The Last Chocolate Memories

Chap 25
Ngọc Nhi sang nhà tôi từ sớm để chắc chắn rằng tôi sẽ đi. Trước việc bản thân không thể kháng cự lại mệnh lệnh của Ngọc Nhi, tôi chỉ còn cách nghe theo lời của nó. Ngó nghiêng lại, Ngọc Nhi đang lục tung tủ quần áo của tôi lên ngay khi tôi đã định sẽ mặc quần jean áo thun đến bữa tiệc. Nó nhất định phải chọn váy thì mới vừa ý. Toàn bộ những gì liên quan đến váy trong tủ đồ đã được đặt sang một bên không dể lẫn với đồ thường. Kì lạ là tôi chẳng mấy khi đụng đến hay mua chúng, vậy mà số váy lấy ra cũng không ít. Thử đi thử lại cả chục bộ cũng chỉ vừa ý được vài cái. Từ vài cái lựa ra một cái nhẹ nhàng nữ tính. Nhưng tôi chẳng dám xỏ vào bộ váy đấy đâu. Quá nhỏ gọn đủ để làm lộ ra cái eo ngấn mỡ chỉ vì ăn ngủ cả ngày. Tôi lắc đầu nguầy ngậy ngay tức thì.
Vậy mà bây giờ bộ váy đang ở trên người tôi. So về độ cứng đầu, Ngọc Nhi hơn tôi nhiều. Nó lấy một thắt lưng bản lớn, quấn quanh eo và kéo khít lại cho đến khi tôi sắp đứt hơi vì không thể thở. Soi lại trong gương, tôi không nhìn thấy một chút gì thừa thãi mà nhỏ gọn hơn nhiều. Có điều, với cái này sao có thể đi đứng ăn uống bình thường đây. Tôi rất thích sự thoải mái nên chả muốn như thế này tí nào.
-Phải mặc thế này thì mày mới hài lòng àh? – Tôi khó khăn ngồi xuống giường. Đi đứng đã khó, cử động phần eo còn khó hơn.
-Thế mày muốn người ta nhìn mày với con mắt kì thị àh? Ai lại mặc đồ thường đến đó?
-Vậy thôi khỏi đi hử? Cũng không phải việc gì quan trọng.
-Vậy mày muốn bỏ qua buổi tiệc đầu tiên của bọn mình ở trường àh?
Nó biết nói trúng trọng điểm, tôi sẽ không ở nhà tự kỉ càng không muốn đến bữa tiệc với bộ dạng sinh vật lạ. Hờ hờ, làm sao giờ, bụng tôi khó thở lắm rồi đây! Ngọc Nhi kéo tôi ngồi xuống giường, lôi trong túi ra bộ trang điểm nhỏ, tay nâng từng chiếc cọ, sau đấy đưa lên mặt tôi. Tôi nhanh chóng né đi.
-Đừng, gì cũng được trừ cái đó! Tao không muốn biến thành ma đâu!
-Tin tưởng tay nghề tao chút đi, mày không hối hận đâu mà lo!
Kê gương mặt lại gần tôi, Ngọc Nhi chẳng hề lúng túng và như một người chuyên nghiệp vẽ trên cả trăm gương mặt. Tôi nhắm tịt mắt lại giao mọi thứ cho Ngọc Nhi kiểm soát. Lớp phấn dày thêm vài phân, son môi nặng như chì, tôi như muốn cắm mặt vào đất đi cho đỡ nặng. Ngọc Nhi dừng lại, ngắm nghía gương mặt tôi rồi tự gật đầu tán thưởng bản thân.
-Được rồi, giờ tới lượt tao. Mày ra ngoài tập đi giày cao gót cho thành thạo đi, đừng có như bữa văn nghệ năm lớp chín, đặt mông lên đàn đấy!
Trong các thể loại khổ sở mà Ngọc Nhi thích thú bảo tôi làm thì mang giày cao vài phân và bước đi thật tự nhiên có phần hơi quá sức với tôi. Bình thường thì một là sandal hai là giày đế bằng. Mà hai loại kia lại thuộc dạng dễ đi vô cùng. Riêng giày cao gót, hừm, giữ thăng bằng trong trạng thái bình thường đã khó mà bây giờ đang bị gò người lại thì còn khó hơn.
Đứng vững lên nào! Như Ngọc Nhi nói, hít sâu, thả nhẹ gót xuống không gấp gáp. Bước chéo chân cho dễ giữ thăng bằng. Nhưng mà, sao càng lúc càng khó thế này. Không khéo lại ngã mất. Áh! Ngã thật. Lần này là ngã lên sàn. Tôi không thể đứng dậy được, ai đấy kéo tôi dậy đi.

Cũng chẳng có ai xung quanh nên tôi phải vịn bàn mà dậy. Đôi giày lỏng lẻo vẫn khó đi như thường. Tôi nhường chút trọng tâm cho hai bên đầu gối. Đôi giày có chút vững chãi rồi tôi mới dám đi. Bước đầu có vẻ tốt, vài bước sau cũng tốt, tôi lại tăng tốc độ lên. Những bước về sau không còn lệch lạc khỏi hướng đi ban đầu nữa. Giờ thì tôi có thể dễ dàng đi được rồi.
Tôi thả người lên chiếc ghế sô-pha, đứng mãi trên giày cũng đau chân. Đúng lúc ấy tiếng chuông cửa reo lên, tôi bỏ giày ra và chạy đến mở cửa. Bảo Thắng mỉm cười chào tôi, bên cạnh là Nguyên và Quân với nét mặt chẳng mấy vui vẻ. Quân nhanh chóng đẩy tôi sang một bên rồi chạy nhanh vào nhà như bị ma đuổi, Nguyên lắc đầu vào trong theo sau.
-Nhìn cậu như ma ấy, đã trắng còn trét phấn cho trắng thêm làm gì?
Bảo Thắng nói rồi không đợi tôi trả lời đã xoay vai tôi đẩy vào trong. Ngay khi chúng tôi đã đến phòng khách thì có một bóng người nữ chạy nhanh vào nhà, ngó nghiêng. Tôi nhận ra đó là Bảo Ánh, em sinh đôi của Bảo Thắng. Sao cô bạn lại ở đây?
-Ê, Quân đâu? – Bảo Ánh hất hàm nhìn tôi hỏi. Gì đây, vào tới nơi là hỏi người liền rồi.
-Không biết, cậu ta chạy đâu rồi! – Tôi lắc đầu ra vẻ không biết nhưng Bảo Ánh không tin tưởng lắm.
-Đây là nhà cậu mà cậu lại bảo không biết, lừa tôi đấy àh?
Tôi không biết thật mà. Quân ở nhà tôi cũng 1 tháng, ngóc ngách cũng khai quật hết rồi, nếu cậu ấy muốn trốn cũng đâu khó khăn mấy đâu. Hơn nữa, tôi vào trong sau cùng, Quân cũng chạy biến đi từ đời nào, tôi không biết đâu mà lần. Bảo Ánh không thèm để tâm đến tôi nữa bắt đầu chạy đi kiếm người. Tôi bắt đầu boăn khoăn, không phải là cậu ta thích... Quân đấy chứ? Nhìn biểu hiện là y như đang (chạy) theo (truy) đuổi người ta vậy.
Tôi đến chỗ đôi giày cao gót và mang chúng đến cửa ra vào, sau đấy quay vào trong. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Ngọc Nhi lại ép tôi mang giày cao gót. Đừng giữa ngôi nhà mà tôi cứ ngỡ lạc vào thế giới không lồ nào đó. Tôi lọt thỏm giữa hai người Nguyên và Bảo Thắng bởi chiều cao bé tẹo so với hươu cao cổ bọn họ. Tôi mang theo đôi giày Ngọc Nhi đưa cũng chưa chắc đã đọ được lại huống hồ là đi giày bệt. Chiều cao quả nhiên là khuyết điểm lớn nhất của tôi.
Ngọc Nhi xuống nhà sau đó không lâu vì bị Bảo Ánh làm phiền. Nó có vẻ không thích cô bạn này cho lắm. Tôi đang tưởng tượng, nếu như người Bảo Ánh thích là Nguyên thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng cậu ta lại ghét Nguyên, tôi vẫn không rõ nguyên do tại sao, và lại thích Quân. Chuyện này thật khó tin bởi thường thì con gái người ta sẽ thích Nguyên hơn Quân. Chắc sở thích của cậu ta khác người thường.
Quân cuối cùng cũng xuất hiện, không biết nhảy ra từ đâu mà chỉ thấy cậu ấy đứng cạnh tôi. Bảo Ánh cười tươi, khoe bộ răng trắng của mình rồi nhảy đến ôm tay Quân như một đứa trẻ. Nhìn cậu ta bây giờ rất giống bọn con gái tuổi chúng tôi, không như bình thường, lạnh lùng hết chỗ nói.
Bảo Thắng mang tôi ra khỏi nhà. Gọi là mang vì tôi phải bảm vào cậu ấy mới đi tốt được trên giày cao gót. Nhưng tôi không để lộ ra dáng đi thiếu tự nhiên của mình, tôi khoác tay Bảo Thắng rồi rời khỏi nhà. Có xe đợi bên ngoài, chúng tôi chỉ việc leo lên xe rồi đi đến trường thôi.
Lễ hội của năm thực chất lại là lễ tình nhân. Nơi tổ chức chính là hội trường của trường tôi, nó đủ lớn để chứa đến ngàn rưỡi bọn học sinh chúng tôi. Tiếng nhạc phát ra khá lớn khiến mọi người chỉ nghĩ đến việc nhảy và không quan tâm gì nữa. Tôi nhìn bọn họ vui vẻ mà mặt nghệch ra. Làm sao hòa nhập vào đây.

-Còn đứng đấy làm gì?
Bảo Ánh xô tôi sang một bên và kéo tay Quân vào trong. Chiếc giày lỏng lẻo hại tôi bị trượt chân và ngã lên người ai đó. Đến lúc mọi người nhìn tôi chằm chằm tôi mới phát hiện, mình dựa vào người Nguyên.
-Nặng như heo! Tránh ra coi!
Nguyên chẳng hề nể nang tôi là con gái, đưa tay lên đẩy tôi ra ngoài. Tôi không đứng vững ngay được, lại tiếp tục ngã. Lần này tốt hơn một chút, người đỡ tôi là Bảo Thắng. Cậu ấy giữ cánh tay cho tôi trước khi tôi lấy lại thăng bằng.
-Tớ không phiền nếu cậu dựa như thế. Nhưng mà tư thế này có chút kì lạ.
Đúng là kì lạ thật, tôi đang ôm eo của Bảo Thắng, tay lại bị xách lên đầu. Trông cứ như đang nghe tiếng bụng của cậu ấy. Ngước mặt lên lại nhìn thấy gương mặt nham nhở của Bảo Thắng, ôi trời, lại than thân trách phận vì đôi giày cao gót. Tôi một tay níu một tay mượn sức đứng dậy. Sau đấy phủi phủi tà áo như dình bụi rồi giơ ngón cái về phía Bảo Thắng.
-Cậu là nhất!
Phải rồi, ít ra còn tốt hơn Nguyên. Thay vì kéo tôi dậy lại đẩy tôi đi. Có sai lầm khi thích Nguyên không nhỉ? Không biết trước đó nghĩ gì, sau này nghĩ gì, bây giờ quá là sai lầm luôn. Tôi thầm rủa cậu ta khi Ngọc Nhi kéo tay Nguyên vào trong. Đang loay hoay mãi không biết nên đi tiếp hay là đứng một góc nào đó tự kỉ thì một cánh tay chìa ra trước mặt. Bảo Thắng làm gương mặt như tôi mắc nợ cậu ta, lên giọng nói:
-Vào trong thôi!
Đến lúc này tôi nhảy ra hai dự định, một là vào trong kia và phải khoác tay Bảo Thắng để có thể đứng được. Hai là tự mình đi qua góc bên kia có ghế ngồi. Tôi đã nghiêng về cách hai hơn. Thế rồi xua tay đuổi Bảo Thắng đi. Tôi vịn dãy bàn đồ ăn rồi đi thật tự nhiên. Chiếc giày có hơi khó điều khiển nhưng cuối cùng thì cũng đã tới nơi mà không té lấy một lần. Sau khi an tọa trên chiếc ghế, thoải mái ngắm nhìn xung quanh tôi chợt thấy Bảo Thắng đứng cách mình 2m, miệng cười khúc khích nhìn mình. Hừ, còn cười được kia đấy. Không đỡ tôi đi rồi giờ còn cười toe toét thế đấy. Có thằng bạn nào xấu tính như cậu ta không?
Bảo thắng kéo chiếc ghế kế bên tôi rồi ngồi xuống. Tôi nghĩ cậu ấy không có hứng thú với bọn học sinh trường tôi. Mà trường tôi cũng chẳng ai muốn lại gần dù tôi vẫn thấy bọn con gái phát cuồng vì cậu ấy. Nhưng vì nhìn bọn ngoài trường luôn không bằng một con mắt, những ai không thuộc lãnh địa đều là những người tốt hơn là không quan tâm. Vì thế mà trường khác đều bảo bọn tôi chảnh, mà chảnh thật, đến tôi còn thấy như thế nữa là.
Bảo Thắng nhấm nháp vài thứ đồ ăn trong khi tôi chẳng thể nuốt được gì. Ngồi xuống khiến cơ thể lại căng ra, chẳng nghĩ đến việc ăn uống. Tôi ước mình đừng có lười tập thể dục, nếu không bây giờ có thể thoải mái như Ngọc Nhi, không gò người trong bộ đồ chật hẹp này. Ngọc Nhi còn đang bận nhảy nhót, chẳng chút khó chịu nào vì quần áo. Ngưỡng mộ nó thật! Nhưng ngưỡng mộ nhất vẫn là hiện giờ nó đang tay trong tay khiêu vũ điệu nhạc nhẹ với Nguyên. Tôi cứ ngỡ xung quanh đều lắp sẵn camera để quay lại khung cảnh đẹp đến từng milimet thế này.
Ngọc Nhi và Nguyên quá đẹp đôi, đó là lí do tại sao bọn họ chỉ cần đứng cạnh nhau là hào quang đều phát sáng. Tôi luôn ngưỡng mộ những cặp đôi như thế cho đến bây giờ, tôi không thích chút nào nữa. Đương nhiên, việc nhìn thấy người mình thích ở cạnh người khác cũng đã khó chịu, huống hồ đây còn là bạn thân của mình, sự khó chịu càng cao hơn. Nếu có thể, tôi muốn mình được rời khỏi bữa tiệc thật sớm, chẳng có gì vui cả, càng chẳng có gì đáng làm ở đây.

Tôi quay đi, tránh không nhìn thấy bọn họ. Dù sao thì việc nhìn người mình thích ở cạnh người khác cũng quá khó với tôi. Một cảnh tượng hiếm thấy khác lại xuất hiện. Trước mắt tôi, Bảo Ánh một tay chèo kéo Quân, một tay chỉ chỏ khắp gian phòng như muốn tìm hiểu tất cả. Tôi bỗng bật cười, lại hỏi Bảo Thắng.
-Này, em gái cậu sao mà dễ thương thế? Bình thường nhìn tớ chẳng chút thiện cảm mà bây giờ lại…
-Con bé không thích cậu vì Quân đấy! Vì rõ ràng thanh mai trúc mã của Quân là nó, vậy mà Quân nỡ lòng nào la nó vì dám đụng tới cậu!
-Hửm, sao cơ? Bao giờ? Khi nào? Ở đâu? – Hẳn là lạ rồi, tôi chưa gặp Bảo Ánh quá hai lần. Cô bạn gây sự với tôi khi nào nhỉ?
-Còn nhớ cái lần đầu gặp em tớ không? Sau khi kéo cậu đi thì Quân xuất hiện, mắng con bé một trận vì suýt nữa đã động thủ với cậu! Ừm, nó trước hết đã không có thiện cảm với cậu, sau lần đó còn ghét cậu hơn!
Èo, hóa ra là thế sao? Thảo nào, cậu ta chưa cười với tôi lấy một cái. Nhưng cũng không trách cậu ta được, vì xét thế nào cũng ra là tôi có lỗi trước. Ăn ở thất đức để người ta ghét thế kia đấy! Tôi mệt mỏi thở hắt ra. Chiếc váy lại bó lại khiến tôi không tài nào hô hấp tốt. Nếu biết khó chịu thế này thì ban đầu mặc quần jean áo thun đi rồi.
Có vài tiếng động ở gần tôi, tôi bất giác quay lại. Cảnh tượng trước mắt thoáng vụt qua ngay khi tôi kịp nhìn thấy. Ngọc Nhi cười nhẹ, mặt ửng hồng sau khi nhón gót hôn lên má Nguyên. Cái nhìn sửng sốt của tất cả mọi người xen vào cả tiếng trầm trồ vì ngưỡng mộ. Cặp đôi của trường tôi năm nay đã thay đổi, bọn họ quá sức đẹp đôi khiến ai ai cũng dao động vì những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của họ. Và kì lạ thay, tôi lại không thích điều đó.
Nguyên gần như bị đóng băng, bất động dán mắt vào Ngọc Nhi rồi sau đấy lại nhìn tôi. Theo như tôi tính, tôi sẽ mỉm cười chào cậu ấy hay vờ như nãy giờ mình chỉ chú tâm đến Bảo Thắng. Thế mà không hiểu sao tôi lại không biểu cảm gì nhiều, nhìn Nguyên. Không rõ tôi đã nhìn như thế nào, không hiểu chúng tôi nhìn nhau bao lâu, Ngọc Nhi cũng quay đầu nhìn tôi theo hướng nhìn của Nguyên. Lúc này tôi sực tỉnh, mỉm cười chào nó sau đấy tôi vờ như mình chỉ vô tình nhìn bọn họ và cụp mắt xuống.
Bảo Thắng đưa tay che chắn cho tôi, cậu ấy đỡ tôi đứng dậy, quay về phía ngược lại không để tôi nhìn thấy ai trong hai người bọn họ. Tôi nợ cậu ấy một lời cảm ơn. Ly nước lọc trên tay Bảo Thắng chuyền sang cho tôi, tôi đón lấy và uống thật nhanh. Ngụm nước khiến tôi bị sặc, ho dữ dội. Bảo Thắng bước đến gần nhưng tôi ra hiệu là không sao rồi nén cơn ho chỉ chực trào lên gây khó chịu.
-Dù có buồn thế nào cũng đừng đổ lên người như vậy chứ! – Bảo Thắng nói nhỏ, đủ để tôi nghe. – Cậu thích cậu ta đến thế àh?
-Nhìn rõ vậy sao? – Tôi lo lắng nhìn Bảo Thắng, nếu như cậu ấy nhìn ra thì một đứa nhạy cảm như Ngọc Nhi cũng sẽ nhìn ra. Tôi sợ cái cảm giác bị người khác biết suy nghĩ của mình.
-Không, thật ra chẳng có gì khác thường cả! Nhưng tớ biết vì có lần cậu bảo cậu thích cậu ta thôi!
-Vậy sao?
Thật may vì trước khi hai người họ hẹn hò, tôi không nói với Ngọc Nhi mình thích Nguyên. Nếu không bây giờ bọn tôi sẽ rất khó nói chuyện với nhau. Bảo Thắng đưa tay kéo trên tóc tôi cái gì đấy nhưng có một sợi bị dính hơi chặt, thế là tôi cứ đưa đầu theo hướng tay cậu ấy, kèm vài tiếng la oai oái. Bảo Thắng rút ra một chiếc kẹp bé dùng để giữ tóc. Bảo sao đau khi cậu ấy chạm đến, chắc bị kẹt một vài sợi.
-Con nhỏ này, điệu hơi quá rồi đấy!

-Con gái là phải điệu, nhá!
Tôi lè lưỡi đáp trả Bảo Thắng. Cậu ấy nhăn mặt, trề môi, tay đưa lên xoa mái tóc tôi làm nó gần như bị rối lên. Sau đấy tôi hất tay cậu ấy ra, chỉnh lại đôi chút rồi lườm lại cậu ấy. Đang tính làm bọn tôi như một đôi thật đấy àh? Thoáng thấy nét ranh mãnh trên gương mặt của Bảo Thắng, tôi nói trước khi kịp nghĩ.
-Này, muốn mọi người nghĩ tớ với cậu một đôi àh?
-Ừ! Nói với cậu rồi, con em tớ muốn tớ hẹn hò với một trong mấy con bạn nó! Còn cậu, mọi người nghĩ chúng ta đang hẹn hò thì cũng không ai nghĩ cậu… thích Nguyên đâu!
Những chữ cuối, Bảo Thắng nói nhỏ bên tai tôi. Cậu ấy nói đúng, đúng đến mức tôi không muốn phản bác câu nói của cậu ấy. Và tôi ghét cả việc mình bị người khác dắt mũi dẫn đi như vầy. Bảo Thắng chìa một bàn tay như muốn mời tôi nhảy. Tôi mỉm cười đặt tay lên, như nhiều lần chúng tôi cùng Alice ở phòng tập của bố tập nhảy tango. Cả ba bị ép chứ chẳng đứa nào hào hứng tập cả. Ai lại nghĩ nó có ích vào lúc này.
Điệu nhảy làm tôi quên mất cả trường đang nhìn bọn tôi tò mò. Làm tôi quên mất nãy giờ mình đang nghĩ gì. Tôi chỉ chú mục vào vài câu nói của Bảo Thắng, vài điệu nhạc khiến tôi bước lạc nhịp, để rồi tôi không còn nhớ mình đang buồn nữa mà cười toe toét nhìn cậu ấy. Chiếc váy cùng với đôi giày chẳng hiểu sao lại nghe lời tôi vào lúc này, tôi không bị té hay khó chịu vì bị bó sát. Tôi cứ thế đi theo sự hướng dẫn của Bảo Thắng.
Điệu nhạc kết thúc, bước chân cũng dừng lại nhưng bàn tay tôi vẫn bị Bảo Thắng giữ chặt. Tôi không muốn buông tay ra, vì trước mắt tôi, Ngọc Nhi đang vỗ tay và Nguyên cũng bước đến gần. Không hiểu sao, tôi mong nhận được từ Nguyên ánh mắt khó chịu, dù là vì tôi đang đứng với người cậu ấy ghét hay vì sao cũng được. Nhưng Nguyên lại như bình thường, không, còn lạnh nhạt hơn bình thường nữa, ngay cả một chút gì đấy vui vẻ cũng chẳng có. Biểu cảm của cậu ấy chẳng khác nào lúc đối diện với mọi người ở lớp.
Ngọc Nhi đứng chắn cái nhìn của tôi đến Nguyên. Nó kéo một bên tay, tay còn lại đưa lên hất văng tay Bảo Thắng khỏi tay tôi. Tôi bị lôi đi cùng với chiếc bánh nhỏ ở trên chiếc bàn gần đấy. Ngọc Nhi bắt đầu tra hỏi, khẩu cung như bình thường tôi vẫn làm khi nó có người mới. Nhưng tôi mỉm cười e lệ, như đang yêu thật và chẳng nói tiếng nào.
Bàn tay ai đó kéo tôi ra khỏi chỗ Ngọc Nhi, tôi dựa hẳn vào người Bảo Thắng. Ngọc Nhi ngơ ngác nhìn bọn tôi, không hết sốc. Cậu ấy mỉm cười nói với mọi người, một tay vỗ vỗ vai tôi:
-Trễ rồi, về thôi!
Chưa ở được hai tiếng nữa, trễ gì. Tôi toan nói thế, nhưng bị cậu ấy trừng lại nên im lặng. Ngọc Nhi cười tủm tỉm như hiểu ý, vội gọi mọi người ra về. Bảo Ánh trong rất bất mãn, không một chút đồng tình với anh trai. Có vẻ như còn muốn ở cùng Quân thêm chút nữa. Thấy thế, Bảo Thắng khoát tay như ra hiệu cho cậu ấy ở lại thêm chút nữa. Trời đất, sao lại không cho tôi ở lại mà cho em gái ở lại thế?
-Giờ giới nghiêm!
Bảo Thắng thì thầm bên tai tôi, nhắc lại cái lời dặn dò của bố mẹ khi mang tôi trở về nước lại. Không về nhà sau 9h đêm. Ngay cả bên Pháp tôi còn được ở ngoài tận 10h, vậy mà bây giờ lại về trước 9h đêm. Tôi thấy thật vớ vẩn. Ngước mắt nhìn Bảo Thắng không cam tâm, tôi hi vọng có thể ở thêm chút nữa nhưng cậu ấy không đồng ý. Hừm!
Thế rồi bọn tôi về nhà! Theo ý Bảo Thắng!
End chap 25


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận