Vi vu….Tiếng gió thổi tràn ngập nơi đây, im ắng và yên bình tới lạ thường.
Giữa khu rừng bao la rộng lớn và dưới ánh trăng máu đỏ tươi, một cô gái đang chạy miệt mài bằng tất cả sức lực của bản thân, trông mới tội nghiệp làm sao!Ấy vậy mà kẻ đuổi sau cũng chả tha, nhưng….có gì đó lạ lắm? Người chạy người đuổi mà sao người đuổi lại nhanh thế kia.
Chưa đầy 10s, kẻ đi săn cũng đã tóm gọn được con mồi trong tay, thật dễ dàng và nhanh gọn.Cô gái ấy nhắm nghiền mắt lại, môi mím chặt như đang chuẩn bị đón chờ điều gì đó không muốn thấy.
Nhưng rồi…XOẸT – tiếng cắt toạc xen lẫn chút gầm gừ vang lên xóa tan sự tĩnh lặng của khu rừng.
Một thứ gì đó rơi xuống nền đất chấm dứt cho tiếng gào thét vừa rồi.
Cô gái kia mở mắt và bàng hoàng trước sự việc xảy ra trước mắt mình, cơ thể thì không ngừng run lẩy bẩy.- Ổn chứ cô bé? – Ông Sang chìa đôi bàn tay mình ra ngỏ ý đỡ cô dậy nhưng vì cú sốc vừa rồi mà cô không trấn tĩnh được, bèn lăn ra ngất xỉu.Ông Sang thở dài rồi mới ẵm cô trở về ngôi nhà tranh.___________________________“ Lạch cạch ”Cánh cửa gỗ dần mở ra, một lớp học náo nhiệt liền hiện ra ngay trước mắt.
Thanh Hằng nhìn quanh phòng xem xét rồi mới bước vào trong.“ Phập ”Quả nhiên là thế, một chiếc khăn lau bảng từ trên nóc cửa rơi xuống.
Học sinh lớp này đúng là làm quen với nhau theo kiểu lạ đời thật.- Aizo! Không ngờ là năm nay lại được học chung lớp với cháu nhaaaaBà Yến Nhi từ đâu chạy tới vui vui vẻ vẻ xong tay bắt mặt mừng với Thanh Hằng.- Hình như là đâu phải chỉ có mình bà mới học chung với Hằng năm nay đâu.Ngô Ngọc Anh cùng với Đỗ Phương Anh đi từ vị trí của mình tới cũng bắt đầu chào hỏi.
Xem ra học chung với bạn cũ năm ngoái cũng là một cái duyên, ít ra bản thân không bị cô đơn là được.- Mọi người làm như chuyện này bất ngờ lắm ý.
Chả nhẽ hôm qua lại không xem danh sách lớp à?Hằng lườm quýt ba cái con người kia xong bà Nhi mới lên tiếng:- Đùa thôi, tụi này có xem danh sách lớp mà nên mới để dành lại một chỗ trống cho cháu ở gần tụi này đó!Xong tất cả đồng thanh gật đầu luôn nha, phối hợp gì mà khớp hết sức.“ Reng reng ”Chuông reo lên, giờ vào lớp đã bắt đầu, mọi người trật tự trở về chỗ ngồi, Hằng thì trở về chỗ mà đám bạn đã dành cho sẵn.Thầy giáo uy nghiêm bước vào, theo sau là 3-4 người mặc vest trông rất lịch sự.- Xin tự giới thiệu với lớp, thầy là Nguyễn Hữu Nam, chủ nhiệm năm nay kiêm giáo viên bộ môn toán của các em.Cả lớp “ ồ ” lên một tiếng rồi thầy mới nói tiếp:- Trước khi chúng ta tìm hiểu sâu xa hơn về năm học này thì xin mời ngài chỉ huy Nguyễn Trần Tài lên phát biểu với các em học sinh.Chỉ huy!? Chỉ huy quân đội á? Sao ông ấy lại ở đây? Và ông ấy sẽ phát biểu cái gì cơ?Ngài chỉ huy bước lên bục giảng hướng mặt về phía học sinh, ánh mắt ông trông như có vẻ là một vấn đề quan trọng.
Ngài đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi mới mở miệng phát biểu, tông giọng trầm và có chút nghiêm nghị:- Thực ra nghĩa vụ của các em trong năm học này không chỉ là học tập thật tốt và tốt nghiệp đại học mà bên cạnh đó, các em cùng phải song hành với nghĩa vụ giải mã bí ẩn 100 năm ở nơi đây.Nghe tới đây, ai nấy trong lớp đều ngạc nhiên.
Bí ẩn 100 năm thì liên quan gì tới năm học này và tại sao cả lớp lại phải giải mã nó trong khi chính phủ cũng hoàn toàn có thể tự làm mà.
Với đầu óc nhạy bén thì chỉ qua câu nói ngắn ngủi kia của ngài chỉ huy thôi cũng đủ để cả lớp đặt ra một tá câu hỏi trong đầu rồi.
Nhưng với tâm lí và kinh nghiệm riêng, thắc mắc ra thắc mắc, kiến thức ra kiến thức.Nếu giả dụ như đây là một buổi học của những học sinh bình thường thì việc cắt ngang lời giáo viên giảng bài để hỏi ra thắc mắc của mình cũng chả có gì là sai.
Nhưng riêng với định nghĩa của học sinh giỏi, cắt ngang lời giáo viên giảng thì chả khác nào là đang coi thường hay không tôn trọng giáo viên cả.
Những thắc mắc của lớp, thôi thì sau khi nghe xong hỏi cũng là không quá muộn.- Nghe qua tôi biết các em không hiểu, vậy để tôi giải thíchGiọng ngài chỉ huy càng trầm đi, ông bắt đầu từ tốn kể ra sự kiện 100 năm trước….Cách đây 100 năm, ở nơi đây cũng chả có gì bất thường, mọi thứ như đều đi theo quỹ đạo của nó.
Ở khu rừng hẻo lánh và rậm rạp này chỉ duy nhất có một căn nhà tranh đơn sơ nằm cách khu lớp học này không quá xa.
Trong mái lều tranh là hai vợ chồng già sinh sống.
Họ là đang muốn hưởng thụ sự thanh thúy của đất trời và thiên nhiên trước khi rời xa cõi trần gian.Một hôm, cô con gái của họ từ thành phố làm ăn trở về thăm dẫn theo cả đám học sinh gồm 44 người.
Cô đơn giản không chỉ là về thăm mà còn là để cảm ơn nữa.
Nàng muốn cảm ơn cha mẹ vì công sinh thành nuôi nấng để cho cô có được như ngày hôm nay.Việc dẫn theo đám học sinh cô làm chủ nhiệm nhằm việc cho cha mẹ cô thấy rằng cô đã thành đạt và giỏi giang tới mức nào.
Học sinh cô dạy không nhất thành phố thì cũng nhất huyện, không đạt học bổng thì cũng đỗ vô một trường đại học danh tiếng.
Cô muốn cho họ thấy ước nguyện năm nào của họ đã thành hiện thực.
Giờ cô là một nhà giáo có tiếng với khả năng mài dũa học sinh thành những thiên tài.Cô về thăm họ khoảng một tuần.
Trong suốt thời gian ấy, các học trò của cô cùng với họ và cô tâm sự, chia sẻ rất nhiều.
Họ ngắm sao cùng nhau vào mỗi tối, họ ăn bữa cùng nhau vào thời gian trong ngày, họ chúc nhau ngủ ngon vào mỗi buổi đêm.Mọi thứ sẽ rất bình yên nếu Chủ Nhật – ngày cuối cùng mọi người ở lại không đến.
Hôm ấy là đêm trăng máu và mọi người vẫn cùng nhau ngắm sao, ngắm trăng rất yên bình.
Giữa chừng thì một bạn học có xin đi vệ sinh, cô gật đầu rồi cũng chả đề tâm lắm.
Nhưng khoảng 30 phút sau, cô bạn thân của cô bé xin đi vệ sinh ban nãy lên tiếng ý kiến rằng sao bạn của mình lại đi lâu về thế?Cô thắc mắc nhìn cả lớp một hồi rồi mới quyết định tự mình đi kiểm tra xem sao.
Mọi người cũng không ý kiến gì rồi để cô đi.
Khoảng 1 phút sau thì cô giáo hét lên vang vọng tới tận bên ngoài.
Lúc ấy, mọi người mới bèn hốt hoảng chạy vào trong, cảnh tượng trước mắt họ ôi trông thật kinh hãi.Trước mắt họ là cô bạn ban nãy đã chết nằm trên vũng máu đỏ tươi, bên cạnh lại là một tên đàn ông nắm chặt lấy tay cô giáo, miệng hắn không ngừng rơi những giọt máu.Tới tận mức này, cha mẹ của cô giáo bèn đưa tất cả đám học sinh ra ngoài và trở lại cứu cô nhưng đã quá muộn, tên đàn ông kia đã xé xác cô ra để ăn mất rồi.
Hai người họ dần trở nên tức giận rồi lộ nguyên hình là hai chú người sói.
Họ lao tới tấn công lẫn nhau mà không hay biết rằng, đám học sinh kia vì quá tò mò mà mò vô xem nên đã chứng kiến tất cả.Đám học sinh này là học sinh giỏi nên sau khi chứng kiến tất cả, họ đủ thông minh để nhận ra đâu là phe thiện, đâu là phe ác.
Đám học trò mỗi người cầm trong tay một món vũ khí lao vào giúp sức, duy chỉ có một cô bạn vì quá nhút nhát mà bỏ chạy sâu vào trong rừng.Phía kia, vì bên phe ta đông hơn nên dễ dàng hạ gục tên ma cà rồng ấy nhưng không may, chỉ một lúc sau viện trở của hắn đã tới.
Người sói lúc ấy chỉ kịp bảo lũ trẻ bỏ chạy rồi xông lên, đồng hương của họ một lúc sau thì cũng tới.Đám học sinh dù là thiên tài nhưng cũng là con người mà, họ đâu thể nào chạy nhanh hơn quái vật được đâu.
Mà ai trong số họ cũng đều bị thương, mùi máu lan tỏa cả khu rừng nên việc kiếm ra họ đối với lũ ma cà rồng là một điều rất dễ dàng.
Dần dần, từng người từng người trong đám học sinh rồi cũng chết hết nhưng lại may thay, cô bạn nhút nhát bỏ chạy ban nãy vì không tham chiến mà cơ thể không bị thương khiến cho lũ ma cà rồng vì thế mà khó tìm ra.Nói là khó tìm ra chứ không phải là không thể.
Chỉ một hồi sau, cô bạn tội nghiệp rồi cũng bị phát hiện.
Lưỡi dao tử thần đang cận kề đến với cô bạn nhưng rồi lại không.
Vì lũ ma cà rồng mải mê đi săn lũ trẻ mà viện trợ ngày càng ít dẫn đến việc phe chúng bị thua.
Mà việc tìm kiếm lũ trẻ thôi cũng đã câu giờ thời gian để lũ người sói tìm ra cô bé.
Tới cuối cùng, tên ma cà rồng chuẩn bị giết cô bé đã bị người sói cắt đầu còn cô bé vì hoảng sợ mà ngất đi.
Khu rừng bình yên cứ vậy mà chìm trong màu đỏ tươi của máu và ánh trăng.Nghe xong, một số bạn trong lớp thì sợ hãi, phần còn lại thì vẫn cứ bình thường và chỉ coi như câu chuyện ban nãy là một truyền thuyết đô thị hay một bộ phim kinh dị bình thường mà thôi.
Biết học sinh phản ứng nửa vời như vậy thì ngài chỉ huy cũng lên tiếng:- Sau cái thảm họa hôm ấy khoảng vài ngày thì cảnh sát đã tìm ra thi thể của 43 học sinh nhưng sĩ số lớp ấy lại là 45.
Một học sinh hôm ấy do bị bệnh nên nghỉ còn học sinh còn lại thì chả tìm thấy tung tích đâu.Nói tới đây, ánh mắt ngài chỉ huy dần trùng xuống, cảm giác như đây là một ánh mắt đầy hối hận và tội lỗi vậy.- Không lâu sau vụ thảm sát, một kẻ bí ẩn nặc danh đã gửi đến trụ sở một lá thư có nội dung:“ Không biết nên giới thiệu như nào nhưng hãy cứ gọi ta là V.
Hai tháng trước tại khu rừng Nam Cát Tiên này đã xảy ra một vụ thảm sát 44 em học sinh trừ một em đã nghỉ ra.
Nhưng thi thể cảnh sát tìm được lại là 43, hãy tìm cho ra người sống sót cuối cùng trong số 44 em học sinh ấy và mang tới đây.
Bao lâu cũng được nhưng nếu để tới một ngày xấu trời khiến ta không thích thì thế giới này cũng hoàn toàn sụp đổ thôi.
Vậy nên ta chúc và mong các ngươi hãy tìm cho ra thật sớm người học sinh kia.
Nếu cần ta có thể cung cấp cho các ngươi những thứ cần thiết nhưng đổi lại, kẻ tìm ra người may mắn ấy phải là một lớp học sinh gồm 45 em.
CHÚC MAY MẮN!Ký tên: V ”.