Có gì đó rất lạ đang xảy ra.
Nó như một tấm màng nhện được dệt trong thinh lặng, dần dần bao phủ từng ngõ ngách trong tu viện. Hoặc chỉ Hoseok cảm thấy điều đó.
Có gì đó rất khác.
Giáo đồ xuất hiện trong giờ cầu nguyện ngày càng ít. Cha quản xứ lui về phòng riêng, không biết khi nào sẽ lộ mặt trở lại. Chắc hẳn phải việc gì mà mình không biết. Hoseok nghĩ. Và chàng nhìn chằm chằm vào chiếc áo dòng mới lấy từ phòng giặt ủi. Giữa mùi nước giặt thơm đến gay mũi, là mùi tanh thoang thoảng. Hoặc đó chỉ là ảo giác của riêng Hoseok. Vạt áo có một chấm nhỏ chừng nửa ngón tay út. Chất dịch đã khô. Ngả màu đỏ nâu sầm sẫm. Như máu.
Hoseok tự thuyết phục rằng người phụ trách mẻ giặt là này đã có chút sự cố và tự làm thương mình. Đó là lí do cho vết bẩn vô ý này. Chàng hốt hoảng tới độ không phát hiện ra, bản thân đã mặc định đó là vết máu, chứ không phải bất kì thứ gì khác. Hoseok cảm giác được cái chết đang hiện diện rất gần. Chàng ở lại nhà nguyện lâu hơn thường ngày, cầu xin Chúa hãy để mắt và che chở những người con của Ngài. Lời cầu nguyện của Hoseok vang lên mãi đến tận quá nửa đêm. Nó mạnh mẽ và thành kính đến độ, khiến ngài công tước ở tận lâu đài to lớn kia cảm thấy đau.
Không một thế lực hắc ám nào thích nghe lời nguyện của các Giáo đồ. Nhưng công tước vẫn đứng bên cửa sổ, đón lấy những ngọn gió đã đưa lời của Hoseok đến đây. Ngài đã quá nhớ chàng. Ngài nghe giọng của Hoseok, mà cảm giác đầu mình như bị dí một cây thánh giá có tẩm nước thiêng, lửa nóng hãy còn cháy phừng phừng. Nhưng tim ngài còn đau hơn thế. Khi mà nhận thức rõ ràng một điều, Hoseok của ngài, ngoài Chúa ra, đã không còn tin tưởng vào một ai khác. Công tước đứng bên cửa sổ, trông xuống màn đêm đen đặc phía dưới. Ngài nhìn thấy mặt đất đang lồi ra. Chúng chuyển động. Như thể những linh hồn đang chực thoát ra từ bên dưới.
Sắp đến lúc rồi.
Ngài sẽ đường hoàng ôm lấy chàng. Ngài sẽ tự tay rút ra dây hồng gai, thứ đã giày vò trái tim đen đúa của ngài đến ứa máu. Ngài sẽ quỳ xuống cầu xin Hoseok hãy cứu lấy ngài. Nếu không thì ngài sẽ chết mất.
Nếu như em không yêu ta. Thì dù có là Valak. Dù có là Vua quỷ tối thượng.
Thì ta, cũng sẽ đau đớn đến chết mất.
...
Cuộn da dê trong thư viện của Vatican viết. Năm 1496, tại tu viện Carta, Transylvania, Romania xảy ra một sự kiện.
Có một con quỷ được triệu hồi ngay dưới Carta. Giáo hội đã tới, họ mang theo thánh tích và phong ấn nó.
Các hồng y nói, thánh tích, đến hiện tại, vẫn được cất giữ trong St. Carta.
Nhưng thánh tích là gì?
...
Tai ngài ù đi. Tầng hầm rung chuyển vì những bước chân mạnh mẽ của các giáo sĩ. Tiếng kim loại va vào nhau, báo hiệu cho màn khởi đầu của một cuộc hỗn chiến. Những cây đuốc mà các giáo sĩ mang theo, mạnh mẽ hơn nhiều so với loại nến đen le lét kia. Chúng soi rõ căn phòng ẩm thấp, soi rõ cả đàn tế với rãnh sao năm cánh chảy đầy máu đỏ. Xác người với cái đầu bị cắt lìa được bọc trong vải trắng, xếp thành tư thế quỳ như thể thuần phục Satan. Một vật thể đen ngòm trồi lên từ con kênh đầy máu. Đó là ba phần tư sức mạnh còn lại của Valak. Các giáo sĩ cố sức cầu nguyện, nhưng chúng chừng đã vô dụng. Ngài nhìn thấy Hoseok trong đám người hò hét muốn giết mình. Chàng đang đọc kinh. Cũng giống như vô số lần trước đó, khi chàng mong mỏi ngài sẽ giác ngộ mà quy phục Đức Chúa.
Thế nhưng lần này, chàng đọc những lời kinh ấy, là để giết ngài.
Hoseok đã cất lên lời thề với Chúa. Dùng hình hài phàm tục này để phụng sự Ngài. Và vì thế, Hoseok cũng không có vẻ gì là hoang mang khi các giáo sĩ phát hiện ra: Bản thân chàng chính là một thánh tích. Hoseok nói, làm ơn thưa Cha, dùng máu của tôi để ngăn nó lại. Tai ngài ù đi.
Ngài mặc kệ ba phần tư sức mạnh kia. Ngài mặc kệ rằng nếu không hợp nhất với nó bây giờ, ngài sẽ bị Giáo hội đánh bại. Ngài lao đến. Gương mặt đẹp như tượng tạc của ngài như tan vỡ khi nhìn thấy máu chảy ra. Đó là máu của chàng. Hoseok của ngài.
"Không! Không!" Ngài rít lên. Từ các ngõ ngách của tầng hầm, hàng trăm con rắn bò ra. Chúng lao tới các giáo sĩ. Họ đang thu máu của vị linh mục tội nghiệp vào một chiếc bình. Nhưng vô dụng. Họ vẩy máu của Hoseok ra nền đất. Đám rắn quằn quại như thể bị ném trúng bột vôi. Và ngài, ngài cứng đầu như một đứa trẻ. Ngài muốn đoạt lấy Hoseok. Ngài gầm lên bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa, với tần sóng âm thanh như muốn xé toạc màng nhĩ kẻ thù.
"Trả lại đây! Trả lại Hoseok của ta đây!"
Sự việc xảy ra vào năm 1496 ấy đâu chỉ hời hợt như những gì sách sử ghi chép. Đó là một cuộc chiến đẫm máu và nước mắt. Một sự hi sinh không ai mong muốn. Không ai mong muốn, kể cả kẻ bị phong ấn.
Cho đến cuối cùng,
Ngài thoi thóp giữa vũng máu. Công tước Min Yoongi chưa bao giờ chật vật đến thế. Và bản thể trần gian này, không còn đủ sức níu giữ linh hồn ngài. Ngài có thể nghe thấy tiếng da thịt cháy xém. Những nơi đó. Những vết thương. Là vì có máu của Hoseok chạm tới. Các giáo sĩ đã dùng máu của Hoseok như một thánh tích, nhằm trục xuất linh hồn ngài. Sau đó, họ sẽ phong ấn nó.
Hoseok ra đi ngay trước cả khi ngài kịp nhận ra. Máu của chàng đã bị rút cạn. Hành động hi sinh đầy cao cả đó thật đúng với tước hiệu "con chiên ngoan đạo của Chúa". Tầm mắt ngài mờ đi. Ngài chẳng thể nhìn thấy chàng.
Trước khi chìm vào bóng tối mà bản thân công tước biết rất lâu nữa mình mới có thể thoát ra, ngài nghĩ.
Thật tốt.
Bởi vì cuối cùng, Hoseok cũng ôm lấy ta.
Máu của em, đang chảy trên người ta.