Hắn ngoan ngoãn nằm xuống dưới sàn, Hoa Y quan sát từ phần đầu hắn đi xuống, tại phần giữa lưng có một cái vẩy nhìn khác lạ hơn những cái khác, luận về màu sắc sáng trong hơn thậm chí còn phản quang lại hình của cô.
Hoa Y vươn tay chạm vào nó, thân mình Bạch Ly liền cứng lại, băng lạnh đồng thời toả ra còn có sát khí nồng đậm.
Hoa Y quay đầu nhìn hắn: "Vẩy ngược?"
"Ừ" giọng nói vang lên trong đầu.
Hoa Y thở dài khiển trách: "Còn cho em sờ, đáng nhẽ phải nói trước với em"
Bạch Ly nhắm mắt, thu lại sát khí cùng hàn băng, quay về hiện trạng ban đầu: "Không sao, nếu là em thì được"
Hoa Y cạn lời, vẩy ngược của rồng là chỗ yếu điểm là nơi có thể giết chết một con rồng, cho dù có hùng mạnh đến đâu nếu yếu điểm này bị phơi ra trước kẻ địch thì thật sự xong rồi.
Cô thu tay lại bước tiếp về phía trước, gần đến phần đuôi rồng, cô vươn tay kéo lấy một mảnh vẩy nhưng mà...không kéo được...!
Hoa Y mím môi, đôi mắt đỏ lên lần nữa chạm vào kéo ra, mảnh vảy trong tay cô phát sáng rực rỡ, xinh đẹp, cô đặt lên trên bàn, kéo lên nụ cười, đôi mắt loé loé quay đầu nhìn hắn.
"Nằm yên đấy, đến khi em cho phép mới được biến trở lại"
Bạch Ly khó hiểu, sau cô bảo hắn ngửa lên, hắn thắc mắc đôi chút, nhưng vẫn làm theo.
Hoa Y bước qua ngón tay đặt lên bụng dài của hắn, từng bước đi xuống, ngón tay nóng lên vuốt nhẹ, cảm nhận thấy hắn hơi run, cô thầm cười trộm đoán đúng rồi.
Tại lớp vẩy trước hai chân sau, phần bụng đặc biệt hơn, cũng thô ráp hơn không được tinh xảo như lớp vẩy bên trên, đây là phần trọng yếu, có lẽ để bảo vệ cái gì đó nên mới phải cứng cáp thô ráp như vậy.
Hoa Y đặt tay lên, vừa vuốt vừa xoa, cảm nhận thấy hắn run lên, ánh mắt loé sáng, tinh quái, đồng thời giọng nói trong đầu vang lên.
"Đừng chạm chỗ đó"
Hoa Y nở nụ cười, khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội: "Sao lại không được? Vẩy ngược anh còn cho em chạm cơ mà"
Thực sự như cô đoán, không lâu sau một thứ dần dần hiện ra sau lớp vẩy, còn chưa được chiêm ngưỡng cảnh đẹp mới lạ này hắn liền biến trở về.
Hoa Y bực bội quay qua nhưng miệng đã bị chặn lại, nụ hôn có phần gấp rút, vội vàng hắn cuồng nhiệt đảo quanh khoang miệng cô, sau mới nhè nhẹ hôn mút, cắn.
Hoa Y nở nụ cười thích thú đẩy mặt hắn: "Sao thế?"
Bạch Ly cúi người, chôn đầu tại hõm cổ cô, hít lấy hương thơm thanh mát, chậm rì rì nói.
"Tôi cương"
Hoa Y khúc khích cười, vô cùng hài lòng, lại nhớ đến cái dáng vẻ lúc đầu gặp, cao lãnh cấm dục của hắn, không thể liên hệ nổi, sớm biến đến mất dạng.
Cô thu lại nụ cười vòng tay ôm hắn, nhưng như vậy mới thực sự giống như đang sống, bộ dạng hắn trước kia, không có quá nhiều tình cảm hiện hữu, y như một khối băng, lạnh lẽo vô cảm, cô cũng đã từng như vậy nên cô hiểu, rất hiểu hắn.
Bạch Ly ôm cô siết chặt cô, Hoa Y nâng tay vuốt nhẹ tóc hắn, hỏi ra câu sớm muốn hỏi bấy lâu nay.
"Bạch Ly, vì sao lại thích em?"
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tập trung nhìn cô, khoé miệng khẽ kéo lên: "Thích còn phải có lý do? Chính là thích em, vì em mà sinh ra cảm xúc, sinh ra vui, buồn, giận, ghen, và yêu"
Hoa Y nở nụ cười kiễng chân hôn lên khoé môi hắn: "Còn em vì gặp anh nên biết được tình yêu là gì, tình yêu thật nhiều loại cảm xúc trong đó giống như một mớ bòng bong rối loạn"
Bạch Ly vén lại tóc mai cô, ánh mắt dịu dàng, tràn ngập cưng chiều: "Ừ, rối loạn như thế nhưng vẫn khiến người ta cam tâm tình nguyện đắm chìm"
Hoa Y ôm hắn vào lòng, tai đặt trên ngực hắn lắng nghe tiếng tim hắn đập, trầm ổn, hữu lực, nhưng đồng thời vì cô mà nhanh hơn trật nhịp.
Hoa Y: "Cam tâm tình nguyện..."
————————————
Mặc dù nói là lên đảo sống một đời thảnh thơi, tránh đi chiến tranh, nhưng mà Hoa Y còn một món nợ chưa giải quyết với đám hậu bối dám tính kế cô.
Hoa Y gạt Bạch Ly đi tìm một số thứ mà cô muốn, ném cho hắn bảng danh sách rồi ngay sau khi hắn rời khỏi đảo, cô cũng chân sau rời đi.
—-Tiểu bang Texas, Mỹ—-
"Vẫn chưa tìm thấy 5 người đó?"
"Vẫn chưa, không biết các ngài ấy đã đi đâu, một tháng rồi đột ngột mất tích"
"Không đây không phải mất tích nữa có lẽ là lành ít dữ nhiều rồi"
Hoa Y đẩy cửa bước vào.
"!!!"
"Mày là ai, ai cho mày vào đây" một tên trong đám người đứng dậy.
Cô quét mắt qua đám trên bàn tròn, toàn gương mặt lạ hoắc, cô đi qua kéo ghế ngồi xuống.
"Thủ lĩnh của bọn mi đâu?"
Một tên đeo kính bước qua, đôi mắt hắn màu đỏ híp lại từ trên cao nhìn xuống cô: "Mày không có tư cách hỏi câu đó"
Nói xong không khí tăng thêm một tầng uy áp, đôi mắt hắn sắc lạnh nhìn thẳng cô.
Hoa Y chống cằm kéo lên nụ cười: "Huyết tộc à...vậy dựa theo vai vế mi phải gọi ta hai tiếng 'cụ tổ' đấy"
Nói đoạn không khí bị rút đi, tầng áp suất thấp ép xuống, một áp lực mạnh mẽ đè lên trên vai.
Đám người đồng loạt theo bản năng khuỵ gối xuống, ánh mắt dại ra đến vô hồn, cả thân mình đều cứng lại, không thể cử động.
"Ta hỏi lại lần nữa, 5 tên kia đâu?"
Khó khăn lắm không khí mới được bổ sung, đám đang quỳ trên đất điên cuồng hít thở, nhưng cả người tứ chi đều vô lực, y như con rối mặc người sai bảo.
Tên đeo kính lúc này run rẩy, đôi mắt màu đỏ chảy ra hai hàng huyết lệ, là do ban nãy xung đột với cô, hắn run run nói.
"C...ác thủ lĩnh đ...ều mất tích"
Hoa Y nhíu mày, ngón tay theo thói quen gõ trên mặt bàn.
"Enoch Smith? nó cũng mất tích?"
Tên đeo kính, không ngăn được phản ứng của bản thân, sống lưng toát mồ hôi lạnh, hắn sắp không chịu nổi nữa.
"D...ạ"
Hoa Y thu lại ánh mắt, đám bên dưới đều đồng loại thoát khỏi trói buộc, vài tên không chịu nổi, nằm bẹp trên nền đất ngất đi.
Cô đứng lên đẩy cửa bước ra ngoài, xác thực như lời chúng nói, cô không cảm nhận thấy sự hiện diện của 5 tên kia, việc này chỉ xảy ra với một loại người duy nhất, người đã chết.
Còn chắc chắn hơn nữa, một trong 5 thủ lĩnh của The gray world, Enoch Smith là huyết tộc duy nhất mang máu của cô trong người, không lý nào cô lại không tìm ra hắn.
Hoa Y rối rắm quay về, một chuyến đi này mất công mất sức, 5 tên tính kế dồn cô vào chân tường đều đồng loạt bốc hơi, tất nhiên không phải sự trùng hợp, cuối cùng chỉ có thể quy về một lối người duy nhất làm được chuyện kinh thiên động địa như này, chỉ có thể là cái con rồng bự ở nhà kia thôi.