Mười giờ đêm ở Giang gia, Giang Khả Lạc ngồi trên giường suy nghĩ đăm chiêu.
Nhớ đến những lời anh nói cảm thấy thật nặng lòng, nằm ngữa nhìn trần nhà trắng tinh, Giang Khả Lạc thở ra một hơi nặng trĩu, hốc mắt nóng hổi cùng cánh mũi cay cay.
"Kết hôn sao...!Anh sẽ kết hôn cùng cô ấy..."
Giang Khả Lạc mím chặt cánh môi, bàn tay nâng lên chặn lại hốc mắt nóng hổi, nuốt xuống mấy ngụm cổ họng rát đắng.
Nếu anh kết hôn, Giang Khả Lạc thật sự sẽ làm bạn với anh cả đời.
Cả hai người, mãi mai sẽ chỉ là bạn bè, không bao giờ vượt ra khỏi ranh giới.
Không, cô không thích như vậy.
Giang Khả lạc ngồi bật dậy, đôi mắt đỏ hoe chau chặt vào nhau, ứa ra giọt nước mắt rát bỏng như dòng dung nham.
Cô bật dậy, cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài.
Hướng đến Du gia chạy một mạch đến đó, Giang Khả Lạc không biết rằng, xe của cô vừa rời đi, một chiếc limousine màu đen nhám đổ lại trước cổng nhà cô, người đàn ông bước xuống xe không ai khác chính là La Thành Dương.
Giang Khả Lạc chạy đến Du gia, cô đứng trước cánh cổng bằng đồng cổ kính nghiêm trang.
Bật ra điện thoại gọi đi, ngước mặt nhìn vào toà lâu đài bằng đồng sang trọng bên trong.
Một trong những căn phòng trên cao của toà lâu đài, Du Nhược Y đứng bên ngoài ban công, tay nâng tách trà đắng, mắt nhìn ra ngoài khơi xa.
Bầu trời vĩnh hàng thật đẹp, thật nhiều sao, cơn gió mát phản phất lên gương mặt nhà ngoại cảm.
Tuy đôi mắt không nhìn thấy nhưng cô cảm được khung cảnh trước mắt cô nhất định rất đẹp, thậm chí cô còn nhìn thấy dưới cổng đồng, cô bạn thân của anh trai đang chờ đợi.
Cảm giác thời gian và không gian xung quanh Nhược Y ngừng động lại, cô giống như một vật thể tự do giữa muôn trùng vạn vật bị hoá đá.
Nhược Y biết ngày hôm nay, sẽ là ngày chị ấy bày tỏ với anh trai, Nhược Y cũng biết ngày hôm nay, sẽ là ngày La Thành Dương tìm được An Hạ.
Ngưng động thời gian, đến lòng tóc bị gió thổi đang phấp phới cũng chậm chạm ngừng lại, Du Nhược Y ngước nhìn bầu trời trên cao, cánh môi nghi ngút ánh lên nụ cười, giống như một bật hiền giả thương xót chúng sinh.
"Phía đông ba dặm, hi vọng cô vẫn nhớ."
Du Bá Lạp ở trên phòng, nhận được điện thoại của Giang Khả Lạc lập tức mừng rỡ, nhanh chân chạy xuống cổng dưới.
Giang Khả Lạc thân bé nhỏ, những cơn gió dập dìu nhưng cô vẫn đứng vững như một tản đá kiên cường.
Du Bá Lạp đi ra, người đàn ông điển trai tươi cười đi đến trước mặt cô.
"Đêm khuya như thế này còn đến đây, có chuyện gì không thể để ngày mai nói sao?" Anh hỏi, thật ra trong lòng anh đã sớm biết cô đến đây làm gì, chỉ là vẫn cố tình tỏ vẻ ngu ngốc.
Để ngày mai nói, e là không thể, Giang Khả Lạc muốn bộc bạch ngay bây giờ, cô hít sâu vào một hơi, đôi bàn tay siết chặt thành quả đấm tiếp thêm dũng khí.
"Không thể..."
Du Bá Lạp ngạc nhiên còn há hốc "Có chuyện gì quan trọng đến vậy?"
"..." Giang Khả Lạc hít vào một hơi sâu "Cậu..."
Giọng cô khẽ nhỏ, bàn tay nắm chặt tiếp thêm dũng khí nhưng vẫn không đủ, giọng cô run run.
"Cậu thật sự thích Bella?"
Câu hỏi này không giống như dự định của Bá Lạp, anh hơi chau mày, nhưng vẫn rất giỏi che dấu vẽ ra một nụ cười điển trai "Không thích thì sao tôi lại quen cô ấy chứ? Cậu có ý kiến gì sao?"
"Không có ý kiến..." Giang Khả Lạc chạnh lòng, gương mặt xinh đẹp chậm chạp cúi xuống.
Thật rất muốn nói ra tâm tư trong lòng, nhưng anh và Bella đang quen nhau, cô cứ thế mà bày tỏ thì có bị xem là kẻ thứ ba không? Anh và Bella đang yêu đương, cô cứ thế xen vào thì có ổn không?
Bỗng nhiên, Giang Khả Lạc không muốn bày tỏ, bởi vì cô không muốn làm kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác, nhưng nếu bây giờ rút lui, về sau cô và anh sẽ vĩnh viễn là bạn.
Không bao giờ có cơ hội bước qua ranh giới đó nữa.
Cơn gió phản phất mái tóc thiếu nữ bay bay nhẹ nhàng trong làn gió, Giang Khả Lạc ngước mặt nhìn người đàn ông đã ngự trị trái tim cô từ rất lâu.
Cô ấy xinh đẹp như một tiên nữ hạ phàm, dưới ánh đèn màu vàng, dưới cơn gió nhẹ thổi bay làn tóc mượt mà, gương mặt kiều diễm đôi má hồng hồng, dưới ánh vàng của đèn đường.
Du Bá Lạp ngất ngây, chăm chú nhìn kiều diễm xinh đẹp, trái tim rộn ràng đập vội, anh không thể nghe được gì ngoài âm thanh nhịp tim đập lùng bùng bên tai.
Du Bá Lạp bật cười, Giang Khả Lạc còn chưa kịp nói gì, anh đột nhiên bật cười khiến cô phát ngốc, không hiểu anh vì sao lại cười.
Hay là trên mặt cô có dính cái gì?
Giang Khả Lạc tròn xoe mắt nhìn anh, anh đột nhiên cười, trong ánh mắt chất chứa tia kỳ lạ, vừa hạnh phúc vừa xuyến xao.
"Thôi, không trêu em nữa" Du Bá Lap nâng ánh mắt, gương mặt tuấn mỹ ánh lên yêu thương.
Giang Khả Lạc chớp chớp mắt, vẫn chưa định hình được vấn đề.
Du Bá Lạp bước đến, hai bàn tay giương ra nâng lấy gương mặt nhỏ ngước lên, anh nhanh chóng cúi đầu xuống.
Hai cánh môi chạm nhau, Du Bá Lạp giữ lấy gương mặt nhỏ, bạc môi uy mãnh áp lên cánh môi mềm, cắn lên môi dưới mềm mại.
Giang Khả Lạc ngây ra, cả cơ thể cứng đờ, đôi mắt mở to không chớp, nhìn gương mặt người đàn ông phóng đại trước mắt.
Cô không kịp phản ứng, đại não vẫn chưa thể hiểu vấn đề, Du Bá Lạp ôm lấy eo nhỏ, gương mặt cúi sâu, bạc môi vây cuốn cại mở miệng nhỏ.
Không cho phép Giang Khả Lạc lãng tránh, anh cại mở miệng nhỏ, quấn lấy lưỡi mềm.
Du Bá Lạp không thèm trêu cô, anh cũng không đủ can đảm trêu chọc cô nữa, dù sao cô cũng chủ động chạy đến đây cũng xem là chiến lợi phẩm của anh rồi.
Anh không vờn cùng cô nữa, mười mấy năm trôi qua rồi, anh phải thu hoạch kết quả thôi!
Du Nhược Y từ trên tầng lầu cao nhìn xuống phía cánh cổng, ánh mắt hoan hỉ.
Anh trai cô, chỉ được cái trêu con gái nhà người ta.
...!
Giang Khả Lạc vừa đi, La Thành Dương đến trước cổng Giang gia, ông bà Giang mở cửa, thấy cậu La đến vào đêm hôm liền rất ngạc nhiên.
"Có việc gì vậy?" Giang phu nhân thắc mắc.
La Thành Dương không đáp, ánh mắt nhìn vào phía bên trong nhà, anh không cần sự cho phép của ông bà Giang phu nhân tự tiện bước vào bên trong cổng, tiến vào nhà trong.
Giang phu nhân và Giang lão gia ngơ ngác, nhanh chóng đuổi theo cậu hỏi chuyện.
"Cháu có chuyện gì, cháu tìm ai?"
Thành Dương không một câu trả lời, đôi mắt rực lên tia nôn nóng đến hằn ra những tơ máu, anh gấp rút vào nhà, tiến thẳng lên lầu.
Du Bá Lạp nói, có một người y hệt cô ở Giang gia, cô ấy ở một trong những căn phòng trên tầng lầu.
La Thành Dương mở từng cánh cửa phòng, ánh mắt sắt lạnh nóng vội quét qua những căn phòng trống, ông bà Giang không cản được anh, anh kiểm tra toàn bộ phòng ở tầng trên.
Cho đến căn phòng của An Hạ, Ngô An Hạ đang uống một ít thuốc đau đầu, vừa mới uống xong.
Tay hạ xuống ly nước, cánh cửa đột ngột bị mở ra, An Hạ xoay đầu nhìn về phía cửa, vào giờ này chỉ có chị Lạc, hoặc là mẹ Giang tìm cô, cụ thể là qua hỏi thăm sức khoẻ của cô.
Vẽ ra nụ cười sẵn sàng cho câu hỏi, tuy nhiên, khi cô xoay đầu lại nhìn, đập vào mặt cô không phải mẹ Giang, càng không phải chị Lạc.
La Thành Dương đứng ở phía cửa, ánh mắt nóng vội tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn, nhìn thấy cô, giống như thiên lôi đánh vào đầu, anh sừng sững chết đứng tại cửa.
Sau bốn tháng nhớ nhung, nhìn thấy cô đáng lý ra anh sẽ phải vui mừng mà nhào đến ôm chặt cô vào lòng, nhưng anh chỉ đứng bất thần ở cánh cửa, đôi mắt cô đọng lại rơi vào một màn trầm luân không biết nên khóc hay nên cười, bởi vì cô gái trong chiếc váy bầu màu xanh nhạt, chiếc bụng lớn đội lên khiến anh run rẩy.
Bàn tay An Hạ chợt lạnh, mất đi sức lực buông ra ly nước tự lúc nào bản thân cũng không hay biết, ly thủy tinh trên tay rơi xuống.
Xoảng.
Thủy tinh đập vào mặt sàn, vỡ nát trên sàn nhà, những mảnh thủy tinh bắn lên tung toé dưới chân cô, Ngô An Hạ bị âm thanh vỡ nát đánh cho giật mình, chân thụt lùi lại một bước, cô phát giác tỉnh ngộ, lập tức hướng vào phòng tắm ngay bên cạnh mà chạy.
Còn tiếp...!
(P/s Chị nghĩ chị có thể chạy trốn trong phòng tắm hả? Chị chỉ có chạy đằng trời thôi.
Các cô cho tôi ăn lễ với nào, tôi sẽ cố gắng viết thật nhiều cho các cô khi có thể, cố gắng ngày nào cũng ít nhất một chương rồi đó *Chấm nước mắt.*)
_ThanhDii.