Chap 24
Thầy chủ nhiệm xếp lại chỗ ngồi khi vào lớp. Tôi ngồi hoàn toàn tách biệt với mọi người, kể cả Ngọc Nhi, Nguyên và Quân. Thầy muốn chúng tôi đổi chỗ sỡ dĩ muốn cái lớp mới mẻ hơn trong học kì hai. Đúng là mới mẽ thật, thầy sắp xếp thế nào mà Ngọc Nhi và Nguyên ngồi chung một chỗ. Chỉ cách tôi hai dãy bàn. Tôi ngồi tít trong góc bên này, bọn họ ở xa tận góc bên kia. Tôi chỉ đánh mắt lên bàn giáo viên là cũng có thể nhìn thấy được Ngọc Nhi đang toe toét nhét một bên tai nghe vào tai Nguyên. Một chút khó chịu khi Nguyên cũng mỉm cười mà nghe nhạc. Tôi cắn nhẹ môi dưới, ngậm chặt. Tôi có thói quen này từ khi nào tôi cũng chẳng biết, có lẽ là từ lúc tôi không nói được vì viêm dây thanh quản. Mọi cảm xúc đều không thể diễn tả bằng lời làm tôi phải cắn môi để tìm cách thôi nghĩ đến việc cất tiếng nói.
Hai tiết đầu trôi qua vô cùng nhàm chán. Tôi giữ những hộp chocolate trong ba lô và không có ý định tặng ai. Vì ngày mai là valentine, tôi không định mang đi vào ngày hôm nay nhưng cũng tại múi giờ bên Anh khác với giờ ở Việt Nam làm tôi nhầm lẫn. Thế là mang đi nhầm ngày.
Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi cứ có cảm giác mình không thuộc về lớp học. Ngay cả Ngọc Nhi, cách nói chuyện giữa bọn tôi cũng vài phần xa cách. Như khi nó bình tĩnh ngồi cạnh tôi trong giờ giải lao và nói về chuyện giữa nó với Nguyên.
-Có hơi ngượng khi nói điều này, tao mới là người tỏ tình với Nguyên trước.
Ngọc Nhi mơ hồ nói, nhưng không nói rõ chuyện đấy xảy ra như thế nào. Vậy nên tôi không thể nói được gì. Vì sợ chỉ cần lỡ miệng thôi, tôi sẽ nói cho Ngọc Nhi về việc tôi cũng thích Nguyên. Mà Nguyên thì ai quen biết mà không thích. Có điều, tôi và Ngọc Nhi là bạn thân, mà người mà bạn trai của bạn thân thì ngàn lần không thể đụng vào. Một nguyên tắc bất thành văn cho bất cứ tình bạn nào không riêng bọn tôi. Ngọc Nhi như những cô bạn ngày đầu chìm đắm trong màu hồng của tình yêu, trước mắt chỉ thấy toàn điều tốt đẹp. Ngọc Nhi hồ hởi nói.
-Tao cứ nghĩ Nguyên sẽ lạnh lùng và khó gần lắm cơ. Thế mà lại hiền thật đấy!
-Hiền áh? Nguyên mà hiền áh? – Tôi ngơ ngác hỏi lại, cứ như chẳng thể tin được.
-Ừ, hiền lắm. Ưm, mày phải hẹn hò với Nguyên thì mới hiểu được. – Ngọc Nhi che đi nụ ngượng ngập, liếc nhìn đến chỗ Nguyên và Quân. Bỗng nhiên tôi cảm thấy ghen tị với Ngọc Nhi. Tuy là tôi cũng tiếp xúc với Nguyên rất nhiều, nhưng chúng tôi trước giờ chỉ là bạn bè, không phải là một cặp như Ngọc Nhi và Nguyên. Tôi chẳng còn cơ hội nào để biết rõ những điều mà Ngọc Nhi nói nữa.
-Ngọc Nhi, mày tính làm chocolate tặng Nguyên dịp valentine không vậy?
-Ừm, vốn dĩ tao học làm chocolate chỉ để cho ngày mai mà!
-Tao cứ tưởng hôm nay là valentine nên mang chocolate ày nè!
