Buổi sáng, khi mặt trời lấp ló trên đỉnh đồi, ánh nắng sớm mai len lỏi qua rèm cửa dội vào phòng.
Những tia nắng sớm phủ lên đôi mi xinh đẹp, một sự đánh thức nhẹ nhàng, An Hạ nhăn khẽ đôi mi, xoay mặt đi từ chối sự kêu gọi của nắng sớm.
Giấu gương mặt vào góc trong, yên tĩnh chìm vào giấc ngủ lần nữa, đôi mi nhắm nghiền một cách bình yên.
Bỗng một hình ảnh nhảy ra trong tâm trí An Hạ, hình ảnh quấn quýt lấy nhau của một đôi nhân tình, cảm giác từng giọt mồ hôi từng giọt đổ xuống, âm thanh thở dốc đầy ma mị phả ra bầu không khí nóng rực.
Ngô An Hạ chậm chạp nâng mi nhìn vào hư vô phía trước, trong đôi mắt cô toàn sự phiền nhiễu.
Cô nâng người ngồi dậy, cơ thể có chút đau nhức ê ẩm, chiếc bụng lớn khiến cho thao tác ngồi dậy của An Hạ có chút khó khăn.
Đi vào nhà vệ sinh thực hiện công tác vệ sinh buổi sáng, thay ra một chiếc váy mới, cô chọn một chiếc váy bầu cổ kín để có thể che đậy toàn bộ vết hôn trên cổ trước ngực.
Vừa vặn đi ra từ phòng tắm, nhìn thấy bác Lý đứng ở sofa cùng một khay đồ ăn sáng, An Hạ chỉ có thể thở dài đi đến dùng bữa sáng.
...!
La Thành Dương đi ra từ phòng họp tổng bộ, anh trở về phòng tổng đốc sau một cuộc họp kéo dài, vừa mở cửa phòng ra đã nhìn thấy hai bóng dáng ngồi ở sofa chờ đợi.
Thấy anh, cô gái nhanh chóng đứng dậy phản ứng.
"Thành Dương, cậu trả An Hạ về cho tôi."
Cô ấy chẳng ai khác chính là Giang Khả Lạc, còn người đàn ông bên cạnh là Du Bá Lạp.
La Thành Dương không đi đến sofa, bước chân tiến thẳng đến bàn làm việc sang trọng màu xám bạc của mình, ngồi xuống chiếc ghế tổng uy nghiêm, đáp lạnh.
"An Hạ vốn ở chỗ của tôi, chỉ là một lần bất cẩn để cô ấy chạy ra chỗ của cậu thôi, bây giờ cô ấy ở An gia rất an toàn."
An toàn cái khỉ, Giang Khả Lạc mắng thầm trong bụng, bởi lẽ an toàn thì đâu có việc An Hạ bỏ trốn khỏi đó.
Ngay ngày hôm qua, cô đã đến An gia muốn gặp An Hạ, nhưng họ không cho cô vào, vì vậy nên hôm nay cô đến tận La thị để lý lẽ với anh.
Giang Khả Lạc cực kì nhăn nhó "Có chắc là an toàn không, hay là cậu tiếp tục bắt nạt con bé?"
La Thành Dương nâng môi cười lạnh "Cô ấy là phụ nữ mang thai thì tôi có thể làm gì cô ấy?"
Giang Khả Lạc nghiêm mi nhìn chằm chằm cậu bạn thân, Du Bá Lạp nhìn thấy hai người đôi có, tay to nắm lấy tay Giang Khả Lạc kéo cô ngồi xuống sofa bình tĩnh lại, hướng sang La Thành Dương tươi cười.
"Cũng phải, hi vọng cậu không làm khó cô ấy là được, chuyện gia đình cậu thì chúng tôi không nhúng vào, chỉ là cô ấy muốn gặp cô gái kia quá nên mới đến đây tìm cậu."
Đối với người bạn tâm lý Du Bác Lạp, cũng nhờ có Du Bá Lạp mà anh tìm được An Hạ, thái độ La Thành Dương dịu đi hẳn.
"Đợi một khoảng thời gian nữa đi, khi nào mọi chuyện ổn định thì tôi sẽ cho cô ấy gặp."
"Khi nào chứ?" Giang Khả Lạc bực dọc nói lớn, Du Bá Lạp liền nắm chặt tay cô "Em bình tĩnh đã."
Giang Khả Lạc thở hắc một hơi, Du Bá Lạp dịu dàng dỗ dành "Cố gắng đợi một thời gian nữa thôi."
La Thành Dương ngồi ở bàn tổng, nhìn thấy màn nam nữ tình cảm dỗ dành đôi bàn tay nắm chặt kia, hiểu được mối quan hệ của hai người, cánh môi nâng lên, chuyển chủ đề trêu ghẹo.
"Thay vì lo chuyện này, hai người định bao giờ gửi tôi thiệp hồng?"
...!
Một tuần trôi qua ở La gia, An Hạ thực sự bị ép đến không chịu nỗi, dồn dập bồi bổ cô bằng những muốn thực đơn hảo hạn, kèm mỗi bữa ăn là một ly sữa to đùng.
Vừa mới trở về La gia một tuần, cô cảm giác giống như mình phát béo cả trăm ký, cả cơ thể cực kì nặng nề mệt mỏi, mỗi bữa ăn đều có người canh giữ, cô phải ăn hết phần đồ ăn được quy định.
Cả ngày bị giam ở căn phòng, đến bữa thì được người canh chừng, cảm giác ngột ngạt áp bức An Hạ không chịu nổi, đôi lúc cô cảm thấy bản thân không giống như một con người nữa, càng giống một con vật nuôi trong chuồng hơn.
Đó là vấn đề buổi ngày, buổi đêm thì chính là La Thành Dương, tuy rằng anh không làm khó khăn gì cho An Hạ.
Đêm đến, anh sẽ ôm lấy cô, ôm ấp rồi hôn hít khắp người cô, khi có hứng sẽ sinh hoạt một chút.
Chỉ là hai người chỉ có gặp mặt nhau chứ không có nói chuyện, cả hai giống như đang chơi một trò chơi xem rằng ai là người sẽ mở lời trước.
Phía ông bà nội và La phu nhân, vì anh ra lệnh rất chặt chẽ với bác Lý, dù có là ai cũng không được gặp An Hạ.
Bác Lý chỉ được mở cửa khi mang bữa, ngoài ra, căn phòng của An Hạ chỉ được đóng chặt lại.
Cho nên ông bà nội có muốn gặp để khi dễ An Hạ cũng không được, ngay cả hôm nay, dì Diệp đến thăm cũng chỉ được đứng ngoài cửa, phòng cách âm nên cũng chẳng thể nói chuyện.
Dì Diệp biết được tin An Hạ an toàn trở về đã đủ, bà không cầu mong gì hơn nên đứng ngoài cửa cũng đã đủ.
Ngô Bối Nghi ngồi cùng bà nội, nghe bà nội kể những đặc ân của An Hạ gần đây, được ăn ngon mặc đẹp, bồi bổ bằng những món sơn hào hải vị.
Bối Nghi cũng chỉ im lặng, không nói gì thêm, bởi lẽ thứ cô cần lấy lại cũng đã đủ rồi.
Cô đã lấy lại được quyền điều hành Ngô thị và cha Ngô Lão Đồng, chỉ có La Thành Dương là Bối Nghi không giành lại được.
Cũng phải, ngay từ ban đầu La Thành Dương đâu hướng về Bối Nghi.
Giành lại được những thứ ban đầu, Ngô Bối Nghi không quan tâm những thứ khác, dạo này cô chỉ lo việc điều hành Ngô thị.
Nhưng bà nội thì tính ngưỡng với Bối Nghi, luôn muốn tác hợp cô và La Thành Dương, với người đàn ông hoàn mỹ La Thành Dương, Ngô Bối Nghi cũng không ngại chấp nhận.
Cô rất ngoan ngoãn nghe lời bà nội, bà nội vô cùng yêu thích cô.
Cô của dạo này chỉ việc điều hành Ngô thị và chờ đợi vị trí phu nhân của La gia.
Mọi việc xảy ra dường như rất tốt với An Hạ, không một ai làm khó cũng chẳng một ai làm phiền cô.
Chỉ có chính cô bị căn phòng này làm phiền, bị giam lỏng trong căn phòng kín đến nghẹt thở.
Cô từng là một người tự do tự tại, buông bỏ mọi gò bó để chạy theo ước mơ là hội hoạ, ngay giờ phút này cô lại bị giam cầm trong bốn bức tường kín, ngày ngày có người ngự thiện, đêm đêm có người ôm ấp.
Còn có gì bằng?
Ha...!An Hạ cười nhạt, hơi thở nặng nề sau một ngày máy móc chỉ việc quanh quẩn căn phòng, ăn sơn hào hải vị, khi thì uống sữa khi thì nhân sâm.
Cô ngồi ở bên giường với gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô thần, trong đáy mắt cô chỉ toàn là sự cô độc, cô không thể chịu đựng thêm cảnh này nữa, thêm một chút cũng không được.
Quá gò bó, nơi này bóp nghẹt cô.
Cạch.
Cách cửa mở ra, ánh mắt An Hạ từ nơi vô thần nâng lên nhìn người đàn ông đang dần đi đến.
Anh đến gần cô, đến ngồi xuống phần giường ngay bên cạnh.
Cô nhìn anh, ánh nhìn từ hư vô xa xăm dừng trên gương mặt anh, miệng muốn nói nhưng...!
Từ khi nào giữa hai người đã có khoảng cách vô hình rất lớn, cô chờ đợi anh mở lời với cô nhưng chẳng có, một câu xin lỗi từ anh dường như xa vời quá.
Còn cô, chịu đựng bao bức ép của anh, bây giờ lại mở miệng nói chuyện sao?
Không, nó là tự tôn của cô, đã bao lần anh dẫm đạp lên tự tôn của cô rồi? Cô sẽ không tự vứt bỏ tự tôn cuối cùng của mình.
Ánh mắt cô xa xăm, nhạt nhã cùng mong chờ nhìn anh, mong chờ anh lên tiếng.
Nhưng hoàn toàn không có, anh nâng lấy gương mặt cô, cúi đầu hôn lên cánh môi, quấn lấy môi hồng cại mở hàm răng trao đôi hơi thở.
Mi tâm An Hạ chau chặt, tiếp nhận nụ hôn với tâm thất vô cùng đau khổ.
La Thành Dương ôm lấy cô, lại bắt đầu hôn, lại bắt đầu dây dưa không dứt, lại là một đêm quấn lấy nhau nhưng chẳng lấy một lời.
Ngày hôm sau...!
Khi La Thành Dương rời đi, khi căn phòng đóng chặt lại, An Hạ đứng nhìn cánh cửa giam cầm kia, đôi mắt cô tối đen vô hồn lé loi một tia sáng khao khát tự do yếu ớt, cầm lấy cốc thủy tinh đập vào kệ tủ đầu giường.
Mảnh vỡ tung tóe bắn ra, cầm lấy một mảnh vỡ, An Hạ nắm chặt mảnh vỡ ly trong lòng bàn tay, thì từ lòng bàn tay chảy ra.
Cô nâng ngồi xuống giường, nâng bàn tay siết chặt mảnh thủy tinh, máu đổ như mưa xuống chiếc váy trắng.
Máu đổ đỏ thẫm, khi máu ngưng lại, An Hạ liền siết chặt lòng bàn tay để thủy tinh cứa sâu hơn.
Dòng máu chảy ra như những gò bó, ngột ngạt, không hề đau đớn ngược lại An Hạ còn cảm thấy vô cùng thoải mái, cô nâng cánh môi nhợt nhạt vẽ lên nụ cười chua xót.
Nhuộm đỏ đuôi váy trắng, An Hạ loạng choạng đứng dậy, vung tay đẩy xuống bình hoa.
Xoảng.
Bình hoa đổ xuống vỡ nát, hoa cắm rơi ra ngoài, nước hoa đổ ướt sàn nhà.
Một cô gái váy trắng với đuôi váy nhuộm đỏ, bình hoa đổ nát dưới chân cô.
Còn tiếp...!
_ThanhDii.