thế Thân Cố Cận Ngôn Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa


Chưa đầy 1 phút.

Hai chiếc bánh socola đẹp mắt được đặt trên bàn số 10.

Phải, đó là bàn của Minh Nguyệt và Lãnh Sương.

Hai chiếc bánh có hình như một miếng phô mai nhưng được làm từ socola, bên cạnh còn có một chú gấu nhỏ nằm ngang, đương nhiên chú gấu này cũng làm từ socola.
Dưới chân chú gấu nhỏ còn có thêm 3 miếng bánh có hình như miếng phô mai, nhưng kích thước lại nhỏ hơn rất nhiều, chỉ bằng một góc nhỏ.

3 miếng bánh nhỏ được xếp đều thành hàng dọc.

Chiếc bánh nhìn rất đáng yêu.

Làm sao lỡ ăn chứ?
“ Đáng yêu quá “.

Minh Nguyệt vui vẻ cất tiếng.

Ánh mắt cô chăm chú hướng vào chú gấu nhỏ bằng socola trước mặt, ánh mắt Minh Nguyệt hiện rõ sự thích thú.

Chú gấu nhỏ được làm rất tỉ mỉ, những chi tiết nhỏ nhất cũng được làm ra.

Làm được chú gấu nhỏ này thực sự không dễ dàng gì.
Trong ánh mắt thích thú của Minh Nguyệt một chiếc dĩa hướng đến, cắt đi một phần nhỏ của chú gấu.

Một chú gấu socola đáng yêu bây giờ đã mất đi một góc.

“ Mau đi ăn “.

Lãnh Sương mỉm cười.


Đưa chiếc dĩa vừa cắt bánh về phía Minh Nguyệt.

Lãnh Sương quen Minh Nguyệt từ nhỏ mà.

Lãnh Sương quá hiểu Minh Nguyệt rồi.

Nếu không làm vậy.

Minh Nguyệt không biết sẽ nhìn chiếc bánh này bao lâu nữa?
“ Mình chưa nhìn đủ mà “.

Minh Nguyệt nhìn chiếc dĩa trên tay Lãnh Sương, giọng điệu có chút giận dỗi.

Tuy giận dỗi nhưng Minh Nguyệt vẫn cầm lấy chiếc dĩa trên tay Lãnh Sương đưa lên miệng ăn một cách ngon lành.

“ Lãnh Sương! Cậu mau thử đi.

Thực sự rất ngon “.

Ánh mắt Minh Nguyệt sáng rực lên.

Lớp bánh mềm mịn, vừa đưa vào miệng như muốn hoà tan.

Vị ngọt thanh thanh hoà quyện chút vị đắng.

Thực sự là một miếng bánh trên cả tuyệt vời.
“ Thực sự ngon đến vậy sao? “.

Lãnh Sương nhỏ giọng đáp, trong đôi mắt vẫn không có chút không tin.

Miếng bánh socola ngon đến vậy sao? Lãnh Sương từ nhỏ đều ăn bánh ngọt vị việt quất, những vị khác Lãnh Sương chưa bao giờ động tới.

Đối với Lãnh Sương không có bất kỳ vị nào có thể bằng với vị việt quất Lãnh Sương thường ăn.

Lãnh Sương nâng chiếc dĩa trong tay, cắt lấy một miếng nhỏ đưa lên miệng.
“ Thế nào? Ngon đúng không? “.

Minh Nguyệt nhìn Lãnh Sương, trong ánh mắt mong chờ.

Phải, Minh Nguyệt đang mong chờ cảm nghĩ của Lãnh Sương.
Lãnh Sương im lặng, không đáp lại câu hỏi của Minh Nguyệt.

Lãnh Sương ngước lên Minh Nguyệt.

“ Thực sự rất ngon “.

Ánh mắt Lãnh Sương sáng rực lên, giọng nói đầy tán thưởng.

Đây là lần đầu tiên Lãnh Sương nếm thử mùi vị của bánh ngọt vị socola.

Đối với Lãnh Sương không có vị nào có thể bằng bị việt quất Lãnh Sương thường ăn.

Nhưng không ngờ vị socola không hề thua kém chút nào.
“ Minh Nguyệt! Lãnh Sương! “.


Giọng nói ôn nhu, ấm áp vang lên phía sau Minh Nguyệt.

Không sai.

Là Tần Minh.
“ Tần Minh? Cậu cũng đến đây nếm thử bánh của cửa hàng này sao? Cậu không thích đồ ngọt mà? “.

Lãnh Sương ngước lên nhìn Tần Minh, trong ánh mắt hiện rõ sự bất ngờ.

Đương nhiên là bất ngờ rồi.

Quen biết Tần Minh từ nhỏ.

Lãnh Sương biết rõ, Tần Minh không hề thích ăn đồ ngọt.

Không thích đồ ngọt, lại đến cửa hàng bánh ngọt.

Tần Minh mua cho người khác sao? Không phải.
Ở Đế Đô, Tần Minh ngoài Minh Nguyệt và Lãnh Sương quen biết với Tần Minh từ nhỏ ra thì không có ai.

Bố mẹ của Tần Minh đều ở nước ngoài.

Tần Minh lại không thích đồ ngọt, sao lại đến cửa hàng bánh ngọt chứ? Không bất ngờ sao được.
“ Không phải.

Mình đến xem cửa hàng thế nào thôi “.

Tần Minh bước đến gần Minh Nguyệt, vui vẻ đáp.
“ Cửa hàng này của cậu sao? “.

Minh Nguyệt nhướng mày, sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt cô.

Minh Nguyệt không thể ngờ được.

Tiệm bánh ngọt Cake Haven này lại là của Tần Minh.

“ Tần Minh! Cậu khiến mình bất ngờ lắm đấy.

Từ nhỏ cậu không thích đồ ngọt.


Bây giờ lại mở một cửa hàng bánh ngọt “.

Minh Nguyệt vui vẻ nói.
“ Cửa hàng này mình mở ra thực ra là thực hiện lời hứa với một người “
“ Lời hứa với ai vậy? “.

Minh Nguyệt hiếu kỳ nói.

Minh Nguyệt hiếu kỳ, hiếu kỳ xem người đó là ai? Mà có thể khiến một người không thích đồ ngọt như Tần Minh, mở cửa hàng bánh ngọt.
Tần Minh nhìn sâu vào đôi mắt hiếu kỳ của Minh Nguyệt, mỉm cười.
“ Minh Nguyệt! Cậu quả nhiên quên rồi.

Lời hứa của mình năm đó “.
Tần Minh khẽ cười, trong ánh mắt có chút buồn bã.

Phải.

Tần Minh mở cửa hàng bánh ngọt Cake Haven này là vì thực hiện lời hứa hồi nhỏ với Minh Nguyệt.
Hồi nhỏ, Minh Nguyệt từng nói, lớn lên sẽ muốn một cửa hàng bánh ngọt.

Có tất cả các loại mùi vị nhưng nhiều nhất là vị socola Minh Nguyệt thích nhất.

Lúc đó, Tần Minh đã hứa với Minh Nguyệt, lớn lên sẽ mở cho Minh Nguyệt như cô mong muốn.
Cách trang trí trong cửa hàng và tên của cửa hàng, là năm đó Minh Nguyệt đã nói như vậy.

Tần Minh đã mở cửa hàng bánh ngọt giống hệt với những gì Minh Nguyệt mong muốn.

Lời hứa năm đó của Tần Minh với Minh Nguyệt đã được hoàn thành.

Nhưng đáng tiếc lời hứa Tần Minh luôn đặt mãi trong lòng, Minh Nguyệt đã không còn nhớ nữa..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận