The Truth


Buồn cười thay, họ đang ở sâu trong rừng mà, ra tới bìa rừng thôi có khi đã kiệt sức ngất lịm đi rồi ý, hơi đâu mà ra tận phố chơi.

Lớp buồn thỉu, phận là lớp trưởng, Khang cũng chả muốn thấy lớp như thế này.Dẫu sao hôm nay là thứ sáu, thứ hai tuần sau cũng khai giảng rồi, mà mai cũng là ngày nghỉ, để lớp đi chơi chắc không thành vấn đề.Nghĩ vậy, Khang chạy như bay ra ngoài ý kiến với ngài chỉ huy chưa kịp trở về.

Ông nghe xong đúng là thấy có lý nên đành bắt máy bay cho học sinh xuống phố chơi hai ngày nghỉ.Eo khỏi phải nói, lớp mừng như vớ được vàng, rồi một phát từ người không quen thành bạn bè thân thiết luôn.

Mà hay hơn nữa đó là trong hai ngày nghỉ, chính phủ sẽ thanh toán hết cho các em.

Sướng, cái này phải gọi là siêu siêu sướng luôn ý nha.- Thích vaiz, cảm giác như bà lên mây ý, có chết cũng mãn nguyện.Bà Nhi có lẽ không quan tâm tới phát ngôn của mình thì phải.

Nãy còn sợ lắm mà giờ thì lật mặt 360 độ luôn ý, thấy mà sợ.- Haha, đừng thế, cháu vẫn sợ đấy!Nói gì thì nói, vui tới mức nào thì Phương Anh cũng không ngừng sợ hãi trước cái chết.

Cậu ấy muốn quên nó lắm mà tự dưng bà Nhi nhắc lại làm cậu ý sợ.Bà Nhi nhận thức được lời nói của mình bèn xin lỗi.

Phương Anh cũng rộng lượng lắm cơ, tha thứ không suy nghĩ.Xong vì chuyến bay khá lâu nên cả lớp từ hào hứng đến mức mệt lả rồi đánh luôn một giấc trên máy bay.Tầm 3h chiều thì máy bay hạ cánh.

Tại chuyến bay từ Đồng Nai tới Hà Nội á nên xa lắm.


Xuống tới nơi và sau mấy tiếng ngủ trên máy bay thì lớp cũng đã tỉnh táo và phấn chấn hơn.Họ tới khách sạn được đặt sẵn và sắp xếp phòng nằm.

Xong xuôi tất cả thì lớp mới tụ họp lại và đi chơi tới tầm 6h chiều thì trở về.

Về tới khách sạn là lớp mệt lả luôn nên lao vô đánh chén thức ăn ghê lắm, tới những 7h mới ăn xong.

Ai bảo lần này lớp lời làm chi? Định xuống uống trà với ăn buffet không thôi mà được đầu tư cả một chuyến đi du lịch luôn.

Này là lời trên cả lời rồi ý.Trở về phòng, một số thì lăn quay ra ngủ luôn, còn một số thì vẫn còn có thể thức để đi chơi đêm hoặc ngồi phòng xem phim.

Ừ! Nghe qua thì yên bình lắm đúng không? Mà đúng thật là rất yên bình và nhàn nhã cho tới khi tiếng hét ấy vang lên khiến mọi người giật mình.Vì không muốn cho học sinh sắp mệt mỏi lại càng mệt mỏi hơn nên ngài chỉ huy đã đặt phòng cho cả lớp ở tầng 2 và 3 để tiện đi lại ý mà.

Mà tiếng thét lại ở tầng 1 nên một số người trong lớp còn ở lại khách sạn nghe dễ lắm.

Phòng nhóm của Hằng ở tầng 2 nên chạy xuống xem xét nhanh hơn.- Tiếng hét ở phòng nào ý nhỉ? – Bà Nhi lạ lẫm hỏi mọi người trong nhóm.Tất cả lắc đầu chỉ trừ Ngọc Anh đang suy tư một chút rồi chạy đi đâu đó.

Cả lũ lúc ấy hoang mang lắm xong cũng bắt đầu đi theo Ngọc Anh.- Này đi đâu thế Ngọc Anh?Đỗ Phương Anh – người bạn thân nhất của Ngọc Anh lên tiếng.

Cả lũ cùng bắt đầu đồng tình hỏi theo.- Tới nơi đó- Nơi đó là nơi nào?Dương Hoàng Phương thấy lạ nên hỏi.


Sao Ngọc Anh cứ bí bí ẩn ẩn thế nào ý nhỉ? Sao không nói toẹt ra đi lại còn tới nơi ấy nữa, có ai biết nơi ấy là nơi nào đâu.“ Kítttttttttttt ”Ngọc Anh đang chạy tự dưng lại dừng lại khiến cả lũ phanh không kịp té nhào vào nhau khiến Ngọc Anh theo đó mà cũng ngã.- Các em không sao chứ? – Một chị gái trong bộ đồ nhân viên lên tiếng và chìa tay ra như muốn đỡ mọi người dậy.Eo chị cũng xinh lắm ý mà còn tốt nữa, này là có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt nha.- Vâng chị, tụi em không sao! – Ngọc Anh chả để tâm tới chị bèn tự mình đứng dậy rồi đỡ các bạn khác.Chị thì hình như sầu bèn thu tay lại và quay người sang hướng khác, kiểu lơ đi nhóm của Hằng ý, chắc tại có hơi quê.- Chị gì đó ơi, có chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy ạ?Bất thình lình từ đâu, Hoàng Bảo Khang xuất hiện hỏi cái chị xinh đẹp vừa nãy về vấn đề đang xảy ra ở đây.

Khang ở tầng 2 cùng nhóm Hằng nhưng có lẽ vì không biết tiếng hét phát ra từ đâu nên tới có hơi muộn thì phải.- À chị cũng không biết nữa em – Chị nhân viên cũng nhiệt tình lắm nha, trả lời câu hỏi của Khang ngay và luôn nhưng tiếc là chị cũng không biết gì cả.“ Vèo ”- ÁĐang đứng im thì tự dưng có ai đó chạy vụt qua khiến bà Nhi ngã xuống, tại chỗ này đang tụ tập khá nhiều và người đó thì chen lấn quá ghê khiến Nhi ngã.- Anh ơi, anh tỉnh lại đi, anh đừng bỏ em mà anh ơi!Một tiếng nói hòa lẫn tiếng khóc vang lên.

Là người vừa nãy chạy vụt qua đây mà, chị ta đang ôm một chàng trai nằm trên đất và khóc thút thít.

Hình như chị ta đang cầu xin cái gì thì phải.

Mọi người cũng chả thấy rõ nữa, nơi đây đang rất ồn ào và rất khó để xem được tình hình bên trong.- Khó nhìn quá, hay Hằng vào bên trong xem thế nào đi – Đỗ Phương Anh lên ý kiếnThôi thì cũng được, nhiều người không chen lấn được thì để mình Hằng vô.

Mà chỉ tội là khó chen thôi.

Đúng lúc Hằng chuẩn bị vô thì bị Khang níu lại, bạn lắc đầu ra ý kiến không nên vào- Đừng vào, đây là nhà đông, ăn mặc phong phanh như thế mà vào là chỉ có chết cóng thôi đấy.Nghe xong, mặt Hằng cũng tái chứ.

Suýt thì chết rồi đó, thế mà cũng chả nhận ra đây là nhà đông, sợ thật chứ lị.- C-cũng đúng, may mà mình chưa vô – Coi như số Hằng may gặp được người cứu thế vậy.- Nhìn qua thì tình huống cũng không được khả quan là mấy.

Tốt nhất vẫn là ta nên gọi cho cảnh sát – Khang đưa ra ý kiến xong nhìn nhóm của HằngỦa? Liên quan? Nhìn ai thì nhìn chứ đừng nhìn nhóm này.


Nhóm này có biết cái gì đâu mà trả lời.Không nhận được sự đồng tình, Khang lắc đầu ngao ngán.

Xong bạn mới tự móc điện thoại ra và gọi cho cảnh sát.

Vì trụ sở cảnh sát cũng ở gần đây nên họ tới nhanh lắm, tầm 2 – 3 phút là có mặt ngay ý mà.Mấy chú tới rồi yêu cầu tắt máy lạnh của phòng đông lạnh đi xong mới vào nhìn thi thể.

Bỗng có một chú cảnh sát uy nghiêm nhất đến hỏi đám học sinh:- Các cháu có phải là người đã báo tới trụ sở cảnh sát hay không? Vì nghe qua giọng trong điện thoại bọn chú nghĩ người gọi điện chắc vẫn còn là học sinh.Mọi người nhìn nhau xong mới quay qua gật đầu với ngài thanh tra.

Ông chống cằm rồi mới bắt đầu tra hỏi chúng tôi tiếp:- Vậy các cháu là người đã phát hiện ra thi thể đầu tiên à?Tới lúc này thì cả lũ bàng hoàng lắm! Cái gì mà thi thể cơ? Chả nhẽ là có người chết à? Eo! Nghe mà sợ.

Lúc sáng cả nhóm đã sợ cái chết lắm rồi giờ lại còn được chứng kiến cái chết nữa thì sợ nhân hai à?- Không phải đâu ngài thanh tra, là cậu ấy đã phát hiện ra anh Phúc trước.Nói rồi, cả ngài thanh tra lẫn đám học sinh bèn quay qua nhìn theo hướng tay cô nhân viên ấy chỉ.

Đó là một anh chàng với tướng hình to con đang mặc trên mình chiếc áo khoác dành riêng cho những người đi vô phòng đông.Thấy thế, ngài thanh tra mới tiến lại gần chỗ anh chàng và tra hỏi còn nhóm học sinh vì tò mò nên cũng đi theo để xem.- Nghe nói anh là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của nạn nhân có đúng không?Ngài thanh tra tay cầm quyển sổ, miệng thì không ngừng tra hỏi anh nhân viên kia.- Vâng! Là tôi thưa ngài thanh tra- Vậy cho tôi hỏi là trước khi tới đây thì anh có thấy ai đi ra hay đi vào đây hay không? Hoặc đại loại là người đó luẩn quẩn quanh đây chẳng hạn.- Hình như là không, nơi đây hay ít người qua lại.

Nếu muốn thì ngài có thể kiểm tra camera.Nói rồi, anh nhân viên nhìn lên chiếc camera ở góc tường đang lặng lẽ quan sát.

Ngài thanh tra cùng với các học sinh theo phản ứng cũng ngước nhìn lên theo.- Nơi này mà cũng có camera sao?- Vâng thưa ngài, tới ngay cả trong phòng đông cũng có nữa mà.Ngài thanh tra ngầm thán phục, khách sạn này quả không hổ danh là khách sạn năm sao có khác, tỉ mỉ tới từng ngóc ngách luôn.- Vậy phiền anh đưa tôi tới nơi quan sát camera có được không?- Không thành vấn đề thưa ngài thanh tra.Nói thật, anh nhân viên này trông zang hồ lắm nhưng được cái là rất lễ phép và kính trọng người cấp trên ý nha.

Hai người họ cùng nhau tới phòng camera, học sinh thì không được đi theo nên mọi người ở lại.

Một hồi sau thì mới có một số bạn trở về sau chuyến đi chơi đêm đến tụ họp cùng mọi người hóng chuyện.- Mọi người nghĩ xem, có khi nào là do một sự cố hay anh ta tự tử hay không? - Với kinh nghiệm đọc truyện Conan lâu năm của mình thì Lê Trọng Nghĩa lên tiếng.- Mình nghĩ chắc anh ta tự từ rồi.


Các cậu nhìn xem, trên tay anh ta có đeo găng tay đâu.

Đây là cố ý bỏ găng tay ra để cho tay đông lạnh từ từ rồi lan dần đến cơ thể dẫn đến tử vong đây mà – Nguyễn Hà Chi ngay tức khắc đã tiếp lời của Nghĩa.- Có thể thật…- Nguyễn Dương Linh đưa tay lên cằm trầm ngâm suy nghĩ.- Không phải đâu các cháu.

Anh ta không hề bỏ găng tay ra vì tự sátTừ đâu, ngài thanh tra cùng với anh nhân viên ban nãy bước đến.

Hình như họ đã kiểm tra camera xong rồi thì phải.- Ý các chú là sao? Và theo các chú, anh ta bỏ găng tay ra để làm gì?Hà Chi chất vấn cảnh sát vì không tin lời cậu.

Nhưng rồi thì cảnh sát cũng đưa ra câu trả lời thuyết phục.- Chúng tôi đã kiểm tra camera và thấy rằng, anh ta tháo găng tay ra là để gọi điện thoại.

Các cháu cũng biết mà, khi đeo găng tay thì không thể nào mà màn hình điện thoại có thể cảm ứng được dấu vân tay cả.Quả thực là lí lẽ thuyết phục lắm nha.

Xong mấy chú còn cho mọi người xem đoạn video quay được từ camera nữa cơ.Trong đoạn video ấy, nạn nhân bước vào phòng đông và lấy ra một thùng cà chua nhưng khi vừa bước ra gần tới cửa thì điện thoại reo lên.

Nạn nhân lúc ấy bèn bỏ thùng cà chua xuống, tháo găng tay ra để vào trong túi áo khoác rồi nghe điện thoại.

Sau khi tắt máy, nạn nhân bèn mò vào trong túi áo khoác để lấy găng tay ra thì bỗng dưng anh ta nằm ngã xuống đất.

Thế là dẫn đến cái kết cục bây giờ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận