– Sáng nay chú đi gặp ai mà rời khỏi nhà sớm quá vậy?
Câu hỏi của Tiểu Mỹ khiến Đình Triết im lặng trong giây lát.
Bàn tay nắm chặt lấy tay vịn không dám nhúc nhích cũng chẳng dám di chuyển.
Sắc mặt Đình Triết thay đổi ngay sau khi Tiểu Mỹ vừa dứt câu nhưng có lẽ vì đang đứng quay lưng về phía cô nên cô không thể biết thái độ của anh lúc này.
Đình Triết cảm thấy hoang mang vô cùng còn chưa kể sự khó chịu luôn dày vò anh suốt những ngày qua.
Cứ phải sống trong cảnh lén lút, giấu giếm như thể bản thân làm chuyện xấu khiến anh thấy ngột ngạt.
Nhưng… anh còn lựa chọn nào khác?
Đình Triết cố giữ bình tĩnh, anh quay lại đối diện Tiểu Mỹ khi thực sự đủ dũng cảm.
Vẫn là nụ cười gượng gạo trên môi ấy, vẫn là những lời nói dối không chớp mắt.
– Dạo này công ty có nhiều việc nên tôi phải đến giải quyết.
– Có vẻ như công ty trở nên bận rộn hơn sau khi chúng ta kết hôn, chú nhỉ?
Tiểu Mỹ đã nói đến rõ ràng như vậy rồi, cô chỉ mong Đình Triết nhận ra sự vô tâm của anh sau khi hai người kết hôn.
Và nếu anh thực sự đang làm chuyện có lỗi sau lưng cô, cô hy vọng anh dừng lại hoặc ít nhất là thú nhận.
Thế nhưng những gì cô nhận lại vẫn không phải thứ cô mong muốn.
– Tiểu Mỹ, quả thực dạo này công ty có nhiều vấn đề.
Nếu em không thích, tôi sẽ tạm hoãn chúng lại để ở bên em nhiều hơn.
– Không cần phiền phức đến mức đó.
Chú cứ tập trung giải quyết công việc cho xong đi.
Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà.
Tiểu Mỹ mỉm cười, cố tỏ ra vui vẻ để Đình Triết không hoài nghi.
Bởi, một khi anh đã không muốn nói sự thật cho dù cô có làm thế nào cũng không thể thay đổi.
Mấy ngày qua, sáng nào tỉnh giấc Tiểu Mỹ cũng không còn thấy Đình Triết ở bên cạnh.
Cô biết vì chuyện kết hôn mà nhiều chuyện ở công ty phải tạm hoãn nhưng cũng số lượng không nhiều đến nỗi ngày nào anh cũng phải đi vội như vậy.
Những ngày đầu kết hôn, Đình Triết thường hay về muộn còn dạo gần đi thì đi sớm về khuya.
Có lẽ chỉ có hôm nay anh mới có mặt ở nhà vào giờ cơm tối.
Sự im lặng cứ thế bao trùm lấy hai người, Tiểu Mỹ dần cảm thấy bầu không khí không còn vui vẻ như trước.
Cô mở lời, xua đi sự gượng gạo.
– Không phải chú nói có quà cho em sao? Em muốn thấy nó!
Lúc này Đình Triết sực nhớ tới món quà tặng Tiểu Mỹ.
Bỏ qua nỗi lo trong lòng, anh liền đẩy cửa bước vào phòng.
Món quà anh tặng cô vẫn luôn nằm trong chiếc cặp anh mang theo bên mình chỉ là chưa bỏ ra.
Đặt chiếc cặp xuống bàn, Đình Triết hào hứng định lấy quà thì bỗng nhiên khựng lại khi nhìn thấy cái bánh ngọt chưa mở trên bàn.
Tiểu Mỹ vẫn đang háo hứng trông chờ vào món quà của Đình Triết còn anh lại đang chăm chú vào thứ khác.
– Chú mau lấy quà đi ạ!
Lời thúc giục của Tiểu Mỹ vang lên bên tai khiến Đình Triết thoát khỏi sự lơ đễnh.
Anh quay sang phía cô, gương mặt không một chút cảm xúc đồng thời tay cũng thôi không lấy quà.
– Món quà tôi tặng em… không cần thiết nữa rồi.
Đình Triết hạ thấp giọng, ngữ điệu có phần không vui.
Nghe như thể một người đang thất vọng vì một thứ đã từng rất kỳ vọng.
Tiểu Mỹ chau mày khó hiểu.
Không phải khi nãy cô vẫn còn thấy dáng vẻ hào hứng lấy quà của anh sao? Vậy mà bây giờ lại đột ngột đổi ý.
Tiểu Mỹ bước gần đến chỗ Đình Triết thắc mắc.
– Em còn chưa thấy quà sao chú nói không cần thiết? Em muốn thấy!
– Tôi chợt nhớ ra là mình để quên quà ở công ty rồi.
Hôm khác tôi bù cho em.
– Nhưng mà…
– Tôi đi tắm trước!
Dứt lời, Đình Triết tiến đến chỗ tủ quần áo lấy tạm một bộ đồ ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Tiểu Mỹ ngẩn người nhìn theo hướng Đình Triết.
Không phải khi nãy anh rất hào hứng với món quà chuẩn bị sao? Cô còn tận mắt nhìn thấy anh loay hoáy với chiếc cặp sách của mình.
Vậy mà giờ lại nói để quên ở công ty!
Ánh mắt Tiểu Mỹ chuyển hướng sang chiếc cặp sách với bao hoài nghi.
Những lời anh nói, cô thực lòng không thể tin nên muốn tự kiểm tra lại.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước cháy, lúc này Tiểu Mỹ mới lại gần chiếc cặp.
Cô cẩn thận mở khóa nhìn vào bên trong.
Một chiếc bánh kem nhỏ xinh được đặt ngay ngắn ở chính giữa.
Hóa ra đây chính là món quà mà anh muốn tặng cô.
Lấy chiếc bánh ra khỏi cặp, Tiểu Mỹ chăm chú quan sát.
Đây không phải bánh cũ cũng không hề hư hỏng hay dập nát ở chỗ nào.
Vậy sao anh phải nói dối?
Tiểu Mỹ nhìn chiếc bánh kỹ hơn một lần rồi nhận ra chiếc bánh Đình Triết mua giống với chiếc bánh Tử Hạo tặng cô khi nãy.
Có lẽ lúc vào phòng Đình Triết đã vô tình thấy chiếc bánh của Tử Hạo trên bàn nên mới giấu bánh của bản thân đi.
Dù đã phần nào hiểu được lý do nhưng Tiểu Mỹ vẫn băn khoăn.
Đình Triết thường ngày rất ghét việc cô tiếp xúc với người đàn ông khác.
Đằng này biết Tử Hạo tặng quà cho cô lại không tức giận, không chất vấn mà im lặng không nhắc đến.
Cách cư xử của anh không giống bình thường.
Tiểu Mỹ không mong Đình Triết nổi giận vì Tử Hạo tặng bánh cho cô, điều cô muốn là lý do chính đáng về chuyện kỳ lạ này.
Đình Triết từ trong phòng tắm bước ra với chiếc quần thể thao cùng với áo thun trắng thay vì bộ âu phục mỗi sáng.
Mái tóc ướt rủ xuống được lau khô bởi chiếc khăn vải trắng.
Những giọt nước vẫn còn trên người dính áo mỗi lần anh di chuyển tạo thành vài vết ướt dài trên ngực hiện rõ sau lớp áo.
Đình Triết nhanh tay lau khô mái tóc rồi hạ khăn xuống.
Quay sang phía Tiểu Mỹ, Đình Triết vừa định lên tiếng liền vì hành động của cô làm khựng lại.
Anh tiến đến chỗ cô, ngạc nhiên hỏi.
– Tiểu Mỹ, em đang làm thế hả>
– Em ăn bánh ạ!
– Chiếc bánh này em lấy ở đâu ra?
– Trong cặp của chú ạ! Cái bánh này là quà chú mau cho em đúng không? Rõ ràng em thấy chú để trong cặp thế mà chú lại bảo để quên ở công ty.
Chú tính ăn mảnh một mình hả?
– Không phải, tại tôi thấy…
Đình Triết nhìn về phía bàn làm việc của Tiểu Mỹ, chiếc bánh đặt trên bàn khi nãy đã không còn nữa.
Nó biến mất một cách bất ngờ giống như thể chưa từng tồn tại.
Là do cô cất đi hay đã an hết?
Ánh mắt Tiểu Mỹ vẫn luôn dõi theo hướng Đình Triết và dường như những điều cô đoán đã đúng.
Anh thực sự vì chiếc bánh của Tử Hạo mà giấu đi món quà muốn tặng cô!
– Chú!
Tiếng gọi “chú” quen thuộc vang lên bên tai khiến Đình Triết giật mình.
Vội thu lại sự lơ đễnh, anh quáy đầy nhìn lại.
– Sao vậy?
– Chú không ghen ạ?
Đình Triết chau mày khó hiểu nhưng rồi dần nhận ra lý do Tiểu Mỹ hỏi như vậy.
Anh cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu cô vài cái nói.
– Có ghen!
– Vậy sao không tức giận?
– Tôi hứa với em không ghen vô cớ nên sẽ không tức giận nữa!
Khoảng khắc biết chỉ có Tử Hạo và Tiểu Mỹ trpng phòng, khoảnh khắc nhìn chiếc bánh kem cô yêu thích đã có trên bàn từ trước Đình Triết thực sự rất tức giận.
Anh muốn thắng tay ném chiếc bánh đó vào thùng rác rồi cấm cô không được gặp lại Tử Hạo.
Nhưng anh hiểu nếu bản thân mất kiểm soát thêm một lần, anh sẽ không còn thấy cô.
Lần trước chỉ vò ghen tuông vô cớ, Tiểu Mỹ đã không cho anh lại gần.
Đình Triết không muốn nó xảy ra thêm lần nào khác.
Để một người có tính chiếm hữu quá cao kiềm chế bản thân trước những chuyện này thực sự rất khó.
Vốn dĩ để thay đổi một thứ đã trở thành thói quen đã khó rồi đừng nói đến cái gọi là bản năng.
Đình Triết đang cố gắng rất nhiều để không làm Tiểu Mỹ thất vọng.
Lời anh hứa, anh nhất định phải thực hiện.
Tiểu Mỹ lại gần chỗ Đình Triết, khoảng cách giữa hai người ngày một gần hơn.
Đôi mắt to tròn của cô nhìn anh không chớp, đuôi mắt khẽ cong lên khi cô mỉm cười, Anh không hiểu bé con của mình định làm gì chỉ thấy cô đang cố gắng kiễng chân để cao bằng anh.
Anh thắc mắc:
– Em làm gì vậy?
– Em muốn hôn chú!
Hôm nay cô vợ nhỏ muốn chủ động hôn anh nhưng bình thường khi đứng cạnh cô chỉ mới tới vai, muốn tự hôn thực sự rất khó.
Anh nhìn bé con đang cố hôn mình liền bật cười rồi bế cô ngồi lên bàn.
Thân hình to lớn của anh bao bọc lấy cô, anh cúi đầu xuống phủ lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.
Cô không phản kháng, ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh chậm rãi tiếp nhận.
Nụ hôn kéo dài được vài phút, anh tiếc nuối rời khỏi môi cô.
Bàn tay nhẹ nhàng vén lọn tóc mềm về phía sau tai.
– Sau này em không cần kiễng chân, tôi sẽ khom lưng vì em!
Tiểu Mỹ gật đầu ôm chầm lấy Đình Triết.
Có thể giữa hai người đang có những bí mật.
Có thể trong lòng cô vẫn còn hoài nghi anh về một vài chuyện.
Thế nhưng giây phút thấy anh vì mình mà thay đổi, cô cảm nhận được nó là thật.
Không phải anh muốn lấy lòng cô để che giấu bí mật mà anh thực sự đã kiểm soát được tính
ghen tuông của bản thân.
Hiện giờ cô không muốn nghĩ thêm về điều gì nữa, mọi thứ hãy cứ để đến ngày mai.
Điều cô mong muốn là được ở bên anh dẫu biết còn nhiều chuyện cần rõ ràng nhưng hiện tại như vậy là đủ.
– Chú… chú có yêu em không?
– Sao bỗng nhiên lại hỏi câu này?
– Chú cứ trả lời đi ạ!
Đình Triết hơi bất ngờ vì câu hỏi của Tiểu Mỹ nên nhất thời không trả lời ngay.
Từ khi quen nhau, Tiểu Mỹ hầu như không hỏi những câu giống vậy mặc dù ở độ tuổi của cô những người con gái khác thường hay mơ mộng.
Hôm nay chính tai nghe Tiểu Mỹ hỏi câu này, Đình Triết có hơi sững sờ.
Chừ giây lát Đình Triết mới lên tiếng.
– Tôi yêu em!
– Nhiều không ạ?
– Tiểu Mỹ, hôm nay em lạ quá! Sao lại hỏi những câu này?
– Thì chú cứ trả lời đi, có mất mát thứ gì đâu.
Em chỉ muốn biết thôi.
Đình Triết khẽ thở dài một tiếng, đáp.
– Rất nhiều!
Nhận được câu trả lời nhưng trong lòng Tiểu Mỹ lại thấy không vui.
Những điều anh nói ra giống đang bị ép buộc hơn tự nguyện.
Cô băn khoăn tại sao anh lại phải hỏi ngược lại cô bằng câu hỏi khác thay vì trả lời trực tiếp.
Không lẽ nói ra những điều ấy khó đến vậy?
Thân hình nhỏ bé vẫn ôm chặt lấy anh không buông, cô sợ lỡ buông tay rồi sẽ không thể lấy lại được.
Cô sợ mất anh!
Một đứa trẻ với tuổi thơ bất hạnh, không biết bố mẹ mình là ai và phải sống trong trại trẻ mồ côi, nhận tình thương từ xã hội.
Đối với đứa trẻ ấy chỉ cần một người nắm lấy đôi bàn tay đang chơi vơi nơi vực sâu thẳm nghiễm nhiên nó sẽ coi người ấy là tín ngưỡng đẹp nhất.
Với Trương Tiểu Mỹ, Phong Đình Triết là cả cuộc đời!
Nếu không có anh, sẽ không có cô như bây giờ.
So với việc bị phản bội, việc đánh mất anh còn đáng sợ nhiều hơn thế.
Tiểu Mỹ hiểu bản thân không nên quý quỵ lụy vào một người đàn ông nhưng Đình Triết là tất cả những gì mà cô có.
Cô không người thân, anh là người thân duy nhất.
Cô không gia đình, anh là gia đình của cô.
Từ nhỏ Tiểu Mỹ đã quen với việc có Đình Triết xuất hiện trong cuộc sống.
Nếu một ngày không còn anh, cô không biết bản thân phải làm thế nào.
Chuyện hôm qua Đình Triết ghen tuông vô cớ rồi trút hết tức giận lên người khiến Tiểu Mỹ khó mà chấp nhận.
Thế nhưng đó cũng chỉ là những lúc giận dỗi vu vơ, nếu Đình Triết thực sự có người khác bên ngoài Tiểu Mỹ không dám chắc bản thân có thể tha thứ cho anh hay không? Và ngay cả khi chuyện đó thực sự xảy ra, Tiểu Mỹ cũng không biết nên làm gì bởi cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cuộc sống của cô thiếu anh.
– Chú ơi!
Tiếng gọi “chú” vang lên lần nữa nhưng nghe nhỏ nhẹ, è dè hơn và có phần như đang cố gắng nói ra.
Đình Triết buông tay khỏi người Tiểu Mỹ, cẩn thận quan sát gương mặt cô.
Những biểu hiện hôm nay của Tiểu Mỹ rất khác thường, không giống với biểu hiện thường ngày.
Đình Triết trở nên lo lắng, hỏi trong nỗi bất an.
– Tiểu Mỹ, hôm nay em làm sao vậy? Đã có chuyện gì à?
– Chú… chú có đang phản bội em không?.