The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

Xúc giác của động mạch cổ đập từng nhịp hối hả, cục trái cổ rung rung tìm đường di chuyển lên rồi lại xuống trong lòng bàn tay của cô. Tiếng ù ù khạc khạc của gã đàn ông dội vào chiếc tai siêu thính của loài ma cà rồng dường như có thể làm lay động cả nhịp tim của chính mình.

Aa...

Thiếu nữ gồng cơ mặt, kiềm nén lại nụ cười thoả mãn khỏi việc hiển hiện lên trên miệng mình.

Cảm giác thống khoái thật. Đã bao giờ cô có dịp được bóp cổ Thiên đế thế này đâu cơ chứ.

Cho dù, cô biết rõ là khoảnh khắc này...

*Thuỵch!*

Thiếu nữ bị gã đàn ông dùng tay gạt phăng ra, lăn trên không trung tận mấy vòng.

... không kéo dài được lâu.

Đôi cánh của cô vỗ mạnh, giúp cô ngăn lại lực ném của Thiên đế không mang cô văng đi xa hơn nữa. Mia bay lơ lửng trên trời, ánh mắt vô cảm nhìn xuống thân ảnh của Thiên đế.

- ... Ella đâu rồi?

Gã cũng phóng ra một ánh mắt tương tự đến cô, nét mặt bình chân như vại, tựa như khi nãy cô bóp cổ gã chẳng qua là vì gã cho phép cô làm như thế.

Kìm nén phẫn nộ vào lòng, Mia nhàn nhạt nói:

- Ngươi nghĩ ngươi có tư cách để hỏi ta câu đó sao?

Vậy mà, Thiên đế chỉ đáp:

- Dĩ nhiên. Bổn đế là vua của thế giới này, còn sợ không có tư cách?

- Ha...!

Câu trả lời của Thiên đế điên rồ đến nỗi Mia cũng chỉ biết vừa cười vừa nhướng mày trào phúng.

- Mẹ ta... Rốt cuộc bà ấy đã làm gì, mà khiến ngươi thần hồn điên đảo, chấp mê bất ngộ như vậy?

Giai thoại người ta lén lút truyền tai nhau kể rằng, Thiên đế đời thứ hai, Antonio Chevelderiche, vốn đã là một tên khốn từ hồi còn là thái tử. Vừa khốn vừa điên. Ðến giờ vẫn chẳng ai hiểu được lí do đằng sau những lựa chọn cực đoan, lệch lạc ấy của gã.

Nhìn vào hành vi của gã, một vài người có suy đoán về tuổi thơ của gã hẳn là đã phải thiếu thốn tình thương lắm mới tạo ra một cái nết chiếm hữu kinh khủng đến như vậy. