The Monarchical Song - Huyền Ca Vương Quyền

Xin lỗi đọc giả vì thời gian dài, JK sẽ dạo này bận quá nhưng sẽ cố gắng hoàn thành TMC dù trong thời gian lâu. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ TMC suốt hơn một năm qua
Với JK, đây là một chap buồn về Anatoly.
________________
Nếu Alanda, nơi được mệnh danh là thánh địa hòa bình bị hạ gục với hải cảng hùng hậu thì thanh thế của Reiser sẽ chẳng khác gì rồng mọc thêm cánh. Tóm lại tuy Vương đô Lupastheon là một chiến địa rất khó thu phục, song nếu có thể sở hữu được thì lợi ích là vô cùng đáng kể. Chưa kể việc Lupastheon bị xâm chiếm cũng đồng nghĩa việc nữ thần biển phù trợ đã đại bại trong tay Kafpan. Uy danh Reiser lên càng cao thì binh sĩ các nước cũng sẽ mất đi ý chí, và thực lực cũng ngày càng chênh lệch. Và đó sẽ là bước đệm vững chắc là cho việc làm bá chủ muôn cõi của Kafpan.
- Reiser lại đang sở hữu sự tự tin vô cùng, chúng sẽ đánh vào đường biển để nhanh chóng hạ gục Đế chế này. Vì thế, em muốn chuẩn bị thật kĩ càng.
- Nàng muốn tăng số lượng quân binh và chiến thuyền sao ?
- Không, những thứ có thể làm, Hoàng Gia đã làm hết cả rồi. Cái em muốn là một chiến thuật, và chàng cần phải biết về bí mật đó !
.
Đó là một phần kế hoạch chưa hoàn chỉnh của nàng, Ara thầm nhớ lại khi nâng trên tay thứ Cát sáng mà Raphel đã trao cho. Điều đó lý giải cho tất cả việc vì sao Lupastheon lại khép kín thông thương suốt mấy mươi năm nay, và tất cả người dân Lupastheon hoàn toàn là thuần gốc. Nói cách khác, họ chỉ kết hôn với nhau chứ không kết hôn với ngoại tộc như Corodo hay Anatoly. Vì căn bản, Lupastheon khác xa những người khác, họ là hậu duệ của tiên biển chứ không phải là ác quỷ. Haida từ ngày khai lập Lupastheon đã thu gom những tiểu số tiên biển còn thất lạc, và từ con số nhỏ nhoi đó là nảy nở thành một đế quốc. Và vì sự khác biệt quá lớn về thân phận cũng như quan niệm sống đó, Lupastheon không thể hòa nhập với những tộc ngoại khác. Hơn thế nữa, sự khác biệt đó đã làm cho đế quốc này cất chứa một bí mật to lớn, thứ mà có thể, cũng là lợi thế cho cuộc chiến.
- Bí mật đó nằm ở dưới kia ! – nàng đứng ở trên thuyền, khi này đã cập cảng Pagan, tay chỉ xuống đáy biển.
- Ở dưới đại dương sao ? – Ara không hiểu rõ lắm, hỏi rõ lại.
- Em sẽ dẫn chàng đi xem ! Nhưng như thế phải lặn xuống nước, chàng có thể chịu được nước bao lâu ? – nàng hỏi, từng đợt gió thổi làm vài lọn tóc nàng bay trong gió như một dải lụa. Đôi mắt nâu nhìn chàng rất mực ân cần.
- Còn tùy vào hoàn cảnh nhưng nếu bình thường, Ta chỉ có thể chịu được khoảng hai ngày, pháp lực cũng bị giảm đi nhiều !
- Nơi em đưa chàng tới, ở khá sâu bên dưới, áp lực biển ở đó cũng rất lớn ! – Nàng đáp, môi hơi mím lại, đoạn nghiêng đầu, Ara nhìn má nàng phớt hồng tự hỏi vì sao lại có dáng vẻ hơi ngại ngùng – nhưng mà chàng biết đấy, nếu một tiên biển chia cho chàng sinh khí có thể giúp chàng dễ dàng thích nghi ở dưới biển một thời gian dài như tiên biển, không chút cản trở !
- Ý nàng không phải là nàng định chia sinh khí cho ta đấy chứ !
- Chàng cúi thấp xuống chút được không ? – nàng nói nhỏ với Ara. Tay vịn thành thuyền, con thuyền lúc này hơi chòng chành bởi sóng lớn. Chàng ta cao hơn nàng cũng kha khá, trong mặt bằng không thăng bằng thế này nếu nhón chân lên e rằng sẽ ngã.
Đôi mắt chàng ánh lên tia cười, chàng đã hiểu vì sao nàng lại ngại ngùng, nhưng trêu chọc nàng ta vốn đã thành căn bệnh mãn tính khó chữa của hắn. Hắn phớt lờ, đoạn nói trêu chọc:
- Ta chưa hiểu ý nàng lắm !
Haida đang ngại đến đỏ cả mặt, biết chắc Ara đang trêu chọc mình, nên quyết làm chàng ta vỡ mộng. Haida nhanh như gió dựa vào Ara, nhón vội chân lên và hôn lên môi chàng, nhanh truyền cho chàng sinh khí của loài tiên biển. Định trong lúc chàng còn bất ngờ thì đẩy ra nhưng Ara trước giờ vẫn hơn nàng một bậc, từ chiến trường đến cả tình trường. Ngay khi môi nàng chạm vào chàng thì tay Ara đã giữ chặt eo nàng. Mái tóc bạch kim rủ dài hòa vào mái tóc của nàng thoảng đưa theo từng. Ban đầu chỉ định truyền cho chàng chút sinh khí, song lại lạc đường trong sự ngọt ngào của Ara. Một tay ôm chặt thắt lưng của nàng ép chặt vào người, một tay đặt lên gáy của nàng. Môi chạm môi, mùi vị đượm luyến ái chỉ qua một nụ hôn giữa hai người. Haida cũng một tay ôm quanh cổ hắn, một tay luồn qua mái tóc như suối nắng của hắn. Chàng dường như sớm đã là tật xấu của Haida, không gặp thì nhung nhớ, còn đã gặp thì rất khó gỡ ra. Và Ara rõ ràng cũng chẳng khá hơn nàng là bao, nhiều ngày mệt mỏi, bây giờ hắn mới cảm thấy thư thái hạnh phúc. Từ từ một chút yêu chiều nàng, ngửi thấy mùi hương mặn của biển pha với mùi hoa tỏa ra mái tóc của nàng.Khung cảnh xung quanh với mặt trời loang loáng ánh nắng trên mặt biển, lại còn có Haida, thật động lòng người biết bao.

Khi họ tách ra, Haida nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc bạch kim của chàng, chỉnh lại dải lụa tím sẫm thắt lên mái tóc chàng và nói:
- Ara, tình yêu của em đã gửi ở nơi chàng, tức là em luôn ở bên cạnh chàng ! Chàng nhất định, đừng quên điều đó !
Ara chỉ gật đầu, ánh mắt màu bơ đun nhìn nàng trìu mến ngọt ngào. Đoạn Haida nắm tay chàng và cả hai lao xuống đại dương. Vừa lặn xuống độ sâu vài trượng thì Haida đã hiên lại nguyên hình dáng vẻ của tiên biển, đôi chân đã chuyển thành chiếc đuôi cá màu vàng nhạt. Chiếc đuôi vừa uyển chuyển như dải lụa song lại nhanh chóng nàng lặn xuống. Haida ôm lấy hắn rồi đưa cả hai lặn sâu xuống đáy biển. Đoạn một nửa canh giờ đã tới nơi cần tới, chàng cho là thế tuy chẳng nhận ra có gì đặc biệt từ cảnh vật xung quanh với những chỗ từng đi qua. Dưới chiều sâu này thì ánh sáng ít ỏi đã không thể nào lọt xuống được. Thay cho tình trạng lơ lửng chìm dần, hắn thấy chân mình đang ở đặt trên bề mặt, có thể là đã đến chạm đáy, Haida niệm chú biến ra một cây đèn có thể cháy ở dưới nước. Qua chút ánh sáng ít ỏi, hắn thấy xung quanh là rêu dầy đặc, thân trêu khá cao, dễ phải đến nửa trượng. Haida lại niệm chú, xung quanh cả hai người hiện dầy một quả cầu tròn màu xanh nhạt tỏa ánh sáng lóa. Ở hướng 8 giờ, các nhánh rêu khẽ rẽ ra mở ra con đường, Haida nắm tay hắn đi về phía con đường nọ. Đi hết chỗ rêu, thì thấy một vách đá cao lớn hệt như chân núi dưới đáy biển, Haida nói
- Đây là chân của đảo Pagan !
- Thế sao, đây là lần đầu ta thấy chân của một hòn đảo dưới đại đương ! – hắn kinh ngạc nói. Quả thật, ngoài từ tiên biển, khó ai có thể đến những nơi thế này.
- Chàng sẽ còn thấy nhiều thứ hơn.
Phía đằng sau, rêu đã phủ lắp che kín toàn bộ con đường vừa đi qua. Còn phía trước mặt là núi đá sừng sững. Haida đưa tay vẽ một vòng tròn trên mặt đá.Xung quanh vòng tròn nàng vừa vẽ, chín chữ rune bỗng chốc hiện lên. Haida sắp xếp thứ tự 9 chữ vào trong vòng tròn, ngay khi vừa hoàn tất thì một mảng vách chuyển động và mở ra một con đường sâu vào lòng núi. Càng đi vào sâu thì con đường càng mở rộng đến khoảng nửa dặm thì hắn trong thấy một cơ man bao la trong lồng núi.
- Điện Hạ đã đến ! – một người thanh niên ưa nhìn có mái tóc màu xanh hệt như nàng tiến đến hành lễ. Theo sau là một cô gái khác có khuôn mặt tương tương, cả hai người họ đều mặc giáp sắc. Hắn đoán họ là một cặp song sinh họ là Lorein và Lilian, là hai chủ tướng quản lý nơi này.
- Không cần hành lễ, ta cùng hoàng tử Corodo đến đây để bàn về kế hoạch khởi binh đánh Reiser.
Qua ánh mắt, hắn thấy Lorein nhìn hắn vẻ hơi è dè, và có chút gì đó bất nhẫn. Hắn có thể hiểu vẻ e dè do hắn là người ngoại quốc, biết đến quá nhiều chuyện cơ mật thì tất nhiên làm người ta dè chừng. Còn chút bất nhẫn kia tự hồ như ghen tuông.
- Điện Hạ ! – Lilian bước đến trò chuyện riêng với Haida bẳng một thứ ngôn ngữ kì lạ của tiên biển mà hắn không thể hiểu, duy hắn có thể nhận ra vài từ nhắc đến mình – mang cả hoàng tử Corodo đến đây, người không thấy quá mạo hiểm sao. Thứ cho thần, tuy hoàng tử là phu quân tương lai của người, song vẫn là người ngoại tộc, hơn nữa cảng Pagan là nơi tuyệt mật, nếu để người khác nắm được thì Lupastheon tất sẽ nguy hiểm.
Nàng gật đầu như đã hiểu ý Lilian, đoạn trả lời, song bằng tiếng chính thống Lupastheon, để hắn có thể hiểu
- Ta tin tưởng phu quân mình không phải là người bội phản ta và Lupastheon. Còn nếu quả thật chàng là người như thế, ngươi có thể yên tâm, chính ta sẽ tự tay giết chàng chết và tự kết liễu mình ! Kẻ vô tình hay cố tình để lộ bí mật quốc gia, đều chỉ có một kết cục duy nhất – thánh luật đó, ta vẫn nhớ !
Đoạn nàng mỉm cười vẻ trấn an, giọng điệu nhẹ nhàng song có lời hứa của nàng thì an tâm. Nàng trước giờ là người nói là làm. Lorein hướng ánh mắt nhìn nàng, lo lắng có, buồn bã cũng có.
- Đây là quân cảng của Pagan, một hạm đội chiến thuyền dưới đáy biển !
Nàng nói khi dừng lại ở cánh cửa đồng lớn, Ara hơi nheo mắt trước khung cảnh khỏa lấp ánh sáng khi cánh cửa mở ra. Và hắn trông thấy rất nhiều chiến thuyền neo đậu trước một cảng lớn. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy chiến thuyền có thể di chuyển dưới đáy biển và hoàn toàn bởi ánh sáng như trăng do lớp thép tráng sáng loáng bên ngoài chiến thuyền.
- Chúng được bọc thép sao !
- Bình thường thì chúng sẽ được bọc phủ bằng gỗ để dễ di chuyển. Song lần này, em đã cho thay đổi, gỗ không còn phù hợp cho lần này nữa.
Nàng nói khi men tay trên một trong số chiếc thùng gỗ gần đó, chúng có mùi khó ngửi như đầu hôi. Đoạn chỉ về đoạn chân xích dầy cộm nối giữa các thuyền và nói với hắn:

- Chàng hãy nhớ kĩ về chúng, đó thì là thứ em dành cho Reiser !
Ara nhìn một hàng mười chiến thuyền được nối ở hông bằng những dây xích chắc chắn song loại xích này lại đầy gai nhọn. Đoạn hắn lại nhìn con tàu và hàng loạt thùng gỗ ở gần đó và lẩm bẩm:
- Nàng được biến chiến trường thành biển lửa ? – đó một lời dò hỏi và Ara cảm giác những ngón tay của nàng khẽ thít chặt trong lòng tay mình.

Khoác một y phục trắng toát hệt như một thu sĩ, chàng thanh niên điển trai khẽ niệm chú. Trên mu bàn tay chàng tỏa ra một vòng sáng. Chàng kết thúc lời niệm và tung vòng sáng lên không trung, một con chim phượng hoàng bỗng xuất hiện. Nó kêu lên mấy tiếng rồi xổ cánh, tung thân mình bao phủ bởi lớp lông vũ màu bạc rồi bay đi vào không trung. Raphel khẽ thở dài, đó là con chim thứ tám chàng cử đi tìm Cổ Thần Sáng song việc kiếm tìm Ngài trong vũ trụ xem chừng không dễ dàng chút nào:
- Cô bé không cần phải nấp ! – Raphel nói, làm một thiếu nữ giật thót người.
- Ngài biết từ bao giờ ? – từ sau bụi hoa, Eflen bước ra, dáng vẻ nửa tỏ ra cứng rắn, nửa bẽn lẽn tiến đến chỗ hắn.
- Nàng nói gì cơ, ý là từ khi nàng bắt đầu nấp vào bụi hoa hay là từ khi nàng nhìn chằm chằm nhìn ta làm phép ! – Raphel nói, khóe môi khẽ cong lên. Nếu so về độ tuổi thì nếu chàng, nếu kết hôn lúc đúng, có khi con của chàng cũng phải bằng tuổi Eflen bây giờ cũng nên.
Nàng quay mặt đi, dáng vẻ hơi cáu kỉnh, song gò má lại ửng hồng lên. Raphel nghĩ có lẽ nàng xấu hổ.
- Sao ngài lại ở đây ? – nàng hỏi song câu hỏi lại là một lời khiển trách lịch sự.
- Ý nàng là sao ? – chàng vờ không hiểu, tất nhiên Eflen hỏi vì sao chàng lại ở Lupasthoen. Nói thật là gần đây chàng có vẻ hơi thường xuyên lui viếng nơi này tuy không phải lần nào cũng gặp Haida. Chàng và Haida không hẳn là lưu luyến tình xưa song nói là không có chút nhớ nhung cũng hoàn toàn không đúng. Tuy nàng bây giờ đã là hôn thê của người khác song Raphel tự thấy mình có đến gặp nàng đôi chút cũng không hề có hành động gì thô lỗ hay làm nàng buồn phiền. Căn bản với chàng, thi thoảng được nhìn nàng thì cũng là đủ.
- Ngài không phải còn yêu chính phi của hoàng huynh ta đấy chứ ! -
- Nếu nói yêu thì không hẳn nhưng nói đã dứt hẳn thì cũng không được đúng !
“Nhung nhớ ? ” nàng tự hỏi, đó hẳn là thứ mà Raphel đang nói. Eflen công chúa vốn dĩ là hậu duệ của ác quỷ nên về cơ bản nàng không hề biết yêu là gì và cũng không có ý định mắc lại sai lầm của hoàng huynh mình. Nàng đã thấy cả hai người anh, một cùng cha khác mẹ, một là con nuôi đều đã hoặc đang đau khổ vì tình. Ngày Zerra lần đầu quay về với hoàng tộc, điều đầu tiên hoàng huynh của nàng cầu xin là mong muốn được cầu thân Dolenza của Lupastheon. Dù lúc đó chàng còn chẳng rõ Dolenza là ai, địa vị thế nào. Cha của nàng đã e ngại thân phận bất chính nọ song Zerra vẫn nằn nặc đòi phải lấy được nàng ta. Đến khi chàng biết được Dolenza vốn là Vocardo quyền lực nhất nhìn Lupasthoen và nhận được sự ưng thuận của Đức Vua, Zerra đã rất vui vẻ. Tuy Eflen khi đó chưa từng biết Zerra, cũng không hề biết Dolenza là người thế nào, song với bản tính đáng mến của mình, nàng cũng cầu mong Zerra sẽ có thể cưới được người chàng yêu tuy rằng, điều đó, chẳng tốt đẹp gì đối với một ác quỷ. Sức lực của Zerra rồi cũng sẽ cạn kiệt vì tình như của Death Prince mà thôi.
Song hồi âm của Dolenza lại làm cho Eflen có phần phẫn nộ, nàng không biết Giáo Hoàng của Lupasthoen tài giỏi ra sao, xinh đẹp thế nào song lại diễn ra giương oai diễu võ chiêu cầu bao nhiêu vương gia vọng tộc đến cầu thân chứ không chấp nhận ngay lời cầu thân của hoàng huynh nàng. Song tuy biết là Dolenza muốn chàng thấy khó mà lui nhưng Zerra cũng không quản công sức chuẩn bị chu toàn lễ vật cầu hôn nàng. Chàng cũng không ngừng rèn luyện để có thể chiến thắng trong cuộc tỉ hôn của nàng. Eflen cứ nghĩ mọi chuyện đến đó đã đủ phức tạp, nào ngờ, sau khi Zerra vừa khởi hành đi Lupasthoen được hai ngày thì Hoàng tử Aragon quay về từ Iftican mang theo thỉnh cầu được cầu thân một thiếu nữ ngoại tộc. Mà không ai khác là Dolenza. Aragon vốn dĩ là người rất độc lập, và cứng cỏi nhưng Eflen lần đầu thấy chàng khẩn thiết như vậy. Lúc đó Đức Vua Corodo đã nói
- Aragon, tuy con là con nuôi ta mang về nhưng ta vẫn rất yêu thương con. Nhưng con không nên yêu bất cứ ai cả, tình yêu sẽ làm con đau khổ ! – đôi bàn tay già nua của ông đưa lên che đi đôi mắt hằn vết chân chim, ông đau khổ nhớ lại hoàng tử Ara. Ông không muốn quá khứ đó lặp lại.
- Con hiểu thưa Phụ Hoàng, nhưng con rất cần nàng. Con đã yêu nàng ta mất rồi !

Đó vĩnh viễn là một kết cục không thể thay đổi, Eflen đã tiên đoán như thế. Sau chuyến đi đó, Aragon đã chiếm được cảm tình của Dolenza còn Zerra đau khổ quay về. Trong một lần xung đột, Zerra đã chỉ vào mặt hoàng huynh của mình mà thét
- Ngươi chỉ là đứa con hoang được phụ thân mang về. Ngươi đã có Iftican, đã có cả tình thương của phụ hoàng và gia đình ta. Sao bây giờ ngươi lại còn có cả tình yêu của nàng kia chứ !
- Hoàng đệ, Ta không phải là muốn tranh giành với đệ song Ta và Dolenza vốn dĩ đã luôn thuộc về nhau. Ta xem nàng ấy còn quan trọng hơn bản thân mình, Ta đã không thể buông tay nàng ấy được nữa. Hoàng đệ hãy hiểu cho Ta !” – Aragon chỉ lặng lẽ nói rồi quay lưng đi.
“Quan trọng hơn bản thân mình sao ! thật nực cười, tại sao Dolenza lại có được tình yêu của nhiều người như thế” – Eflen đã từng căm phẫn nghĩ.
- Dolenza quá hoàn hảo, đó là lý do có quá nhiều người yêu nàng ta. Cả hai hoàng huynh của Ta, và cả ngài nữa, đều yêu nàng ta sâu đậm – nàng lẩm bẩm, không giấu sự khinh ghét trong giọng nói.
- Nàng có vẻ có ác cảm với Dolenza ? – Raphel dịu dàng hỏi, chỉ khẽ mỉm cười như hiểu rõ tâm tư của nàng dù rằng kẻ nàng ác cảm là người chàng yêu.
- Phải, vì nàng ta mà hai hoàng huynh của ta tức giận nhau. Âu chỉ trách số phận để nàng ta quá xinh đẹp, quá tài năng đến mức ai cũng si mê.
- Nàng sai rồi ! – Raphel nói, đôi mắt xanh sánh lại vẻ ôn tồn. Chàng nâng một nhánh hoa Mật tử hoàng màu huyết dụ lên khẽ thưởng mùi thơm rồi nói.
- Dolenza vốn dĩ không hề hoàn hảo, nàng ấy chỉ là một thiếu nữ bình thường mà thôi, cũng nhiều khuyết điểm như bao thiếu nữ khác.
- Ngài hẳn đang đùa, đúng là nàng ấy có không phải toàn vẹn, song so với những gì nàng ta đang vốn có thì đã là nổi bật hơn rất nhiều người.
- Ta không nói nàng ấy bây giờ, mà là ở quá khứ - Raphel nhẹ nhàng chỉnh lại - Nàng khó có thể nhận ra Dolenza ngày xưa nếu nàng vô tình bắt gặp. Ngày đầu tiên Ta gặp nàng ấy, nàng ấy không có chút gì nổi bật, cũng chẳng phải là người có quyền lực.
- Dolenza từng là người như thế ? – Eflen hỏi, có phần kinh ngạc và Raphel gật đầu.
- Tầm thường đến mức bình thường, nói một cách mỉa mai là thế. Nhưng, Ta đoán người ta không yêu người khác vì vẻ hoàn hảo của họ và là tình yêu đích thực giúp họ trở nên toàn vẹn hơn. Có lẽ vì yêu Dolenza đã hoàng huynh của nàng rất sâu nặng nên nàng ta mới trở nên tài giỏi, xinh đẹp như thế này. Eflen, nàng có biết vì sao ta buông tay nàng ấy ra không ? – Eflen lắc đầu, không khỏi ngỡ ngàng trước sự thật được thổ lộ - Vì ta thấy mình không thể xen vào giữa tình yêu của họ – chàng mỉm cười, nụ cười hiền hậu, nhân từ và đầy ấm áp khi Eflen ngỡ ngàng nhìn chàng.
- Nhưng…- nàng hơi lắp bắp – họ chỉ mới gặp nhau gần đây.
- Nàng có bao giờ nghe đến luân kiếp chưa. Thật ra, Dolenza và hoàng tử Aragon đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Cho nên, cô bé à, đừng tức giận Dolenza, tất cả những gì nàng ấy làm cũng là vì nàng ấy quá yêu hoàng tử Aragon và tình yêu của họ thật sự rất đáng trân trọng.
Nàng lặng người đi, nàng không hiểu nhưng có thể cảm nhận được phần nào sự vô lý của Dolenza. Còn Raphel mỉm cười ngước nhìn bầu trời phủ rợp màu xanh của tán cây. Eflen ngước mắt nhìn Raphel, trong lòng không khỏi cảm phục sự cao thượng của chàng. Raphel quả không ngoa là thiên thần cao nhất, lúc nào chàng cũng thật điềm tĩnh, trung thực và lại rất bao dung. Chàng không căm ghét Dolenza hay Aragon và còn lẳng lặng bảo vệ họ.
- Ta không phải cô bé ! – nàng quay lưng rồi đi sau khi lẩm bẩm nói. Tại sao nàng lại ghét bị Raphel xem là một cô bé như thế, không lẽ trong mắt chàng, nàng chỉ là một cô bé con không hiểu chuyện sao. Có lẽ, nhưng nàng không muốn thế nữa, nàng không muốn chỉ là một bé con trong mắt Raphel.

Anatoly, Vương đô Morris,
Cưỡi trên mình một con chiến mã cao lớn có lông đen tuyền có sừng tấm, Đức Vua Lucipane Anatoly chinh thân dẫn đầu quân binh ra trận. Đoàn quân rời khỏi Vương Đô và dàn trận ở ranh khu vực chuẩn bị cuộc chiến cuối cùng đối đầu với Reiser. Dân chúng đều được di cư vào trong thành. Bước chân ngựa dẫm lên những đóa hoa được dân chúng thả xuống, những đóa hồng như màu máu. Không chỉ có Lucipane mà cả dân chúng cũng cảm nhận được sự chết chóc đến dần, nếu Vương Đô thất thủ thì tức là toàn bộ Anatoly đã về tay Reiser. Một thiếu nữ nâng ột đóa hồng và ông cầm lấy như nhận lấy một lời chúc phúc. Từng người dân ở đây, đàn ông thì cầm sẵn búa liềm, phụ nữ thì cầm gậy gộc, đều một lòng vì Vương Quốc này. Đây không phải là lần đầu tiên ông đối đầu với Reiser song lần này, ông e rằng sẽ không có một ai có đủ sức giúp đỡ, kể cả Dolenza của Lupasthoen. Thành trì rộng lớn Morris đã tan thành khói bụi chỉ sau một ngày, ông đang đối đầu với cổ thần chứ không còn là ác quỷ. Lucipane hiểu rõ hơn ai hết, đây có thể là cuộc chiến cuối đời của ông, song dù có chết ông cũng phải chết một cái chết không cúi đầu.
Nhành hoa hồng phủ đầy con đường nơi đoàn quân đi qua. Ông cùng đoàn quân nhìn rõ từng đôi mắt của những phụ nữ, họ hoang mang, sợ hãi và chỉ còn biết dựa dẫm vào những người lính này, dựa vào đức vua của họ. Lucipane nhìn lại thành trì của mình, tự gầm thét rằng mình phải vững chãi để bảo vệ thành trì này.
Bầu trời không chút gợn mây, ánh nắng sáng tỏ của buồi trưa đổ xuống in bóng những chiến binh trên nền cát nóng. Phía sau đoàn quân có bốn con chim phượng hoàng lửa, hoàng tử Aragon của Corodo, hay người ông tin đã từng là hoàng đệ của mình, đã gửi đến bốn con chiến thú phượng hoàng lửa như một món quà cầu chúc may mắn cho ông.

Một hồi tù dài vang lên, quân địch đang di chuyển đến. Tuy là giữa trưa song Reiser có thể nuốt chửng cả sự sống từ mặt trời. Ông giơ tay ra lệnh cho đổ hàng loạt dầu thô xuống khoảng đất rộng phía trước. Quân địch càng đến gần, ánh sáng dường như dang lùi bước. Bầu trời tối dần rồi tắt hẳn hệt như ban đêm, có khi còn hơn cả thế. Như thể toàn bộ ánh sáng đều biến mất khỏi nhân gian. Ông ra lệnh cho châm lửa để một rừng lửa phun trào dữ dội trước mặt và ra lệnh ột trăm pháp sư niệm chú không ngừng. Loại lửa này được tạo nên từ bùa chú, nó sẽ có thể đương đầu với bóng đêm được một lúc. Những ngọn đuốc cũng được thắp lên, những chiến binh nghiêm trang nhìn về phía đoàn quân dị quái của Reiser đang tiến đến. Chúng dừng lại trước ngọn lựa, giữa họ đang cách nhau một vách lửa lớn.
Những người lính Anatoly bắt đầu đập đầu gậy xuống sàn đất và đồng thanh:
- Anatoly ! Anatoly !
Tiếng nói từ hàng triệu chiến binh mang sự trầm lặng song lại uy quyền. Đức Vua rút thanh gươm giơ lên cao. Giọng ông sang sảng vang lên
- Hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu ! Nhất định phải giết bọn ngoại tặc, bảo vệ Anatoly !
Ở cách đó chục trượng, một người đàn bà dung mạo lộng lẫy trong y phục màu đen, thầm mỉm cười và lẩm bẩm:
- Ngạo nghễ thế là đủ rồi. Đến cả chúa tể Địa Ngục còn không thể đối đầu với Ta, Ngươi có thể là gì chứ !
Lucipane giơ coa thanh gươm đỏ rực và nói với tướng sĩ :
- Kẻ thù của chúng ta rất mạnh. Các ngươi có thể thấy sợ hãi nhưng hôm nay không phải lúc sợ hãi, lúc lùi bước. Hôm nay là ngày chúng ta chiến đấu !
- Anatoly ! – âm thanh vang rền dậy sống khi hai đoàn quân lao vào nhau. Sắc đen của đêm và sắc đỏ lửa quệnh vào không gian cấu xé.
Quân Anatoly đâm ngang chém dọc với quyết tâm cao ngút trời. Sự tận trung hiếm thấy của ác quỷ, tuy khát vọng sống của mãnh liệt của loài quỷ luôn cháy không ngừng. Song sau khi nghe đức vua kể cho họ nghe trận chiến Luxephin ngày ấy. Tướng sĩ cũng từng trung thành và hết lòng vì Vương Quốc và chính đức vua của họ cũng luôn hết lòng vì dân chúng. Họ tuyệt đối không để dã tâm hèn kém lấn át, chiến đấu cho Vương Quốc là một nhiệm vụ, và chết trong nhiệm vụ là một danh dự.
Reiser thoáng chếch choáng vì khí thế dữ dội như bão lửa của Anatoly. Tướng sĩ họ dũng mãnh và hiên ngang kì lạ. Không ai hèn nhát, không ai đầu hàng. Tất cả những gì họ quan tâm là làm sao chém giết được càng nhiều càng tốt kể cả khi phải hi sinh. Lucipane và Death Prince theo một cách đặc biệt đã thổi hồn vào lòng tận trung của binh sĩ. Cho dù hôm nay không có phép mầu xảy ra song những gì đang xảy ra vốn dĩ cũng là một sự mầu nhiệm trong cuộc chiến đẫm máu.

Từ lâu đài, hoàng tử Jorazan, con trai út của Lucipane mới tròn mười tuổi nhìn đau đáu về chiến trường. Sự sẫm tối của bóng đen như đốt cháy tâm hồn trẻ nhỏ, chưa bao giờ Jorazan – một ác quỷ - lại cảm thấy sợ hãi bóng đêm như thế. Nó chẳng khác nào một tử nguyền ẩn chứa một quái vật đáng sợ. Con quái vật ăn những con vật khác và bắt đầu phình to dần dần. Cổng thành đã khóa chặt, những cung thủ xếp thành hàng dài phía trên tường thành, những cổ pháo đã được chuẩn bị. Kết giới bảo vệ cũng được bao phủ xung quanh, song tất cả những thứ đó là kế sách cuối cùng nếu đội quân hoàng gia bao gồm cả cha của cậu Hoàng đế Lucipane được vạn dân kính trọng, đang chiến đấu ngoài kia bị hạ gục. Nếu cả cánh cổng cuối cùng cũng bị hạ gục thì đó sẽ là cái kết của vương quốc này. Một anh trai của cậu cũng đang ở ngoài đó, một còn lại đang thủ thành và một đã mất tích ở chiến trường thành Bacstone. Hoàng đế đã có lệnh, nếu Morris thất thủ thì tất cả những thành viên hoàng thất phải tự sát, một đạo lý quá tốt đẹp để áp dụng ở thế giới này song hoàng tử, công chúa và cả hoàng hậu không hề phản đối. Nếu vạn dân Anatoly phải gánh chịu kết thúc đẫm máu cay nghiệt, hoàng thất tuyệt nhiên không được trốn chạy, đó là sự trung nghĩa với đế quốc.
Từ phía xa trong không gian tối thẩm, những đốm lửa lấp lòa hỗn độn như dung nham trào ra trên đất đen. Jorazan thoáng thấy những con phượng hoàng lửa sải cánh lao vào phía quân Reiser, những tia lửa bắn ra từ cánh con vật thiêu đốt kẻ địch. Những chiến binh cưỡi quái thú Giffin thân sư tử, cánh đại bàng vung cao thanh kiếm chém giết. Suốt ba ngày trời, rất nhiều người ngã xuống, song hai bên vẫn đang dằn xé nhau. Một con phượng hoàng đã bị hạ gục, nó lao xuống như đốm lửa tàn rồi tắt lịm. Đến đêm thứ ba, hai bên đình chiến vào tối hôm qua để binh sĩ có thể lấy lại sức và chuẩn bị cho cuộc đánh vào ngày hôm sau. Một cuộc chiến khác lại kéo dài suốt một ngày trời.
Song đến đêm thứ năm, Jorazan biết mọi chuyện đã ngã ngũ. Khi bên giao chiến, từ xa có một cơn bão cát kéo đến song nó không phải là bão cát bình thường. Jorazan chưa từng thấy thứ gì như thế, nó dữ dội gấp trăm lần cơn lốc, nó làm cả tòa thành rúng động khi nó ập đến chỗ chiến trường. Cơn bão chỉ kéo dài không đầy nửa canh giờ, khi nó rút đi, cả những gì Jorazan trông thấy chỉ là xác người. Xác của cả quân Anatoly và cả Reiser, song xác của họ đen nhẻm như bị thứ gì rút hết sự sống và hỏa tang lâu ngày. Tiếng người lính kêu gào từ tường thành, những người dân than khóc bắt đầu trỗi dậy. Reichenstein đã gây ra cơn bão đó và nghiền nát quân thành Morris, dù bà ta biết trông số người đang chiến đấu ở đó có rất nhiều kẻ là quân của Reiser nhưng hạ thành Morris là thứ bà ta nhắm tới và bà ta không tiếc giết cả người của mình. Trước sức mạnh kinh khiếp đó, thành Morris không thể trụ vững qua nổi một ngày. Đến bình minh hôm thứ sáu, quân Reiser đã bắt đầu tràn qua từ cổng thành móp méo và tường thành. Các chị của Jorazan đều tự sát, mẹ của cậu cũng không ngoại lệ song trước khi chết bà đã nói với chàng, với tất cả sự tin tưởng:
- Jorazan, con hãy chạy đến cổng tây nơi địch chưa vây lấy, có một cỗ xe đang chờ sẵn có đủ thực phẩm và tiền bạc đến Corodo. Hãy đến đó và xin tị nạn, con là dòng máu hoàng thất còn sót lại. Jorazan con nhất định phải sống. Con phải sống vì Anatoly !
Vừa kết thúc máu đã trào ra từ miệng bà, Jorazan òa khóc ôm lấy xác của mẫu thân. Cậu không muốn rời đi, tuyệt nhiên không song nếu cậu chết thì Anatoly cũng tuyệt diệt. Jorazan lao về phía cổng tây, tay còn vươn đầy máu và nước mắt vẫn tắm ướt khuôn mặt. Rời khỏi kinh thành được một lúc thì quân Reiser đã đuổi kịp, chúng bắn hạ người đánh xe và bốn con ngựa chiến. Jorazan chống trả song pháp lực của đứa trẻ không thể đọ lại bọn lính, chàng đang chết dần trong chính vũng máu của mình. Và trong giờ phút cận kề cái chết nếu không phải một con phượng hoàng từ đâu xuất hiện phóng ra hàng loạt tia lửa và gắp cậu đi thì Jorazan cũng đã không còn trên cõi đời này. Nằm giữa móng vuốt con phượng hoàng, con vật đã chiến đấu suốt mấy ngày ròng và sống sót qua trận bão cát nọ sãi cánh mệt mỏi bay về phía Corodo. Trước khi Jorazan lã người đi, những gì còn lại ở đế chế Anatoly hoa lệ chỉ là một đống đổ nát hoang tàn bị nuốt chửng trong bóng đêm và tanh tưởi mùi máu. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đầy sinh đất trộn máu tươi, Jorazan đau đớn đến khóc không thành tiếng
Anatoly đã thất thủ.
..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận