Thế Thân Làm Giám Sát

Mart Nguyễn vừa đi ra đã nhìn thấy bóng lưng còng xuống của Nhã Dung, cậu chạy nhanh đến vỗ vào vai cô một cái.

-Hoàng Nam, đó là tên cậu sao? – anh mỉm cười.

-Đúng vậy! – Nhã Dung không mấy thân thiện trả lời.

-Sau này chúng ta học chung lớp rồi, xin hãy đối xử tốt với nhau nhé! – Mart Nguyễn chẳng quan tâm mấy đến thái độ thờ ơ của Nhã Dung, đối với cậu mà nói thì người bạn mới quen này khiến cậu phải quan tâm đặc biệt.

-Ừ! – Nhã Dung nói xong thì nhanh chóng chạy ra khỏi sân trường, chạy về phía đường bắt một chiếc xe chạy đến biệt thự NP theo những gì vị quản gia kia nói.

Mart Nguyễn đứng nhìn theo bóng cô một hồi rồi sau đó cảm thấy trống vắng. Cậu nghĩ những người bạn ở đây thật sự rất khó kết bạn, lần sau phải nỗ lực hết mình mới được.

Nhã Dung trả tiền taxi xong thì đi đến ấn chuông cửa của biệt thự NP, có hai tên vệ sĩ mặc áo đen mở cửa, sau đó có một chiếc xe hơi màu đen đến đón cô đi.

Nói thật ra căn biệt thự này quá lớn, muốn vào ngôi nhà chính diện thì đi gần cả một cây số, nên cần có xe rước vào trong. Mặc dù đã đến nơi này hơn ba lần, lần thứ tư này vẫn cảm thấy nơi này ngoài hai chữ tráng lệ thì còn có hai từ xa hoa để miêu tả.

Vị quản gia nhìn thấy Nhã Dung thì tỏ thái độ không hài lòng, từ ngày cậu chủ vi phạm luật giao thông thì cô luôn cảm thấy áy náy trong lòng. Việc này cô không báo cáo lại là vì chuyện này sớm muộn gì thì chủ tịch và vị quản gia kia đều biết. Chắc lần này là muốn trách móc gì cô đây mà, có khi nào là cô bị trừ đi lương bổng hay không?

-Đây là tất cả số điện thoại của các đầu bếp nổi tiếng trong nước, cậu hãy thuyết phục một trong số những người họ đến nấu ăn cho Tuấn Tú vào các buổi ăn đi. – vị chủ tịch chẳng nhắc đến việc cậu chủ nhà này vi phạm giao thông gì, chỉ đưa cho Nhã Dung một list các danh sách số điện thoại của các đầu bếp.

Nhã Dung nhận lấy, khỏ hiểu nhìn chủ tịch Tuấn Hùng:

-Cũng lâu lắm rồi nó không ăn uống đàng hoàn, bữa ăn bên ngoài không có chất lượng lắm, cậu hãy chăm sóc cho nó thật cẩn thẩn, nhất là bữa ăn. Hôm trước, ta nhìn thấy nó có vẻ hơi gầy.

Cô im lặng, nhìn thấy trên vầng trán của ông Tuấn Hùng đã có một nếp nhăn. Cô không hiểu, nếu đã yêu thương Tuấn Tú như vậy sao chủ tịch lại muốn anh ra ngoài ở riêng như vậy?

-Chủ tịch, tôi có thể hỏi người một câu được không ạ? – Nhã Dung cuối đầu, nhã nhặn hỏi,

-Được!

-Cháu thấy người rất quan tâm đến cậu chủ, tại sao lại tạo khoảng cách như vậy ạ? Làm cho cậu chủ hiểu lầm rằng người chẳng quan tâm đến cậu ấy, khiến cậu ấy nghĩ người chỉ dùng tiền để làm cho cậu ấy mọi thứ. Nhưng người lại rất quan tâm đến câu ấy.

Ông Tuấn Hùng nhìn Nhã Phương cười:

-Cậu Hoàng Nam này, lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu có nhớ không? Lúc đó cậu đang làm nhân viên dọn vệ sinh ở phòng tôi, không rõ lúc đó đã có chuyện gì xảy ra với cô nhân viên đó, nhưng cậu đã nói với cô ấy rằng, làm cha mẹ phải quan tâm đến con cái hết lòng, đừng để sau này phải hối hận vì chúng đã thay đổi – ông dừng lại một chút rồi nói tiếp – tôi đã chứng kiến con mình lớn lên, nhưng chẳng hiểu gì cả, tôi cứ nghĩ nếu mình đưa về cho nó một người mẹ khác, nó sẽ hạnh phúc, nhưng rồi mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát, nó càng ngày càng trưởng thành theo hướng mình chẳng mong đợi gì. Lúc trước tôi đã nghĩ, chỉ cần có nhiều tiền, sau này sẽ do chính con mình tiếp quản thì sau này nó sẽ hạnh phúc và tự hào với những gì mình làm. Nhưng không phải, biến cố, rồi cuộc đời, luôn đẩy ta đi so với những ta đã tưởng tượng.

Nhã Dung im lặng chẳng nói thêm được gì. Cô không biết rằng anh mình trước kia và vị chủ tịch này đã từng gặp mặt nhau như thế nào, nhưng mà, tấm lòng của một người cha dường như chẳng thể nào nói lên lời được, chỉ có thể dùng quyền lực và tiền bạc để cho con mình được hạnh phúc. Mặc dù họ biết tiền chẳng thể nào thay thế được tình yêu thương, nhưng khi họ đã bị xoáy sâu vào việc kiếm tiền, thì họ chẳng còn cách nào là bị nó làm cho phụ thuộc.

Cầm bảng danh sách các số điện thoại trong tay, Nhã Dung nắm chặt lấy, cúi đầu nói to:

-Cháu…cháu có thể nấu ăn, mặc dù cháu không nấu giỏi như các đàu bếp nổi tiếng, nhưng những bữa ăn cháu nấu đảm bảo chất lượng lắm ạ!

-Cháu nấu sao? Công việc này không nằm trong hợp đồng, cháu có muốn nhận thêm khoảng tiền nữa không?

-Không ạ, nếu chủ tịch tin tưởng cháu, cháu sẽ nấu ăn giúp cậu chủ ngày ba bữa ạ.

-Chẳng phải lúc đầu cậu rất cương quyết chỉ là ở bên Tuấn Tú để quan sát nó thôi sao? Sao bây giờ lại muốn thêm công việc đầu bếp rồi?

-Vì cháu cảm động ạ. Cháu cảm động vì tấm lòng của chủ tịch.

Ông Tuấn Hùng cười, rộ lõ nét đẹp của một người trưởng thành ở tuổi trung niên.

-Được, vậy cháu cứ nấu ăn cho nó. Còn nữa, thật ra ta muốn biết ở cái tuổi này, con ta có sở thích như thế nào, gu thẩm mĩ và gu chọn bạn gái ra sao. Cháu có thể từ từ tìm hiểu giúp ta được không?

Nhã Dung vui vẻ đồng ý. Cô nhận nhiệm vụ xong thì cùng vị quản gia đi ra khỏi phòng chủ tịch.

-Có chuyện này… - người quản gia nhìn cậu, sau đó quay mặt đi – lần này chủ tịch sẽ đi ra nước ngoài một chuyến khá lâu mới trở về. Trong thời gian đó cậu không cần báo cáo tình hình của cậu chủ nữa, chỉ cần chăm sóc cậu chủ thật tốt là được. Đây là thẻ kim cương, cậu có thể sử dụng nó tùy thích, miễn là đảm bảo cuộc sống của cậu chủ là được.

Nhã Dung nhìn tấm thê óng ánh dưới ánh đèn, cô ngờ vực hỏi-Chú quản gia cũng đi theo chủ tịch sao ạ?

-ừ, chỉ có ta mới chăm sóc được chủ tịch mà thôi.

-Có phải chủ tịch đã xảy ra chuyện gì không ạ?

Người quản gia khẽ mỉm cười:

-Cậu cứ biết như vậy là được rồi. Còn nữa, phu nhân ở đây có thể sẽ gây một số rắc rối cho cậu chủ, nếu có chuyện gì quá phức tạp, cậu hãy cứ liên lạc với ta qua số điện thoại cũ.

-Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Cháu…

-Trễ rồi, cậu đã nhận nhiệm vụ nấu ăn cho cậu chủ mà, về đi chợ đi. – người quản gia chỉ nói một nửa. Nhưng qua thái độ đó, Nhã Dung cảm thấy như mọi chuyện chẳng có gì tốt đẹp cả.

Mọi người đều như vậy, đều có điều gì đó không muốn nói cho cô biết, anh cô bỏ đi, giao cho cô tiếp quản công việc, từ đó đến nay chẳng liên lạc được. Vị chủ tịch kia bây giờ còn giao cả thẻ kim cương có vô số tiền trong này rồi đi qua nước ngoài. Mặc dù cô có thể dùng tiền này trả nợ, nhưng mà lương tâm cô thẳng thắn, nhát quyết phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, sau đó chờ liên lạc được với anh cô rồi, cô sẽ trở về lại đúng với con người của mình.

Nhã Dung đi xuống hành lang, cô suy nghĩ thấu đáo hết thảy mọi chuyện rồi, từ nay về sau, cô sẽ dùng tên Hoàng Nam như chính tên của mình vậy, vì có rất nhiều trách nhiệm mà cô cần phải làm. Chính trách nhiệm được giao mới làm cho cuộc sống của cô trở nên ý nghĩa.

-Này, cậu kia, lại đây một chút – giọng nói bà Thiên Kim vang lên, nhỏ nhẹ mà xa cách. Bà ta ôm cái bụng bầu dã nhô ra rất rõ đi về phía Nhã Dung

-Chào phu nhân! – cô không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ này, bèn đưa ánh mắt nhìn xuống dưới chân.

-Lúc nãy chủ tịch đã nói những gì vậy? cậu có thể tiết lộ một chút cho ta không?

-Chủ tịch….chỉ là bảo tôi phải quan tâm đến cậu chủ một chút nữa thôi ạ!

Bà Thiên Kim cười mỉm một cái, nụ cười ẩn ý sâu xa:

-Cậu là người đi giám sát Tuấn Tú, nói cho quản gia, nói cho chủ tịch, vậy thì những chuyện đó cũng có thể tiếc lộ cho ta nghe một chút, cũng chẳng có mất mác gì, đều như nhau cả mà.

-Xin lỗi phu nhân – Nhã Dung cuối thấp đầu hơn nữa, cô cảm thấy rất bất tiện khi đứng trước vị phu nhân này. Đối với người phụ nữ này, cô còn có cảm giác như bản thân hệt như một đứa trẻ bị phù thủy hù dọa vậy.

Chiếc xe đón cô ra khỏi cổng biệt thự Np xuất hiện, cô vui mừng chào tạm biệt vị phu nhân kia rồi leo lên xe rời đi.

Bà Thiên Kim đứng đó ôm bụng mình, ánh mắt sắc sảo nhìn Nhã Dung. Một tính toán hiện lên trong đầu khi bà nghe tin chồng mình sắp đi nước ngoài trong thời gian dài.

Tay xách nách mang, Nhã Dung trở về căn hộ. Cô đi thẳng một mạch đến phòng bếp, bỏ hết rau tươi thịt thà, cho các loại gia vị vào lọ, còn mua thêm vài dụng cụ nấu bếp. Sau khi xong việc, cô quay ra thì giật mình khi nhìn thấy Tuấn Tú đang đứng trước nhà bếp chống nạnh nhìn cô, ánh mắt dò xét kinh khủng.

Cô ôm lấy tim mình, thở hắt ra rồi mới lên tiếng

-Cậu chủ về hồi nào sao sớm dữ vậy? chẳng phải bây giờ cậu đang ở thư việc sao?-Thích thì về thôi, nào ngờ nhìn được trò mèo của cậu – Tuấn Tú khinh khỉnh trả lời.

-Trò mèo gì chứ? Tôi…tôi chuẩn bị đồ để nấu ăn thôi. Tôi quyết định từ nay sẽ nấu ăn. Ý tôi là sẽ nấu ăn cho cậu chủ.

Tuấn Tú đưa ánh mắt bất cần nhìn Nhã Dung.

-Thật chán ghét.

Nói xong, cậu bỏ ra phòng khách, mở tivi ở mức cực đại.

Nhã Dung chạy theo, hỏi:

-Sao lại chán ghét? Nhìn tôi như vậy thôi, chứ nấu ăn giỏi lắm, từ nhỏ đã khổ cực nên làm việc gì cũng giỏi.

Tuấn Tú hướng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn cô

-Chẳng phải đó là lệnh của cha tôi sao? Chán ghét! – Tuấn Tú mở loa ti vi ở mức maximum khiến cho cô ôm lấy tai mình.

Cô bực dọc cướp lấy điều khiển, tắt luôn tivi.

-Lệnh của chủ tịch thì sao lại chán ghét, chủ tịch vì lo bữa ăn cho cậu nên mới cất công ….

-Im đi. Ông ta và cả cậu nữa, chẳng có người nào tốt đẹp cả! – Tuấn Tú nói mà như quát lên, sau đó cậu giận dữ bỏ về phòng.

Cô đứng im bất động, thở hắt ra vì thất vọng, vì bất lực. Tuy khó chịu, bực bội với thái độ lạnh lùng đó của Tuấn Tú, nhưng đâu vì thế mà cô bó tay. Nhã Dung xắn tay áo lên lăn vào bếp.

Loay hoay hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ, cô hầm một nầu canh xương heo, cá kho tiêu, rau muống xào tỏi và một đĩa trái cây. Bê tất cả mọi thứ lên trên bàn, sắp xếp một cách đẹp mắt, sau đó cố tình đặt một chiếc quạt máy để thổi mùi thơm bày vào phòng của Tuấn Tú.

Anh đang ngồi học bài, mùi thơm nức của tỏi bay vào, sau đó là mùi ngòn ngọt beo béo lan tỏa khiến bụng anh kêu lên, nuốt nước miếng cái ực. Nhưng anh vẫn kiềm nén, cô gắng tập trung vào làm bài. Rõ ràng anh đã nói chán ghét cái việc này, nhưng những món ăn ngoài kia cứ lan tỏa mùi hương khiến anh khó chịu quá. Bực dọc cầm ly nước lên để uống, nhưng cốc nước đã cạn từ bao giờ. Tuấn Tú xích ghế, đứng lên đi ra nhà bếp lấy nước.

Anh chỉ đi lấy nước thôi, không có ý định ăn cơm đâu. Anh đã nói chán ghét rồi mà, có gì mà phải ăn cùng chứ? Cơm sao, anh có thể gọi món.

Vừa đến phòng bếp, Tuấn Tú đã lóa mắt với những gì mà cái người giám sát này đã làm. Một bữa ăn đầy đủ, đẹp mắt, mùi thơm phức cứ ập đến thôi thúc dạ dày. Cậu ta là con trai, nhưng lại khéo léo cắt dưa leo và dưa chuột thành một đĩa trang trí thật đẹp.

Thấy Tuấn Tú nhìn vào bàn ăn chầm chầm, Nhã Dung tít mắt phóng khoáng nói:

-Cậu chủ, mời!

-Im lặng đi, đừng tưởng muốn làm gì thì làm. – Tuấn Tú hầm hầm đến tủ lạnh uống hết một chai nước, sau đó chẳng thèm ngước nhìn lấy bàn ăn lần nào nữa liền đi vào phòng.

Nhã Dung thở hắt ra, cô không ngờ dùng cách kính thích dạ dày này lại phản tác dụng như vậy. Không những anh không ăn, mà còn hầm hừ cô hơn nữa. Tìm cách khác vậy.

Tuấn Tú sau khi học bài xong, nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ tối, anh mò ra nhà bếp để uống nước chập hai, đã thấy Nhã Dung ngồi sẵn trong phòng bếp, đầu gục lên bàn ngủ ngon lành. Anh định đi đến đá cô dậy, nhưng vừa đi đến, ngửi thấy mùi khoai lang bốc lên, làn khói ấm áp tỏa ra. Cái chân vốn dĩ định đưa lên liền hạ xuống, ánh mắt dao động nhìn người đang gục lên bàn.

Nước da dưới ánh đèn trắng nõn, môi nhỏ và hồng hào, lông mi mỏng và cong, tai nhỏ, tóc đen mảnh, tay nhỏ nhắn, cả cơ thể cũng nhỏ nhắn, Tuấn Tú không biết từ lúc nào đã cuối sát người, quan sát thật kĩ Nhã Dung. Anh thắc mắc, có phải những người nhỏ nhắn như vậy thường rất khéo léo không?

Tuấn Tú ngắm nhìn Nhã Dung một chập thì giật mình, anh dùng chân đá vào ghế cô đang ngồi trên đó một cái, sau đó mở cửa tủ lạnh lấy nước rồi đi vào bên trong phòng.

Nhã Dung chợt tỉnh, thấy hành động kia của Tuấn Tú thì cũng chẳng trách anh, chỉ giật mình nhận ra là cô đang luộc khoai lang, vội vàng chạy lại mở nắp nồi. Mùi hương ngọt dịu nhẹ của khoai lang mật tỏa ra. Cô hí hửng tắt bếp.

Mười lăm phút sau, cầm đĩa khoai lang mật trong tay, Nhã Dung hắn giọng một cái, nhẹ nhàng gõ cửa phòng của Tuấn Tú.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui