Thế Thân Hoàn Hảo


Bốn tháng trôi qua, An Hạ ở Giang gia rất tốt.

Bụng cô cũng đã to, mặc những chiếc váy dành cho mẹ bầu trông rất dáng yêu.

Hôm nay Giang gia vẫn như bình thường, cả nhà sau khi dùng bữa cơm tối quây quần ở sofa phòng khách xem các chương trình hài hước thư giản cuối ngày.

Gia đình bốn người tập chung xem chương trình trên tivi, bỗng dưng chuông cửa reo lên, Giang Khả Lạc rời mắt khỏi tivi nhìn ra cánh cửa kính, nhìn ra ngoài cổng lớn có ánh đèn xe.

"Hôm nay nhà có khách sao ta?" Giang Khả Lạc ngạc nhiên, cha Giang cũng thế "Khách của con à? Ba mẹ hôm nay không có hẹn ai."
Đặc biệt, nếu ba mẹ Giang có hẹn khách thì cũng là buổi sáng.

"Để con ra xem thử" Giang Khả Lạc đứng dậy đi ra bên ngoài, An Hạ nhìn theo chị đi ra cửa, xong lại quay về nhìn chương trình tivi cùng ông bà Giang.

Giang Khả Lạc đi ra cổng, bên ngoài là một chiếc limousine màu đen tuyền, cô mở cổng chỉ vừa đủ cho cô bước ra, muốn nhìn xem là ai.

Cửa sau xe mở ra, giày da in xuống mặt đất, một người đàn ông uy phong tuấn mỹ xuất hiện, gương mặt điển trai mang theo vẻ phong trần phiêu bạc.


Đó chính là Du Bá Lạp, anh đã từ pháp quay trở về.

"Hi."
Vừa nhìn thấy anh, Giang Khả Lạc mừng rỡ đến nhảy cẩn, chạy đến nhảy lên câu lấy cổ Du Bá Lạp, không kìm chế được nụ cười tít mắt "Cậu về khi nào, sao không báo cho tôi trước, tôi ra đón cậu."
"Muốn tạo cho cậu một bất ngờ" Du Bá Lạp đỡ lấy lưng Khả Lạc, hai người thân mật nhìn thoáng qua còn ngỡ là một đôi nhân tình, tuy nhiên cả hai vẫn chỉ ở ranh giới những người bạn thân thiết.

"Bất ngờ cái gì, không báo sớm tôi đón cậu" Giang Khả Lạc đánh vào vai anh, vì anh về mà mừng rỡ không ngừng lại được ý cười trên mặt.

"Thành Dương đón tôi rồi, vừa về liền đến làm bất ngờ cho cậu" Du Bá Lạp cười, cánh cửa xe phía bên kia mở ra, một người phụ nữ người tây tóc vàng mắt xanh, thân hình quyến rũ đẩy đà đường cong bước xuống xe, phía cửa lái cũng mở ra, La Thành Dương bước xuống xe đi đến chỗ của hai người.

"Giới thiệu với cậu, đây là bạn gái tôi" Chỉ qua cô gái tây bên cạnh "Cô ấy tên Bella, Bella Stephen."
Giang Khả Lạc nhìn thấy La Thành Dương, nụ cười đã khựng lại, ánh mắt khó khăn ngoái nhìn về phía bên trong nhà, đến khi Du Bá Lạp giới thiệu về người con gái phương tây xinh đẹp ấy, nụ cười của Giang Khả Lạc đã hoàn toàn vụt tắt.

Phản ứng cứng ngắt "À..."
Cô gái kia mĩm cười khẽ, đưa ra bàn tay muốn chào hỏi, Giang Khả Lạc giơ ra bàn tay bắt lấy tay cô ấy.

"Bonjour" Giọng cô ấy nhẹ nhàng thánh thót, âm điệu êm đềm, Giang Khả Lạc lịch thiệp cúi đầu đáp lại "Bonjour."
"Lâu rồi cả ba chúng ta mới họp lại, dự định hôm nay đi họp mặt một chút" Du Bá Lạp nhìn cô, hỏi ý "Cậu không từ chối chứ?"
"Ừ...!Mà tôi phải chuẩn bị" Giang Khả Lạc ngượng cười, Du Bá Lạp hiểu ý cô, đôi mắt anh tuấn áp sát nhìn vào đôi mắt đang cố gắng né tránh không nhìn vào mắt anh, thâu tóm mọi diễn biến trên gương mặt của cô khi anh giới thiệu bạn gái.

Cách cô khựng lại khiến Du Bá Lạp có chút vui vui trong lòng "Không có ý định mời chúng tôi vào nhà sao? Cậu muốn chúng tôi đứng ngoài này chờ đợi hửm?"
"..." Giang Khả Lạc cười trừ, khó khăn nhìn về phía bên trong nhà, không biết phải làm sao.

Nếu chỉ có anh với cô bạn gái của anh sẽ không có vấn đề gì, đây còn có thêm La Thành Dương.

An Hạ đang ở bên trong, làm sao để nói với An Hạ trốn lên phòng đây?
"Này, thật sự không muốn mời người ta vào phòng sao?" Du Bá Lạp cười khổ, La Thành Dương đá lông mày với cậu bạn "Do cậu đi bỏ người ta lâu quá."
Giang Khả Lạc khó xử, mắt cứ liếc vào trong nhà rồi quay lại cười với mấy người bọn họ, cực kì ngượng ngùng, đến mức La Thành Dương nhận ra điểm lạ, bởi lẽ bình thường thì Giang Khả Lạc sẽ không ngần ngại mời bọn họ vào nhà ngay lập tức.


"Nhà hiện đang có khách sao?" La Thành Dương hỏi.

"À không..." Giang Khả Lạc cười đáp, xoay người mở ra cổng lớn "Chạy xe vào đi."
La Thành Dương quay vào xe, khởi động xe chạy vào, nhân lúc La Thành Dương còn ở trong xe, Giang Khả Lạc nói nhanh với Du Bá Lạp.

"Xe vào rồi đóng cổng lại giúp tôi nhé, xong rồi mọi người vào nhà đi, tôi tranh thủ lên phòng chuẩn bị cho nhanh" Giang Khả Lạc nói rồi xoay đầu, rất rút chạy lẹ vào trong nhà.

La Thành Dương và Du Bá Lạp là bạn thân thiết, từ sơ trung lên cao học cũng đã nhiều lần đến nhà chơi và gặp ba mẹ Giang rồi.

Cho nên đối với bọn họ đều là người quen, Du Bá Lạp không kịp đồng ý nữa thì cô đã chạy bốc ra khói.

Nhìn bóng dáng nhỏ chạy gấp chạy rút vào trong nhà, Du Bá Lạp nâng lên nụ cười cưng chiều thầm kín, hướng nhìn cô gái bên cạnh, chờ xe vào để đóng cổng rồi đi vào trong.

Giang Khả Lạc chạy vào trong nhà, mở cửa ra liền phi lại chỗ An Hạ nắm lấy cổ tay An Hạ, ba mẹ Giang ngạc nhiên nhìn hành động của con gái.

"Sao vậy?" Ông bà Giang thắc mắc.

Giang Khả Lạc liếc mắt ra bên ngoài, thấy cổng đã đóng lại, không kịp giải thích nhiều chỉ nói một câu "La Thành Dương đến."
Nghe anh đến, An Hạ bất thần, đôi mắt mở to kinh ngạc, bốn tháng qua anh ở bên ngoài truy lùng cô cũng chưa một lần đến đây.


Hôm nay sao lại đến đây?
Giang Khả Lạc không kịp giải thích, kéo An Hạ đứng dậy "Em còn ngây ra làm gì, mau lên phòng."
Ngô An Hạ thất thần bừng tỉnh, hoàn hồn vội vàng đứng dậy, bước chân đi theo chị, hai người tức tốc đi lên lầu hai.

Trước khi đi lên tầng hai, Giang Khả Lạc còn ngoái đầu lại căn dặn ba mẹ ở dưới.

"Chuyện An Hạ ở đây, ba mẹ đừng để lộ ra với bọn họ, một chữ cũng tuyệt đối không được."
Ba mẹ Giang gật gật đầu, Giang Khả Lạc quay đi, vừa lúc này cửa nhà trước mở ra, hai ông bà liền đứng dậy chào đón khách quý.

"A...!Cháu Lạp về rồi à?" Giang phu nhân nhập vai rất tốt.

Giang lão gia cũng không kém cạnh về mặt diễn xuất "Cháu Dương, lâu rồi mới gặp."
Còn tiếp...!
(P/s Tối nay mình chỉ ra được một chương thôi ah.)
_ThanhDii.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận