If you like it, please vote, comment and share.
JK
_________________________________
[TMS]
Ông gấp bức thư lại, đôi mắt sáng quắc lên và khoác lên người chiếc áo choàng trước khi rời lâu đài đến trại quân sự của Morris.
“Dù có chết, cũng phải bảo vệ được Anatoly, Ta sống là Vua, nếu có chết cũng phải chết dưới khí chất của một vị Vua. Tuyệt nhiên không hai tay dâng đất nước cho bọn tàn ác đó, cũng sẽ không giơ tay đầu hàng trước ả đàn bà Reichenstein”
Tin tức về lễ hôn ước lan nhanh như gió, đã đến tận Anatoly và Reiser. Tại Vương quốc Anatoly xa xôi, tại hoàng cung ngự ở vương đô, vua Lucipane đọc bức thư báo tin đính ước của Dolenza rồi bật cười lớn. Quần thần trong điện đều thắt mắc:
-Đức Vua, hẳn có chuyện gì vui ?
-Không có gì, chỉ là Lupasthoen và Corodo sắp hình thành một mối ban giao vững chắc.
-Ngày có nghĩ điều đó ảnh hưởng xấu đến chúng ta không ?
-Không, thứ chúng ta phải lo lắng là Reiser, không phải Lupasthoen và Corodo.
Khi chỉ còn một mình Lucipane ở trong gian điện, ông lại bật cười đặt bức thư truyền xuống:
-Aragon và Dolenza, hay là Haida và Ara nhỉ.
Lucipane là anh em cùng cha khác mẹ với Death Prince, là hoàng tử duy nhất còn sót lại của Chúa Tể Địa Ngục. Ở bộ dạng một người đàn ông ở độ tuổi tứ tuần, Lucipane đã trị vì Anatoly gần 50 năm nay. Đôi tay cầm kiếm cũng không còn được mạnh mẽ, uy lực ra đòn cũng kém đi và đầu óc cũng không còn bén nhạy như xưa. Sức lực của ông giảm nhiều khi trải qua hai cuộc binh chiến lớn và với số tuổi đã ở mức xấp xỉ 200.
Lucipane xếp bức thư lại, ngồi trên ngai vàng, bỗng chốc quá khứ quay lại trong khí ức, mái tóc điểm bạc hơi run theo từng tiếng cười. Lucipane không phải là kẻ có tình thương dào dạt, cũng như những kẻ bản chất sinh ra đã là quỷ dữ, mẹ ruột của Lucipane là hoàng hậu đầu tiên của Chúa Tể, Zantonia. Song mẹ ông đã qua đời sớm. Chúa Tể sau đó lập Vrellon làm hoàng hậu và hạ sinh ra Ara. Tuy nhan sắc xinh đẹp và là một người đàn sắc sảo, Vrellon đã bị sát hại dưới tay chính chồng của mình. Chúa Tể sau đó lập hoàng hậu Reichenstein và đứa con trai mới ra đời tên Danhem lên làm hoàng hậu và hoàng tử, mở đầu ột thời kì giông tố. Trong hai đứa em trai, Lucipane phần nào cảm thông cho đứa em cùng cha khác mẹ tên Ara. Một đứa trẻ mất mẹ từ nhỏ, lại tận mắt chứng kiến viễn cảnh đau thương, mười tuổi bị đuổi ra một vùng đất hoang sơ. Mang tiếng là làm vương ở đất mới nhưng nhìn vào mảnh đất khô cằn đó, ai cũng biết Chúa tể và Reichenstein một chút không hề thương tiếc đứa bé đó.
Song, nghiệt cảnh là con dao hai lưỡi, nó làm người ta chảy máu nhưng cũng dạy người ta cách làm một thanh gươm và trả thù lại nghiệt cảnh. Đứa em trai của ông quả thật đã trở nên như thế. Thông minh, tài giỏi xuất chúng nhưng tàn bạo, máu lạnh còn hơn bản tính thuần chất của quỷ dữ, không biết bao nhiêu kẻ đã chết không nhắm mắt dưới đôi bàn tay đó, nhưng chính Ara đã biến vùng đất khô cằn thành đế chế vững mạnh mang cái tên kiêu hãnh Luxephin. Ara giết chết Danhem. Reichenstein sau cái chết của Danhem đã không ngần ngại tìm cách sát hại Ara, một mình mụ ta hẳn chưa đủ sức. Chỉ trách Chúa Tể bị thao túng, tự tay giết chết đứa con ruột của mình. Từ hành thích đến kéo quân tàn sát, tất không chừa bất cứ thủ đoạn nào. Ara có thể nói cuộc đời hắn mở đầu bằng bất hạnh, một đời ngang tàn song kết thúc cũng là bị giết chết. Tóm lại của đời của Ara chỉ mang màu đỏ của máu và màu đen của giông tố. Song, Lucipane tin, dù cả đời đối diện với thực tế nghiệt ngã và sâu cay, song ở giây phút cận kề sinh tử lại gắn kết một người con gái – Haida – phi tần yêu quý bậc nhất của Ara.
Có lẽ ban đầu chỉ là sự lợi dụng, vinh cầu phú quý thuần túy, Lucipane cho rằng Haida là như thế cũng như muôn vàn lũ đàn bà ở địa ngục. Song, lần đầu tiên Lucipane gặp Haida ở Iphotrice, khi Ara và Haida được triệu về thủ phủ, Lucipane đã thay đổi suy nghĩ đó. Ông còn nhớ buổi lễ hôm đó là một cuộc mưu sát Ara, rồi gán tội phản quốc, Haida cũng được triệu đến vì nàng ta cũng có liên can ít nhiều. Lucipane khi đó định khoanh tay đứng ngoài mọi việc, nhưng lại cảm thấy trong chuyện này Reichenstein mới là kẻ đáng phải chết chứ không phải đứa em cùng cha khác mẹ kia nên đã âm thầm cảnh báo cho Haida biết. Còn nhớ vẻ mặt tái xanh của nàng ta, khi nàng ta hét lớn cảnh báo cho Ara biết, hành động dại dột đó có thể làm nàng ta chết trước. Ara liều mình lao vào mang Haida bỏ trốn cùng mình, liều mạng vì một người con gái dưới muôn vàn hiểm nguy như vậy có đáng không ?
Không hề đáng so với một đấng quân vương.
Nhưng lại đáng với Ara.
Ông còn nghe nói, Haida còn lén theo Ara ra trận, đỡ một mũi tên cho chàng ta để rồi lâm vào nguy kịch suýt chút nữa là mất mạng. Sau đó thì ông không rõ nàng ra sống chết ra sao, hoàn toàn bạch vô âm tín. Kể cả khi thành Luxephin thất thủ, cũng chẳng nghe gì đến tăm hơi của nàng ta. Mãi đến 50 năm sau đó…,
Reichenstein sau khi nhổ bỏ được cái gai trong mắt là Luxephin, thuận lợi thêm ở việc Chúa Tể tử trận thì lên ngôi nắm quyền, càn quét tất cả và soán lập vương triều mới. Hầu hết các lãnh chúa, thành chủ đều đầu hàng, hoặc bị thất thủ phần lớn. Quân đội của Reicheinstein cũng tiêu hao sau cuộc chinh phạt đó song vẫn còn mạnh. Cái đích cuối cùng bà ta nhắm tới là Lucipane và vùng đất tự trị của mình. Song Lucipane khi đó thừa biết dù có gồng mình cũng khó lòng thắng được cường địch kia. Đó là ngày mưa khi 8 thành trì đã bị hạ, chỉ còn một thành cuối cũng sắp thất thủ, quân của Reichenstein tuy có suy yếu nhiều song thực lực vẫn quá chênh lệch. Sự thể ngày ấy tàn khốc chẳng khác nào Luxephin, ngàn cân treo sợi tóc.
Lúc đó khi kẻ thù đang ngùng ngục tiến vào thì từ xa, một làn vó ngực rầm rập kéo đến, màu cờ Luxephin tung bay trên bầu trời, dẫn đầu là một chiến binh mang áo giáp sáng loáng, áo choàng hai màu đen và đỏ với họa thuê hình rồng. Đội quân theo sau vô cùng kì dị với những quái thú và tà thuật ông chưa bao giờ thấy, sự bất ngờ đó đảo ngược tình thế. Đội quân nọ tàn sát không gớm tay và tấn công với tốc độ chớp nhoáng, tuy cả hai bên bị thương tổn nhiều song cuối cùng đội quân nọ đã thắng. Kẻ thống lĩnh tối hôm đó đã gặp ông.
Mái tóc màu hồng như cánh hoa, đôi mắt xanh như biển, nước da trắng như tuyết song khuôn mặt vẫn quen thuộc như cũ. Mất một lúc, ông mới nhận ra đó là Haida, con người tưởng chừng đã chết.
-Hoàng tử còn nhớ tôi ?
-Ta còn nhớ ! Chỉ là bất ngờ khi lại gặp nhau trong hoàn cảnh này ! ta tưởng cô đã chết !
-Ơn cứu mạng của Ngài, tôi vẫn phải đền đáp. Hơn nữa, tôi còn thù phải trả, chưa chết vội được !
Ông không nói gì, ngần ấy lời cũng đủ giải thích cho đội quân kia, giải thích cho sự gặp mặt đầy bất ngờ này. Họ đã có vài thỏa hiệp, trước khi Haida hay Dolenza dời đi, ông đã hỏi nàng ta rằng:
-Cô yêu Ara, đúng chứ ? Ta tin điều đó đã lâu, song vẫn muốn nghe cô nói.
-Sự khẳng định có giúp được gì cho chúng ta không nhỉ ! – nàng ta cười, dáng vẻ không còn ngây ngô như lần đầu gặp, có lẽ, hận thù đã dạy cho nàng ta nụ cười mỉa mai và khí chất đế vương đó.
-Không nhưng Ta vẫn muốn biết chắc em ta đã không sống cả đời chỉ với dưới sự toan tính, oan nghiệt sâu cay cả đời.
Nàng ta im lặng rồi đáp trước khi lao vào bóng đêm:
-Ara yêu tôi và tôi cũng yêu chàng ! Hơn bất cứ thứ gì !
Người ta nói rằng, có hai kẻ tử thù của Reichenstein, một là Tam Hoàng Tử , kẻ đối đầu với bà ta cả đời, lấy mạng con trai bà ta và tiên tốn bao nhiêu sức lực, binh quyền của bà ta. Hai là Descrete, kẻ đã hạ bà ta ở thành ở Lucipane, kéo bà ta từ đỉnh vinh quang xuống tận cùng địa ngục.
Còn sự thật đằng sau rằng, hai kẻ đó thật ra là tình nhân. Ara giết Danhem để bảo vệ Haida và Haida quyết tận diệt Reichenstein để trả thù cho Ara, đó là khi Lucipane thấy rõ tình yêu không mềm yếu mà cũng mãnh mẽ đối đầu với sự bạo tàn.
Duy, Reichenstein đã mạnh hơn nhiều. Một thế lực khủng khiếp. Đoạn kết hẳn quá khó đoán !
*
Năm thứ XXXV của Đế Quốc Lupastheon , Vương triều Targarien Đệ III, Vương đô Alanda – Thánh Địa Hòa Bình.
Quân đội đang được xúc tiến, dù mới sau lễ đính ước song Dolenza và Aragon phải lao vào công việc khi thông tin từ Reiser báo về mỗi lúc một xấu đi. Trại quân đội ngày đêm đông đúc, sự sợ hãi len lỏi trong từng căn nhà ngỏ hẽm. Lính tuần được canh gác ngày đêm ở các thành phố, những thành trì trấn biên giới cực lực chuẩn bị ngày đêm nghênh địch.
Vào một đêm, sau một ngày bận rộn công việc. Aragon và Dolenza cũng có một chút riêng tư:
-Sau lễ cưới, chúng ta đi đâu nhé !
Một vòng tay ôm lấy thắt lưng nàng, tiếp theo là một cái hôn trên mái tóc.
-Nàng muốn đi đâu ?
-Em nghe nói thác Balley ở Corodo rất đẹp – nàng đáp – hay là đến đáy biển Santa Monica, nơi chàng bỏ rơi em ấy !
-Sao lại đến nơi đó ? – hắn chau mày nhìn nàng.
-Em không biết, nơi đó nghe nói rất đẹp, lần trước chúng ta tới trong nước mắt, lần sau đến sẽ khác nhé ! – nàng mỉm cười tựa má vào ngực hắn – em nghĩ chỉ cần chúng ta hạnh phúc, thì đi nơi nào cũng là Costawagen.
Hắn cảm giác hạnh phúc sau câu nói ấm áp của nàng, dù không rõ Costawagen là gì song hẳn là hàm ý của sự tươi sáng. Hắn hôn môi nàng để lạc mình
Tương truyền từ thời cổ xưa, có một vùng đất tên là Costawagen – hay là Vùng đất tiên biển. Theo cổ ngữ Lupasthoen, Costa nghĩa là vùng đất còn Wagen nghĩa là hi vọng, được mệnh danh là chén thánh của vùng đất ước. Hiện giống loài tiên biển chỉ tồn tại vùng đất sở tại ở Lupasthoen, đại dương ở 4 phụ lục của thế giới ngầm và Alantic ở thế giới loài người. Costawagen vốn dĩ chỉ là truyền thuyết cổ xưa, có nhiều người không tin về sự tồn tại của nó, cũng có người nói đó chỉ là sự ẩn nghĩa của hạnh phúc. Theo sử sách xưa ghi chép lại, những pháp sư đã viết :
Tiên biển dù mang trong mình dòng máu tiên, song bản chất lại quá lạnh lùng, tàn ác. Sự kết hợp với ác quỷ đẩy xa bản chất tàn nhẫn đó. Không tồn tại hạnh phúc thuần chất. Và điều đó vĩnh viễn ngăn cách tiên biển đến với Costawagen, vốn đã chìm sâu vào lãng quên.
Song Dolenza tin người dân Lupasthoen đang dần xóa bỏ điều đó, họ kết hôn vì tình yêu và Lupasthoen là đế quốc có đời sống ấm no và bình hòa nhất. Bản thân Dolenza tuy là hậu duệ tiên biển song cũng chỉ nghe nói về Costawagen, miền đất ước qua sử sách và lời kể lại. Nàng nghe đồn đãi, đó là vùng đất xanh, rợp mình dưới bóng cây, rọi mình xuống mặt biển lấp lánh như sapphire, một vùng đất tách biệt với những lâu đài dệt từ ánh sao với ngàn vạn ánh đuốc lửa nhảy múa. Đó là địa vùng của vĩnh cữu toàn viên. Nàng không biết Costawagen đẹp như thế nào, viên mãn ra sao, nàng chỉ chắc bản thân nàng đang như sống ở miền đất hứa ấy.
Với Aragon.
-Có một chuyện em muốn nói với chàng – nàng nằm trong vòng tay của người tình, tay vòng qua ôm hắn, má áp lên khuôn ngực hắn và khẽ thì thầm.
-Ưm – hắn đáp đơn giản và mở đôi mắt nhìn nàng
-Em là Descrete ! – nàng nói
Phải mất một lúc, hắn mới hiểu được phần nào ý nghĩa
-Descrete, huyền thoại thế chiến thứ 2 – hắn quay lại đối diện nàng và hỏi lại. Giọng kinh ngạc, một nhân vật kì bí nhất lịch sử. Descrete xuất hiện duy nhất và tạo nên cơn bão lịch sử, sau đó hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Tuy có vài nghí vấn rằng Descrete là đế vương thành lập Lupastheon vì Lupastheon lại bao lấy Luxephin thời xưa, song chẳng có khẳng định nào chắc chắn.
-Vâng ! – nàng khẽ gật đầu.
Và hắn nhìn vào đôi mắt nâu sáng như hoàng ngọc, có lẽ có những người hiểu nhau chỉ bằng một ánh mắt dài. Hắn hôn lên trán nàng, rồi lên má, môi và cằm của nàng. Nàng im lặng, có phần hơi tò mò vì sao hắn lại hiểu nàng nhiều như thế ,thì hắn đã nằm trên nàng.
-Ta không muốn rời nàng về Corodo chút nào !
-Em cũng vậy, nhưng chàng là hoàng tử ! Những lúc thế này, em ước gì có thể giữ chàng mãi !
-Ta nghĩ nàng yêu Ta vì Ta là Ara và Ara thì chưa bao giờ là kẻ vô trách nhiệm với người dân của mình.
Nàng nhoẻn môi cười, tố chất kiêu hùng, khí chất đế vương và tình cảm, bản chất thật là muôn vàng lý do của tình yêu.
-Có lẽ - nàng đáp, nỗi buồn chia cắt thể hiện một cách trần trụi trên khuôn mặt nàng.
Aragon Enlebastandor và Haida Dolenza đã sớm tạo thành hình ảnh của một cặp đôi đế vương hiếm có trong lịch sử. Một cuộc hôn nhân chính trị và quân sự hoàn hảo, song bên trong lại là tình yêu thầm kín.
-Ta có vật này tặng nàng ! – hắn nói đeo một dây chuyền vào cổ nàng, sợi dây mảnh vào vàng lấp lánh, một viên ngọc màu đỏ nằm trước ngực nàng.
-Đây là…- nàng đáp ngắm nhìn viên ngọc đỏ rực rỡ trên cổ mình.
-Đó là đá Tiên Cizaranze, Ta gọi viên ngọc này là Costawagen ! – “vùng đất tiên biển”, một cái tên hay – nó được luyện từ viên Zurabitter của Ta, nó sẽ là liên kết của Ta và nàng.
Đá Tiên Cizaranze vốn là sự kết hợp của 7 loại đá quý luyện trong lửa 360 ngày và làm nguội bằng sương sớm. Rất khó để luyện thành công vì bất cứ sự thay đổi nào cũng có thể làm thất bại quá trình luyện, chưa kể từ một số lượng lớn đá quý mới có thể kết tinh thành một gram nhỏ Cizaranze, tóm lại là rất quý. Và mỗi viên đá sở hữu một thần lực khác nhau chỉ có người sử dụng mới trải nghiệm hết.
-Em chưa bao giờ biết rằng Cizaranze có màu đỏ !
-Đó là máu của Ta – hắn ôn tồn nói.
-Chàng pha máu vào khi luyện sao !
-Phải, có lẽ Ta hi vọng ai đó có thể giữ lại một phần của Ta !
Và nàng ôm chầm lấy hắn, vào ngày Aragon quay về Corodo, nàng chỉ lẳng lặn tiễn hắn. Ngược lại với những gì Colwet nghĩ rằng nàng sẽ bật khóc, song nàng không thể hiện gì cả. Dolenza chỉ ôm hắn thật chặt rồi nói:
-Em gửi cả tính mạng mạng mình cho chàng. Chàng nhất định phải bình yên.
Song ngay khi đoàn người Corodo vừa rời đi, biểu hiện trên khuôn mặt nàng sầu thảm hơn cả sự than khóc của một phụ nữ yếu đuối.
Một ngày trước khi Aragon quay về Corodo,
-Ara không còn là một ác quỷ nữa mà là Á Thần đúng không ? – từng nét chữ nhẹ nhàng lướt trên tờ giấy.
-Đúng thế, chính cô đã biến Ngài ấy từ ác quỷ thành Á Thần, thần kỳ chứ ? – bà lão trong bộ trang phục trắng mờ như khói.
Tình yêu giết chết ác quỷ, loại bỏ hoàn toàn khả năng của một ác quỷ. Nó chẳng khác gì loại phép thuật tẩy sách nguồn gốc mầm mống của ác quỷ. Khi Ara yêu con bé, và thậm chí hi sinh vì con bé, đó là lúc ác quỷ trong hắn tiêu tán. Tuy rằng sức mạnh ác quỷ cạn kiệt dẫn đến kết thúc bi thảm song, đó là khởi đầu ột sự kết thúc. Ác quỷ là sinh mệnh không có khả năng tái sinh, song Á Thần thì có, nói một cách văn hoa theo kiểu số phận là định mệnh đã an bài cho hai người gặp nhau vào kiếp sau. Song nói một cách thực tế thì chính hai người họ đã tự tìm đường đến với nhau, là họ đem tạo ra số phận đó. Haida đã thổi hơi thở sinh mệnh vào Ara, diệu kì nhưng quả thật là như thế.
Song, mỗi ác quỷ và á thần đều có điểm mạnh và khuyết điểm riêng. Á thần tuy có thể tái sinh song khi đối đầu với một ác quỷ hùng mạnh như Reichenstein lại có khả năng chịu đựng yếu hơn. Nói cách khác, Ara ngày xưa có sức chịu đựng đối với quyền phép của Reichenstein tốt hơn Aragon bây giờ, vốn là một á thần. Dolenza cũng chẳng khá hơn, nàng cũng là một á thần, dù nàng là người kế thừa tiên tộc song nàng không mạnh bằng Ara thời xưa.
Nếu Aragon gặp Reichenstein, liệu chàng có bình an không ?
Chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến nàng bất an đến muốn điên lên. Dolenza thở dài, nhây tay lên môi, với đầu óc nhanh nhạy, nàng sớm đã tìm ra cách trấn an mình.
Bà lão áo trắng nọ nghe Dolenza nói về kế sách mà không rõ con người này thật là quá vô tâm với bản thân hay bị tình yêu làm ù lòa. Cái kẻ tàn bạo, giết không biết bao nhiêu người, tắm mình trong bao thù hận sâu cay đó lại cuối cùng quyết định đem mình ra bảo vệ mạng sống cho người khác. Mạng của cô ta nói giữ được cũng không phải dễ đừng nói là còn đem che chở cho người tình. Song Dolenza một chút không suy suyển trước sự thuyết phục của bà.
Một tháng sau,
Đế Quốc Anatoly ,
Cuộc chiến đầu tiên nổ ra. Quân từ Krofeez của Reiser tràn về thành Bacstone của Anatoly. Trước khi đến được Bacstone phải vượt qua biên giới và những trận mục kích, quân của Reiser rất đông và tàn bạo, chúng giành được hai trận chiến thắng đầu tiên ở biên cương, thành Cesii. Trong hai tuần đầu, tình hình có vẻ xấu dần đi. Song cuộc mục kích ở rừng Cesii lại tạm thời thất bại trước sự mục kích của đội quân thành Bacstone. Trận đánh diễn ra trong đêm bởi những tay lão luyện thông thuộc địa hình, quân Krofeez quá bất ngờ trước sự hùng hậu và cú ra đòn chớp nhoáng nên đã phải rút về thành Cesii chứ không vội tiến quân tiếp.
Tiếp theo khí thế đó, trận đánh sông Filipon, quân Bacstone đánh sập cả cây cầu lớn bằng thuốc pháo khi Krofeez di chuyển sang sông, trong lúc bọn chúng còn hoảng loạn thì quân mục kích ở một bên đầu cầu tràn ra và giết chết những kẻ chậm chạp. Chiến thuyền của Bacstone cũng xuất hiện dìm chết những kẻ rơi xuống sông và yểm trợ cho đoàn bộ binh.
Dolenza theo dõi mọi thứ qua đôi mắt của một điểu nhân, một người thú có thể nhìn mọi sự từ đôi mắt của loài chim. Quân Bacstone chiếm phần lớn ưu thế trong trận đánh thứ tư này, đó là một tin may mắn, lực cản từ Anatoly càng mạnh thì Lupastheon và Corodo càng có nhiều thời gan chuẩn bị cho cuộc chiến.
Bất chợt, quanh bìa rừng của dòng sông Filipon, Dolenza trong thấy qua ánh mắt con điểu, những bóng đen lao rất nhanh. Một con thú, một con thú rất lớn tung mình lên không trung rồi sải đôi cánh khổng lồ gần nửa trượng rồi đáp xuống một chiến thuyền trước sự hoang mang của quân Bacstone, nó càn quét giết toàn bộ số lính. Một vài con khác từ bìa rừng bắt đầu xuất hiện. Một loài quái thú có đầu như loài sói và thân hình của loài ưng, chiếc đuôi chim như có gắn thép làm mạn thuyền rách bươm như vải gặp phải kéo. Con quái rống lên rồi dùng bộ mống sắc lẽm ở đôi chân cắm chặt vào cột bườm trụ trước khi bẻ oằn nó xuống.
Dolenza hít thở nặng nề, nàng sớm biết Reicheintsein sẽ mang theo những con quái khác máu như thế và có thể đây chỉ mới là khúc dạo đầu. Những con quái thú đầu sói bắt đầu tấn công và làm quân Bacstone núng thế, một vài con đang càn quét thuyền, một số khác phóng lên bờ kia sông và ngoặm chết những bộ binh. Song ở mạn sông bắc, ba con quái ngỗng Engan xuất hiện, trắng muốt như sữa trông rất vô hại. Song khi chúng sải đôi cánh và bay lượn với tốc độ chóng mặt, làm những người nhìn thấy chết đứng. Ngỗng Engan tấn công con thú đầu sói, chiếc mõ dài mở rộng ra để lộ hàm răng sắc và bén như liềm, trên bả cánh, lưng và bụng con ngỗng được áp vũ phục bằng thép chắc nên những cú táp của quái sói không làm suy suyễn nhiều đến nó, ngược lại còn bị con ngỗng thiêu đáp trả bằng cách thiêu trụi phần đầu của quái thú. Quân Bacstone hô hào con ngỗng đầu tiên hạ được một con quái sói, con thứ hai đang dí bộ mống sắc nhọn vào phần cổ của con sói làm cả hai vật lộn nhau trên bờ, quân lính nả chục tên vào con sói trước khi con ngỗng ngoặm cổ đối thủ và kéo đứt lìa bằng hàm răng bén ngọt. Nhờ yếu tố bát ngờ, Engan đã trợ giúp Bacstone rất nhiều, quân Reichenstein chết gần bảy ngàn quân sau cuộc chiến sông Filipon. Một con Engan bị đớp mạnh ở cánh, phần giáp tuy cứng cáp song cũng đứt lìa bởi sự tấn công bạo tàn, song cũng may là quân Bacstone đã nhanh chóng chiếm lại ưu thế và tạm đẩy lùi Reiser.
-Dolenza, lần này Ngài dự liệu chu toàn ! – Colwet mỉm cười, chính anh và Dolenza đã ngấm ngầm gọi quân lính đem ba con quái Engan đến để yểm trợ Bacstone khi cần thiết. Một trong số ba con vật cũng là một trong những con Dolenza và Cet đã đánh bại khi còn giả danh ở thành Iftican.
-Thắng được trận Filipon, Ta hi vọng Reiser sẽ càng chậm bước. Kế sách của chúng ta không tồi chứ nhỉ ! – nàng mỉm cười và khoác tay anh.
-Trận thành Bacstone chúng ta có cần ra tay giúp họ không ?
-Ta cần xem xét lại, chúng ta vốn dĩ không có thừa nhiều chiến thú. Hơn nữa, Aragon nói với Ta rằng chàng cũng có vài dự liệu – đôi mắt nàng lấp lánh ngọt ngào khi nhắc đến Aragon, như nàng vẫn thế khi nhắc đến hắn.
Colwet không thể không thấy bớt căng thẳng khi thấy ánh cười của nàng, đoạn Dolenza tách khỏi người cận thần của mình rồi nhún chân bay vút như một thiên nga sải cánh. Colwet quay sang nhìn thấy Lorein khuất sau hàng cột trụ lâu đài, ánh nhìn dõi theo Dolenza. Cái ánh mắt da diết chứa nhiều sự đau đớn nhớ nhung, Lorein mắc vào lưới tình không lối thoát và càng đau đớn hơn khi người chàng yêu ở gần đây nhưng không thể chạm vào. Colwet tiến lại vỗ vai Lorein thấu hiểu và nói:
-Nếu xong việc rồi thì cậu nghĩ chút đi, không sẽ có người đau lòng lắm đấy.
-Anh nói gì cơ ?
-Cái tên Shirin Sealat nếu cậu có để ý – Colwet nhướn một bên mày, nhấn mạnh của cái tên Shirin Sealat. Cô tiểu thư tội nghiệp đó sau một thời gian làm việc dưới trướng Lorein đã rung động trước anh song anh lại mãi nhìn về một hướng mà quên mất con người đang hiện hữu trước mắt.
-Cái gì cơ ? – Lorein lại hỏi.
Colwet rít lên, đấm vào vai Lorein:
-Cậu định phũ phàng với tiểu thư nhà người ta tới bao giờ hả ! – Lorein vẫn trơ mắt nhìn Colwet, bất ngờ không nói được gì. Colwet chỉ cười khẽ rồi lướt qua. Lorein nhìn theo thì thấy tên bá tước nói năng nhăn cụi kia khẽ giơ tay vẫy chào tạm biệt – nhân tiện, cảm ơn vì những con Engan cậu huấn luyện nhé.
Dolenza dành phần lớn thời gian trong biệt điện Srowf, suốt hai ngày liền không ăn uống gì cả. Vocardo đã có lệnh trừ khi có việc khẩn cấp nếu không, không được cho bất kì ai vào.
Trong biệt điện Scrowf là một tòa tháp lớn được xây giữa một hồ lớn thông ra đại dương, muốn qua từ ngoài đến biệt điện không có thuyền chỉ có thể cười rồng qua. Đó là nơi tối mật chỉ có Dolenza Vocardo và Hoàng Đế cùng vài người thân cận mới được vào, song trong suốt 10 năm nay, nàng là người duy nhất vào đó.
Đế Quốc Lupastheon , Vương triều Targarien Đệ III, Vương đô Alanda – Thánh Địa Hòa Bình. Chiến khu Santonia thuộc lâu đài Alanda.
-Thay phiên ! Các người có thể nghỉ ngơi, tám tiếng sau quay lại làm việc – Colwet ra lệnh và các từng chiến binh và đội hậu cần rời khỏi Santonia và quay về quân khu trại Appecto nghỉ ngơi.
Khu Santonia ở phía đông Lâu Đài Alanda luôn trong trạng thái làm việc ngày đêm. Cơ chế quân đội bao gồm: các binh chủng, pháp sư, thuần thú sư, chiến thú cùng đội hậu cần được chiêu mộ khắp mọi miền đất nước gồm những tay thợ rèn, pháp sư và phù thủy có khả năng chế tác vũ khí cho Lupastheon cùng những nhân công và quái thú để vận chuyển. Colwet quan sát từ trên cao khi chàng ngồi trên mình con điểu Quitaz. Những đội trưởng giám hộ cho từng đội quan sát và chỉ huy chung công việc khi thợ rèn chế tạc binh khí và pháp sư yểm những phép bùa vào binh khí. Hôm nay một pháp sư đã sáng chế ra một phép thuật mới có thể kết hợp vào vũ khí. Vị pháp sư đứng ở cạnh lò rèn, phong thái điềm nhiên kì lạ, ông ta lấy một nắm cát rồi niệm chú. Đoạn đưa lên gần miệng và thổi vào phía lò lửa, thứ cát đã được niệm chú có màu xanh sáng long lanh như ngọc. Chàng nhìn cột khói tỏa ra lò rèn của lửa địa ngục nuốt trôi dòng cát phép rồi bùng lên dữ dội, thứ lửa được lấy từ bề sâu ngàn trượng, những thanh gươm kiếm được lấy ra rực sáng như bản thân ngọt lửa và sùi đầy bọt khí khi nhún vào nước băng được đem từ nơi cùng cực của Đại Dương, đó là loại binh khí mới được rèn cho các tinh binh. Đun trong cùng cực nóng và thả vào cực lạnh, chỉ có thử kim loại tinh chiết và có chứa phép thuật mới có thể chịu nổi quá trình rèn chế khắc nghiệt và cho ra thứ vũ khí lợi hại.
Colwet cố gắng tách mình khỏi sự ồn ào có phần quá tải nơi đây, anh điềm tĩnh quan sát, Dolenza rất tin tưởng giao cho anh công việc quản lý quan trọng này.Anh ở trên cao cạnh con điểu, vận áo khoác màu nâu cát, dùng nhãn lực quan sát xung quanh. Dolenza rất tin tưởng giao việc này cho anh và anh đã không hề phụ sự tin tưởng đó với sự quản lý nghiêm ngặt song rất tài tình của mình, mọi quân lính đều được đặt trong cơ chế làm việc cao nhất song cũng hưởng được đảm bảo về sức khỏe và tinh thần. Và hơn hết, anh đã bắt được hai tên gián điệp trà trộn vào quân ngũ. Khu quân đội Santonia gắn liền với quân trại Appecto và kho chứa Illizanto là một vùng rộng lớn chứa trăm ngàn người. Đó là nơi tối mật của quân đội được canh gác cẩn mật bằng lính canh, bùa chú. Một khi đã bước vào sẽ không có đường ra, quá trình tuyển lựa cũng vô cùng kĩ lưỡng. Bọn gián điệp có thể khó đưa tin song phá hoại và đánh cắp những bí mật không có nghĩa là không diễn ra. Colwet quan sát một tên nhân công lau dọn có mái tóc màu xanh lá mạ đang chúi đầu lau dọn ở gần lò rèn, thật ra không có biểu hiện gì đáng nghi ngờ song linh cảm của Colwet lại dự báo điều không lành. Gã lao dọn xong rồi bỏ đi, gã có dáng dấp như một người Lupastheon. Colwet định tản lờ song quyết định kiểm tra để đảm bảo an toàn, anh niệm chú và từ cổ tay giáp, một con rắn nước màu lam ngọc trườn xuống và đáp nhẹ xuống đất và trườn đi thật nhanh. Con vật di chuyển và chui tọt vào chiếc túi ở gấu quần gã. Tuy bề ngoài bé nhỏ song đó lại hậu duệ của một trong linh thú của Lupastheon, với tư duy thông thái của một linh thú, nó sẽ ầm thầm giám sát gã. Nếu nhận ra hành động hai mang, con vật sẽ cho gã cái chết đau đớn nhất, dù là gã có là ma sói nhưng đấu với linh thú thì cũng không thể xứng bằng. Còn nếu kẻ bị theo dõi là người vô tội, thì nó sẽ âm thầm biến mất.
Gã thanh niên lau dọn đeo bao tay da và đẩy những chiếc ray nóng hổi để tạo hình vũ khí về đúng vị trí và lúi húi sắp xếp những chai thủy tinh đựng cát ở ngay sau vị pháp sư. Bàn tay Colwet khẽ siết chiếc lao đầy cảnh giác.
-Không cần đụng về, để yên đó cho Ta ! – vị pháp sư áo trắng nọ nói và ra hiệu cho gã rời khỏi.
-Vâng, vâng, thưa pháp sư ! – gã nói bằng chất giọng khàn đục rồi đứng dậy đi một đoạn, chốc, gã khựng lại và lưng oằn lên, những gai nhọn nổi gồ trên lưng mang dáng dấp dị hợm. Những chiếc móng chân mọc dài đâm thủng chiếc ủng và cấu xuống đất, bàn tay vươn to lông lá như chi trước loài gấu khi gã quay ra lại và bổ nhào vào vị pháp sư.
-Cẩn thận ! – Colwet phóng chiếc lao lại chặn đường con quái, giật mạnh đầu dây chuông đúng một hồi rồi lao vút về phía dưới qua những . Vị pháp sư nhanh chóng lùi lại và những người thợ rèn dạt ra xung quanh, bầu không khí đậm mùi hỗn độn. Khi con gấu tiếp tục vồ lấy vị pháp sư nọ, anh kịp lúc lao đến, đẩy mạnh ông ta ra. Lính canh khi đó đổ vào vây quanh con gấu. Nó quẫy ngườ và miết bốn chi với mống sắc nhọn xuống sàn tạo thành thanh âm điếc tai, nó xoay vòng và làm đỗ những binh khí chưa kịp cứng. Nếu đợi tới khi đâm chết được nó thì thật phí hoài thời gian và nhiên liệu, Colwet nhanh trí dùng mũi kiếm hất ray chứa chất lỏng kim loại được đun chảy gần lò rèn về phía tảng thịt gấu kia.
Ở loại rèn bình thường, lửa đã nóng đến mức tan chảy da thịt, lửa địa ngục lại càng khủng khiếp hơn. Trừ khắc chế khi gặp kim cương đen phủ với nước thánh của Alanda, ngược lại có sức nóng kinh hoàng. Con gấu chưa kịp phản ứng gì thì da thịt đã chảy ra và biến thành những cục than rồi tan ra thành tro bụi chỉ trong nháy mắt.
Song khi đó, ở khu kho vận Illizanto lại có tiếng chuông đổ dồn dập, đó là nơi cất giấu biết bao binh khí, nhiên liệu kể cả binh khí vô hình của tà thuật. Nếu bị đột nhập, nhẹ nhất là lộ bí mật còn tệ hơn nữa thì Colwet không dám nghĩ. Colwet biết mình đã mắc kế ly gián vội điều một nửa số lính sang khu kho vận. Khi đến nơi thấy bảy lính canh tinh nhuệ đã trọng thương nặng, máu bê bết khắp nơi…
Lúc đó,
Trong biệt điện Srowf,
Tuy bốn bề cửa đều đóng kín trừ chóm mái có ô cửa kính để soi sáng, không gian trong biệt điện hình tròn vẫn lộn gió. Giữa biệt điện là tượng Nữ Thần Tiên Biển ngồi trên ngai vàng, tay cầm một cây ba chĩa vàng, một tay cầm quyền trượng có hình mình rắn, cánh phượng hoàng. Một thiếu nữ quỳ dưới đất khoác trên mình áo satanh lấp lánh xanh màu đại dương. Nàng vẫn thường xuyên vào đây, có cơ hội là nàng lại đến, ít nhất của ở lại một ngày ngồi luyện pháp thuật và triệu hồi những sức mạnh cổ xửa, có khi nàng giam mình trong đó non một tháng. Việc đó kéo dài suốt hai mươi năm trời, song vẫn không có kết quả. Mồ hôi chảy dài trên trán:
“Ta – Haida Dolenza Paragriens Elevatur – khẩn cầu các vị.
Ta triệu hồi các vị không phải vì bản thân Ta
Ta triệu hồi các vị vì Lupastheon, vì tiên biển
Ta gửi lời thỉnh cầu vào gió bão đại dương
Ta gửi lời thỉnh cầu vào sóng thần đến muôn cõi
Gió mỗi lúc một mạnh hơn, sóng bao quanh biệt điện gợn mạnh hơn và đua nhau xô ra Đại Dương
Ta – kẻ hậu duệ vốn không được thừa nhận của loài Tiên Biển – xin được triệu hồi các vị về đây, lúc này
Đến Vương Quốc trên cạn của Tiên Biển – Lupastheon
Lúc Vương Quốc lâm nguy trước sự xâm lăng của ác quỷ và thần dân cần đến sự giúp đỡ nhất
Ta nguyện làm một kẻ mãi mang vết nhơ của Tiên Biển
Mãi là một kẻ chẳng bao giờ được thừa nhận
Ta không thanh minh, cũng không đính chính cho tình yêu của mình
Nhưng dân chúng Lupastheon không hề xứng đáng chịu sự càn quét bạo tàn đó
Mái tóc nàng xổ ra trong gió, đôi mắt nhắm nghiền và người nàng bất động duy gió trong biệt điện mỗi lúc một dữ dội hơn. Áo choàng sa tanh xanh tung trong gió hòa màu sáng cùng mái tóc tỏa sắc hồng rực rỡ trong không gian tĩnh lặng. Màu sắc như mang âm thanh, mang sự dữ dội của lời triệu hồi. Chưa bao giờ nàng khẩn thiết như thế, chưa bao giờ nàng quyết tâm hơn thế. Nàng phải bảo vệ Lupastheon, phải trợ lực cho Ara dù có phải hi sinh sinh mệnh. Lúc đó tiếng chuông báo động dồn dập ở Illizanto vọng vào biệt điện, nàng lắng nghe lòng không khỏi lo lắng.
Các ngài có nghe thấy không, tiêng chương đó chỉ là khởi đầu
Tiếp theo sẽ là tiếng gào thét, kêu vang, máu chảy sông, đầu chất thành núi
Máu tanh bốc xa vạn dặm, thánh địa này sẽ biến thành bình địa
Bi oán, đau thương muôn đời không kể xiết
Nhục nhã, bi kịch tiếp nối không cách nào thanh tẩy
Ta và hoàng tộc đã làm hết mọi cách vì Tiên Biển, vì thần dân
Còn các ngài cứ mãi im lặng, mãi là huyền thoại chỉ được lưu trong sách sử thế sao
Sự uy dũng, đa mưu, túc trí, hùng cường Ta vẫn nghe kể ở mãi nơi nào
Ta biết các ngài nghe thấy lời Ta
Hãy trả lời Ta, hỡi bậc thánh thần tối cao
Hãy sử dụng quyền năng của các Ngài để cùng Ta bảo vệ đế chế
Đây là lần cuối cùng Ta khẩn cầu các Ngài
Lời khẩn cầu không thể chính đáng hơn của một kẻ bề tôi “
Nàng hít sâu, lắng nghe từng chút một, không giấu sự thất vọng não nề như suốt hai mươi năm qua một tiếng thở dài. Nàng hét lớn, gió mỗi lúc một mạnh như cuồng phong tổi tắt tất cả đèn :
-Ta căm hận sự vô tình đó, hỡi thánh thần, các Ngài đối với dân chúng Lupastheon bạo tàn, lạnh lẽo vậy sao !
Nàng quạt tay áo, bằng sự phẫn nộ khôn cùng, năm cửa sổ ở đỉnh tháp vỡ tung, những cánh kiếng rơi như cánh hoa lã tả xuống sàn. Nàng siết chặt tay, với tâm trạng ảo não rồi quay người đi, dặn lòng không bao giờ quay lại nữa :
“Ta chưa từng thấy kẻ dám nói với Ta những lời như vậy
Nhưng nếu Ta vì thế làm lơ thì muôn đời sẽ bị oán trách
Hỡi đứa con gái Tiên Biển kia,
Ngươi không định vì chút thiếu nhẫn nại mà để công sức hai mươi năm phí hoài chứ”
Và đôi mắt xanh của nàng tỏa màu trăng lúc sáng nhất, nàng quay lại với nụ cười trên môi nhìn nơi vốn la bức tượng nữ thần Tiên Biển nay đã là một mỹ nhân ngu thật sự với vẻ đẹp rực rỡ tựa thần tiên. Đó có thể không giúp nàng đánh bại hoàn toàn Reichenstein nhưng đó là thứ nàng mong mỏi rất lâu.
Lời thỉnh cầu của nàng đã được đáp lại.
JK