay về gặp Nguyên. Chỉ một tuần nữa thôi, đếm ngược đi, 7 ngày thôi. Con số bảy ngày cứ lùi dần, cho đến khi tôi nằm yên trên máy bay thì sự háo hức lên đến đỉnh điểm.
...
Quay về lại Việt Nam không khiến tôi khó chịu như tôi tưởng khi tôi đã quen với khí hậu ở Anh. Vì ở Việt Nam cũng đang mùa lạnh nên không khiến tôi khó thích nghi lắm. Tôi chỉ nghỉ ở nhà được một ngày, sáng hôm sau, tôi lại phải đến trường. Lần này thì còn có Bảo Thắng đạp xe đưa tôi đi học. Hừm, có gây nên tin đồn gì nữa không đây?
-Gia Hân quay về rồi! Lần này còn có Bảo Thắng đi cùng.
Bọn con gái bắt đầu bàn tán câu đấy khi tôi được Bảo Thắng đưa đi học. Con trai thì vẫn như cũ, nhìn tôi thờ ơ. Vài thằng chào xã giao. Tôi về chỗ ngồi của mình. Cả ba người kia chưa đi học. Tôi lại ngồi lẩm bẩm chờ cho đến khi bọn họ vào lớp.
Tiếng trống vào học bắt đầu vang lên thì bọn họ mới lững thững đi vào. Ngọc Nhi ôm chầm lấy tay Nguyên, Quân đi bên cạnh Ngọc Nhi tạo nên một bức tranh vô cùng xinh đẹp khiến người ta ngưỡng mộ. Cứ như bước ra từ một cuốn truyện tranh cho tuổi teen nào đó vậy. Nhưng tôi chỉ chú ý khi cái ôm tay của Ngọc Nhi với Nguyên quá tình tứ. Nguyên sững lại khi nhìn thấy tôi, Ngọc Nhi lại hớn hở mỉm cười.
-Hân nhi, về rồi àh? Trông có da thịt hơn hồi rời đi đấy.
Nó có tiễn tôi đi đâu mà biết bộ dạng tôi lúc đấy thế nào. Tôi cười gượng gạo, lại chuẩn bị nói thì Ngọc Nhi đã liến thoắng.
-Báo ày một tin vui, tao với Nguyên đang hẹn hò!
End chap 23