"Thình thịch, thình thịch" Tiếng tim đập của cậu rất rõ ràng.
Hôm nay là ngày cậu đến nhà Tống Tịnh Dương để nói rõ chuyện cưới hỏi.
Không tránh khỏi có chút lo lắng.
Hắn thấy vậy thì an ủi cậu:"Mọi chuyện cứ để anh lo hết cho đừng lo lắng như vậy"
Cậu gật đầu cố gắng trấn định lại.
Quảng đường hai tiếng rưỡi từng làm cho cậu mệt mõi đến xỉu lên xỉu xuống chỉ muốn mau mau đến.
Bây giờ cậu chỉ mong thời gian trôi thiệt chậm mà thôi...
Đến nơi, cậu chần chờ không dám bước xuống xe.
Hắn có chút buồn cười rồi một tay bế sốc cậu lên, tay kia nhẹ nhàng ẵm con trai.
Tiêu sái bước vào khuôn viên.
"Ding dong, ding dong" Vừa nhấn chuông xong hắn liền nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi đến phía cửa.
Vừa mở ra, khuôn mặt hiền hậu xinh đẹp của Phượng Vy hiện ngay trước mắt.
Trên mặt bà còn không dấu đi nét mừng rỡ khi gặp hắn.
"Ôi Tịnh Dương, sao con về mà không báo cho mẹ một tiếng"
Hỏi xong ánh mắt bà không tự chủ được nhìn hai con người đang bị Tống Tịnh Dương "kẹp" trên tay.
"Ơ đây là?..."
Hắn bây giờ mới chậm rãi mở miệng:"Là Huyễn Ly cậu trai lúc trước đến đây chơi cùng con ấy mẹ"
Đôi mắt bà toả sáng, nhanh chóng kéo cả ba người vào nhà.
Thấy Tống Tịnh Hoàng một mặt lạnh tanh ngồi đọc báo trên ghế sofa.
Thấy hắn bước vào cũng không nói gì nhiều, nhìn một cái rồi tiếp tục đọc.
"Bố...!con đã về"
"Ừ" Ông chẳng thèm nhìn hắn một cái.
Hắn cũng không quan tâm lắm bế cậu lại chiếc ghế sofa dài rồi thả xuống, sau đó lại ẵm con trai nhẹ nhàng ru ngủ.
Mẹ hắn với ba hắn thấy hắn làm hành động này liền tỏ vẻ ngạc nhiên, cả hai người không hẹn mà nhìn vào sinh mệnh nho nhỏ đang nằm trong tay Tống Tịnh dương.
"Bố mẹ....!con muốn kết hôn"
Cả hai liền chấn động, nhất là mẹ hắn gấp đến nổi hỏi cũng vấp mấy lần:"Con...!kết hôn...!con muốn kết hôn với ai?? Còn đứa bé này là con ai?"
"Với Huyễn Ly, đứa bé này cũng là con ruột của con cũng là con của Huyễn Ly"
Tống Tịnh Hoàng triệt để nổi giận, tay đập mạnh xuống bàn:"Hồ nháo!!!! Mày có biết mày đang nói gì không?? Muốn kiếm cớ thì cũng phải kiếm cái cớ nào cho hay vào!! Mày nghĩ tao và mẹ mày là lũ ngu sao!"
Mẹ hắn cũng sợ hãi:"Con trai à...!nam nhân làm sao có thể mang thai...!muốn chọc ba con tức điên lên hay sao..."
Tiếng động quá lớn làm đứa nhỏ tỉnh dậy, sợ hãi khóc to.
Cậu thấy tình hình đang căng thẳng, nhưng lại rất thương con trai nên tiến đến ẵm đứa bé từ tay Tịnh Dương lại, dỗ con trai nín khóc.
Hành động này làm tất cả mọi người triệt để im lặng.
Cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn quyết định lên tiếng:"Đứa bé là do con sinh ra, con cũng không biết tại sao bản thân có thể hoài thai...!lúc con có A Cung con cũng rất bất ngờ...!nếu bố mẹ không tin có thể làm xét nghiệm ADN ạ..."
Bầu không khí lại tiếp tục chìm vào im lặng, đến khi cậu bắt đầu khó xử một giọng nói khàn khàn vang lên:"Nó tên gì?"
"Dạ...!là Tống Tịnh Cung"
Phương Vy tiến đến nhìn rõ cháu trai cũng thật bất ngờ khi nó giống Tịnh Dương lúc nhỏ đến vậy chỉ có đôi mắt là có chút khác mà thôi.
Lại ngước lên nhìn Huyễn Ly....!hửmmm đôi mắt lại giống cậu trai này.
"Đứa bé lớn chừng này...!chắc cũng đã được một tuổi rồi nhỉ"
"Dạ đúng ạ"
"Cho bác...!à ùm mẹ ẵm nó một chút được không"
Cậu nhẹ ngàng ôm đưa nhỏ qua tay bà, xa hơi ấm đứa nhỏ liền cựa quậy tỏ vẻ khó chịu.
Phượng Vy đưa tay ôm lấy rồi dỗ dành, đứa bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đến đây Tống Tịnh Hoàng cũng ngờ ngợ rồi, cũng nhìn ra được tình mẫu tử của Huyễn Ly nhưng điều ông không thể nào chấp nhận là con trai ông lại kết hôn với một đứa con trai!
"Bố...!có thể không quan tâm con, nhưng hãy quan tâm đến cảm nhận cháu trai của bố...!con yêu em ấy nên đừng nghĩ đến việc bắt con rời bỏ em ấy"
Ông thở dài một tiếng...!chính ông cũng không hiểu được đứa con trai ngỗ nghịch này...:"Được...!tao chấp nhận...!nhưng nếu sau này mày hối hận...!đừng bao giờ nhận tao và mẹ mày là người thân" giọng ông khàn khàn, thoả hiệp.
"Được" Hắn đồng ý ngay lập tức.
...
Admin: Sau khi Trương Mễ Linh xảy thai thì Tống Tịnh Dương nói cho Phương Vy biết hết rồi nên chap này không đề cập tới.
Ahihi còn 1 chap nữa là hết phiên ngoại đám cưới, qua phiên ngoại cp phụ nak..