Chiếc hộp to cỡ hai bàn tay chứa những viên chocolate với hình dạng hơi méo mó. Bởi tay tôi không đủ khả năng để làm với sự tỉ mỉ khi trước dù tôi đã cố gắng để làm. Nhưng chỉ có mỗi hộp mà tôi định tặng Nguyên là tốt hơn những hộp còn lại. Vì tôi... cũng định nhân ngày valentine nói rõ tình cảm của mình với Nguyên. Chỉ là bây giờ nói ra thì chẳng khác nào tự phá hủy tình bạn giữa tôi và Ngọc Nhi.
Ngọc Nhi nhìn hộp chocolate và nhăn nhó. Xong rồi chưa kịp nói gì thì trống vào lớp. Nó đứng dậy, nói tiếng cảm ơn rồi chạy về chỗ ngồi. Cứ như vậy, lớp học trôi qua những tiết cuối mà chẳng còn sự kiện nào nữa. Chúng tôi mỗi người lại ra về, đúng hơn là tôi tự ra về, còn ba người bọn họ về cùng nhau. Bị thương đã khiến tôi tách biệt với tất cả mọi người.
Valentine, trường tôi sẽ xảy ra nhiều chuyện lắm đây. Nghe một chị lớp 12 mà tôi quen nói, trường tôi vào những ngày này khá thú vị. Khi mà đám con trai hết kéo từ lớp này đến lớp khác, tìm kiếm những cô nàng nổi trội ở trường về tai tiếng lẫn tốt tiếng để mà chọc phá. Như hai năm về trước có một cô nàng không tốt tính lắm, vào ngày valentine được chàng hotboy khi đó ngượng ngập tặng ột hộp quà. Sau đấy bỏ chạy trước khi mở quà ra. Cô nàng vui lắm, cứ làm ra vẻ mãi mà không hề hay biết, trong hộp quà thực chất toàn vỏ bánh chocolate đã được nguyên đám để vào. Sau khi biết được, cô nàng tức giận, hùng hổ phi xuống lớp chàng hotboy kéo theo cả trăm đứa đi hóng hớt chuyện đời. Tiếc là chẳng có người ta, cô nàng hậm hực sợ hết giờ nên đành vứt trả hộp quà rồi quay lại lớp.
Năm ngoái lại hy hữu chẳng kém. Lớp trưởng lớp chuyên xã hội 12 năm ngoái vô cùng xinh đẹp và lạnh lùng, bao nhiêu là vệ tinh bám rễ xung quanh. Khi valentine tới, biết cô bạn thích hoa hồng, người ta đua nhau mua hoa hồng đặt đầy bàn học của cô bạn. Đã thế, còn cả trăm con mắt đổ dồn, trăm con người bước theo khi cô bạn đi từ bãi gửi xe về lớp. Thế mà khi nhìn thấy núi hoa hồng trên bàn mình, cô bạn không ngần ngại kêu gọi đám con gái mỗi người mang một bông đi. Lúc ấy cứ như là chạy nạn, đổ xô giành giật hoa hồng. Thì đúng rồi, con gái đứa nào chả thích hoa hồng. Cô bạn lớp trưởng ấy kiêu sa, thảy tất cả và chỉ nhận đúng của một người mà cô bạn tăm tia.
Thế rồi năm nay, sau bao đợt rùm beng vài năm trước, thế hệ chúng tôi đã nhận được kì vọng cực kì cao. Bảo sao đứa nào mặt mày cũng sáng sủa bước vào cổng trường. Mỗi đứa lại khệ nệ bao nhiêu là hoa và quà. Chậc, sao không có ai tặng cho tôi nhỉ? Một bông thôi cũng được.
Bước xuống khỏi xe của Bảo Thắng, người ta chăm chú nhìn tôi mãi. Chắc vì tôi là đứa đầu tiên ở trường dám ngồi lên xe của học sinh trường N. Nhưng còn cách nào, bố mẹ đã nhờ cậu ta nhất quyết đưa đón tôi đi học mỗi ngày. Thế nên không quản cực nhọc, cậu ta ngay từ khi gà chưa đánh răng để gáy sáng đã gõ cửa nhà tôi. Không biết là dậy sớm làm gì khi mà lúc nào cũng đến trường đúng 6h40. Tuy nhiên, vì hôm nay là valentine, tôi không chấp nhặt với Bảo Thắng.
-Joe, quà valentine của cậu!
Bảo Thắng chìa ra một hộp quà màu nâu với vài viên chocolate bên trong. Tôi mỉm cười nhận lấy rồi cũng móc từ trong balo ra một hộp quà vừa vừa cho Bảo Thắng.
-Valentine vui vẻ, nhớ gọi điện cho Alice đấy!
-Gọi từ sáng rồi! Lúc 1h sáng chỗ chúng ta thì cũng đã 8h bên chỗ Alice rồi.
Tôi ra vẻ gật gù, gật mãi như thể chẳng quan tâm những lời giải thích. Bảo Thắng nhăn nhó, đưa tay khiều lại hộp quà, nhưng tôi nhanh chóng đấy nó ra xa. Trước khi bị giật lại, tôi lùi dần về phía cổng trường, sau đấy tôi vẫy tay ra hiệu chào tạm biệt. Bảo Thắng mỉm cười rồi quay xe đi. Nhìn lại chiếc trống đã có người cầm dùi lên sẵn sàng đánh thì tôi mới vội vàng chạy về lớp.
Đúng là ngày lễ tình nhân, nhà nhà người người vui vẻ tặng quà cho nhau. Chỗ ngồi của tôi bị một đám ghì chặt, hai đứa cùng bàn thảy tay đuổi tôi đi. Nhà cửa chẳng có, đang làm người vô gia cư thì Quân vẫy tay kéo tôi về chỗ ngồi của bọn họ. Thường thì bọn chúng tôi được gọi là nhóm quyền lực, cũng bởi chỉ toàn thành viên chủ chốt trong lớp. Có điều, chẳng có ai trong lớp có thể chen chân đến chỗ bọn tôi mà nói chuyện. Cũng có thể xem chúng tôi là tập hợp những kẻ lập dị, đến mức chẳng ai muốn chơi cùng. Vậy nên bây giờ bốn đứa ngồi tự kỉ lại với nhau thế này đây.
-Đầu nấm, bệnh tình sao rồi? Hôm qua cậu về mà không kịp hỏi! – Quân ném alo lên bàn, bước vào chỗ ngồi rồi nói.
-Chưa chết được! Tạm thời không đụng đến hát hò và chocolate một thời gian.
-Công chúa chocolate cậu mà không hát hò và suốt ngày tám về đồ ngọt thì nghe sao được chứ! – Nguyên nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt nói.
-Này, con nhỏ chưa đủ bực mình hay sao mà Nguyên còn xát muối vào vết thương của nó thế? – Ngọc Nhi húc cùi chỏ vào hông của Nguyên làm cậu ấy nhăn mặt vì đau. Ngọc Nhi chẳng thương tình mà còn lạnh nhạt giơ nắm đấm đe dọa.
-Giờ tôi mới biết là cậu rất là hiền lành đấy nấm! – Nguyên khó nhọc nói, liếc nhìn Ngọc Nhi một cách hứng thú. Như hiểu ra vấn đề, mắt Ngọc Nhi tóe lên vài tia nguy hiểm.
-Ý Nguyên là gì? Nói tớ không được hiền lành sao?
Nguyên cười cười, né vài đòn của Ngọc Nhi. Sau đấy dịu dàng xoa đầu làm mái tóc Ngọc Nhi rồi bù. Như thể trút thêm dầu vào lửa, Ngọc Nhi không những không nhẹ tay mà trừng nộ đấm mạnh vào vai Nguyên. Cả hai chẳng khác nào đang cãi yêu nhau khiến chúng tôi cũng chỉ biết lắc đầu. Quân thở dài, đẩy về phía tôi một hộp chocolate.
-Kệ hai đứa hâm bọn nó, một lát lại sến sẩm nắm tay nhau à xem. Này, quà cho valentine đấy. Không biết có hợp khẩu vị của cậu không nữa.
-Đừng lo, cứ là chocolate thì tôi thích tất. Àh, quà cho cậu này, tôi tự làm đấy! – Tôi toe toét nhét vào tay Quân một hộp nhỏ.
-Xấu chết được! Bình thường cậu làm đẹp lắm mà? – Quân cự nự lại.
-Với cái tay thế này tôi làm được đã là một kì tích rồi đó biết chưa? Nếu mà đẹp như trước kia thì tôi có phải khổ sở trị liệu hằng ngày không?
-Ah còn như thế nữa áh? Tôi không biết, vì những ngày này toàn thấy cậu và Bảo Thắng đi chung, tôi chẳng có cơ hội hỏi cậu. – Quân hạ giọng nói. Không gian bỗng trầm đi vài phần, Ngọc Nhi và Nguyên thôi không đùa nữa, nhìn sang chỗ tôi nói.
-Đúng rồi, nghe mấy đứa bảo hồi sáng hai người đóng phim tình cảm trước cổng trường phải không? Gì mà tặng quà tặng hoa, gì mà chạy đuổi tình cảm. Này, mày khai thiệt đi, đang hẹn hò với Bảo Thắng phải không?
-Hai đứa bọn tao là bạn hè nhá! – Tôi gần như gào lên với Ngọc Nhi, nhưng nó lại không thèm để tâm tiếp tục nói.
-Có tình bạn nào giữa nam và nữ không hả?
-Đây này! – Tôi vòng một hình tròn xung quanh bốn đứa ý chỉ bọn tôi đều là bạn bè.
-Nhưng mà cuối cùng thì tao với Nguyên cũng hẹn hò đó thôi!
-Thế thì giữa mày với Quân không phải bạn bè àh? Hay mày sẽ lại hẹn hò luôn với cả Quân? Tình bạn giữa những người đồng giới thì được khác giới thì không chắc? Tình yêu giữa những người đồng giới cũng có mà bọn họ vẫn làm bạn được đó thôi!
Cả ba ngạc nhiên nhìn tôi lạ lẫm. – Tao chỉ nói thế thôi, mày không cần giải thích mà!
Ừ nhỉ, đâu cần phải nói nhiều thế. Tôi đành cụp mắt xuống cho qua chuyện. Không gian im ắng, chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Cả lớp lại ùn ùn quay về chỗ ngồi cũ. Tôi bị kéo ra chỗ hiện tại đuổi xuống chỗ ngồi của mình. BỌn họ có cần bạo lực thế này không? Chính tôi mới là người phải hung dữ chứ nhỉ?
Tiết học đầu khá vui với tiết sử của thầy chủ nhiệm. 5 phút chuyển tiết bỗng nhiên biến thành lễ hội. Hoa hồng, chocolate vẫn được ưa chuộng đối với phái nữ. Vậy nên bất chấp valentine là ngày để con gái tỏ tình, đám con trai mạnh dạn hơn mang chúng đặt trên bàn học của cô nàng mình thích. Mà đời thì lắm bất công, ai xinh đẹp và nổi bật hơn thì bàn chất thành núi quà. Có người nhận được thì mặt mày hớn hở, nhưng cũng có người mặt bí xị mang bỏ sọt rác. Tự dưng lại thấy thật phí của. Đám con gái cũng không hề rụt rè nhút nhát, đặt cạnh hộp chocolate lá thư tỏ tình cho người mình thích. Khắp nơi ồn ào chỉ trong vòng 5 phút. Thầy cô cũng nhìn ngắm bọn trẻ chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Cho đến khi vào tiết học thứ hai. Dù ai nấy đều rất không cam tâm nhưng việc chỉ vài phút bất đồng mà gây nên tội trạng lớn làm ảnh hưởng đến thành tích thì chẳng ai muốn.
-Cô biết hôm nay mấy đứa rất là hào hứng, tuổi trẻ mà! Nhưng dù gì thì cũng là một tiết học, mấy em làm ơn trật tự tí!
Cô giáo dạy sinh bắt đầu gõ bàn ngăn ấy cái miệng đang chực hào hứng buôn chuyện. Cả lớp thôi ồn ào, ai nấy ngước nhìn lên bảng chờ đợi bài học. Cứ thế cô giáo mang cả lớp quay về thực trạng học tập. Valentine, sao lại ồn ào hơn mọi khi nhỉ? Nhìn bàn học của Nguyên sạch sành sanh không có món quà nào. Lúc nãy Ngọc Nhi đã vứt hết đi rồi. Chắc tại không muốn Nguyên bị ai đấy dụ dỗ.
Tôi có nên tặng quà valentine cho Nguyên không? Với tư cách là bạn bè bình thường như Quân và Bảo Thắng thì có được không? Dù sao thì hộp chocolate không thể mang về nhà được, tôi đã làm với sự quyết tâm của mình mà. Tôi lại cắn môi trong vô thức, bài giảng chẳng lọt vào tai tôi chữ nào. Đến khi cô giảng xong và để cho lớp vài phút tự do trước khi hết tiết thì tôi lăn đùng ra bàn mệt mỏi. Thật là chán quá đi! Valentine vui thế sao lại chán như vầy!
Nguyên và Quân ra ngoài, bảo là đi rửa mặt cho tỉnh ngủ. Ngọc Nhi có thời gian ngồi tám với tôi. Hôm nay quá nhiều việc để nó có thể nói. Từ việc cả trường này đang rối cả lên chuẩn bị party nhân valentine, đến cả chuyện con bé lớp bên bỗng nhiên tỏ tình với cô bạn thân cũng toạc thẳng ra với tôi.
-Ừ đúng rồi, tối nay mày có đi cùng ai chưa? Tao thấy Quân được đấy, bao nhiêu nàng mời nó đi mà nó từ chối, chắc còn đợi mày.
-Đợi tao làm chi, có khi tao không đi được. Nếu muốn đi thì phải hỏi Bảo Thắng đường hoàng, xin ba mẹ xong xuôi. Bây giờ tao bị quan thúc rất chặt.
-Thế thì đi cùng với Bảo Thắng cũng được, đâu có cấm học sinh trường khác. Hơn nữa tao nghe Nguyên bảo, Bảo Ánh em gái Bảo Thắng rất thích Quân. Rủ con bé đi cùng luôn.
Nghe cũng được đấy, tôi cũng rất muốn tham dự bữa tiệc này. Lần đầu được tham dự tiệc ở trường học kia mà. CÓ điều có ổn không nhỉ? Bảo Thắng và Nguyên rất kị nhau, sợ hai bọn họ gặp nhau là đánh nhau chí chóe thôi. Để sau hãy tính vậy.
-Àh, mày chuyển cho Nguyên cái này giùm tao. Lúc sáng quên đưa!
Tôi đẩy hộp chocolate của mình vào tay Ngọc Nhi. Nó nghiêng nghiêng đầu nhìn, như cố nhìn ra điều gì đặc biệt ở món quà. Xong rồi Ngọc Nhi cũng giữ lại, nở nụ cười thường trực rồi nói.
-Ok. Cái này mày mua đúng không? Làm cho tao và Quân khác hẳn mà!
-Ơ... ừ. – Tôi đã toan nói thật, nhưng lại nghĩ đến câu thứ hai của Ngọc Nhi. Tôi đối với Nguyên khác hẳn mọi người thì chẳng phải rất đáng ngờ sao. – Tao không đủ khả năng làm tiếp vì bị căng cơ, đành mua ở chỗ chị Rin vậy.
Ngọc Nhi vui vẻ kéo cánh tay tôi đến chỗ ngồi của mình, đặt hộp quà vào trong hộc bàn rồi lại kéo tôi ra khỏi lớp. Chúng tôi gặp Nguyên và Quân ngay cửa chính rồi cả bốn lại kéo nhau đến căn-tin của trường. Một nơi phải gọi là hỗn hợp của bọn con nít, chẳng khác nào cái khu vui chơi của bọn học sinh tiểu học. Chạy nhảy, có. Chèo kéo, có. Giành đồ ăn, có luôn. Cấp ba rồi mà, sao chẳng thấy chững chạc tí nào như người ta vẫn nói nhỉ.
Hôm nay căn-tin được trang trí rất bắt mắt. Màu hồng làm chủ đạo, mọi đồ ăn lẫn uống đều có kiểu dành cho các cặp đôi. Chẳng khác nào đang phê bình nặng bọn độc thân vui vẻ khi mà mọi suất đồ đôi đều giảm giá. Đã thế phải thực sự là một đôi thì mới cho phép giảm giá.
Tôi chẳng uống đồ lạnh được nên chỉ gọi cốc nước lọc. Chiếc bàn ngồi gần cửa sổ làm gió thổi qua lành lạnh. Không cần nước lạnh, tôi chỉ cần uống thôi cũng đã đủ run rẩy vì nhiệt độ trong cơ thể càng ngày càng thấp. Cổ họng bắt đầu rát nhẹ, một dấu hiệu cho tôi biết mình sắp bị cảm. Thật chán quá đi mất thôi!
Tôi ngước mắt nhìn xung quanh vì tiếng ồn ào phát ra đâu đó. Lại là nữ hoàng của khối bọn tôi, Nhật Linh. Duy Nam không hiểu tại sao lại tức giận và đã mạnh tay tát Nhật Linh. Cô nàng sửng sốt ngước nhìn với đôi mắt ầng ậng nước. Trông Nhật Linh rất đáng thương và chẳng còn cái vẻ kiêu ngạo thường ngày. Duy Nam đưa mắt đến chỗ chúng tôi, tôi nhìn rất rõ qua đôi kính cận 2 đi-ốp của mình. Không cần phải đợi bảo vệ đến tuýt cỏi đuổi đi, Duy Nam bước qua chỗ của Nhật Linh rồi đi mất. Nguyễn Thu ở bên cạnh đưa tay đỡ lấy, dù miệng có vẻ toàn là những câu hỏi thăm thì gương mặt lại ánh lên vẻ hài lòng. Đúng là người xấu hơn cả người xấu. Người ta chưa hết bàng hoàng thì Duy Nam đã quay trở lại, bước đến chỗ tôi rồi lạnh lùng hỏi.
-Gia Hân, cậu có muốn đến bữa tiệc tối nay cùng với tôi không?
Tôi điên hay sao mà lại đi cùng cậu. Không biết cậu ta có điên lên ném bình thủy tinh nào đó vào tôi lần nữa không? Một lần quá đủ rồi, tôi ghét việc bị biến thành câu chuyện để người ta bàn tán.
-Không, dứt khoát là không. Đi chỗ khác, tôi không muốn nhìn thấy cậu!
Tôi nói với vẻ thản nhiên, bản thân cũng tự cảm thấy mình rất vô hồn. Duy Nam chẳng lấy làm phiền lòng, cũng gật đầu. Trước khi quay đi, cậu ta nhìn tôi mỉm cười, ngón cái đưa lên quệt môi dưới của mình. Tôi bỗng cảm thấy buồn nôn, vị trí cậu ta ấn mạnh vào chính là nơi tôi cắn. Sự kinh tởm lan đến rất nhanh, và trước khi nó chảy ra khỏi miệng tôi thì Duy Nam đã rời đi. Tay tôi đưa lên đầu chống lại trước khi ngã gục, tôi đã muốn quên sao còn nhắc cho tôi nhớ.
-Giữa hai người có gì sao? Bỗng dưng Duy Nam lại quay sang tán tỉnh mày vậy?
-Bỏ qua đi, đừng có nhắc đến. Nhắc đến tao lại muốn... ọc! – Không hiểu vì sao cơn nấc lại bật ra trước khi tôi kịp kìm lại. Bụng tôi sao lại yếu đi thế này?
-Không nói nữa thì không nói nữa. Tối này định mang ai đi, Quân hay Bảo Thắng?
Tôi liếc nhìn Quân, người đang hờ hững nhìn tôi. Đối với tôi hiện tại thì đi với ai cũng như nhau, trừ Duy Nam và Nguyên ra. Nhưng cả hai thì lại không bao giờ tôi muốn đi cùng. Thế đấy, lại phải mang theo Bảo Thắng rồi.
End chap 24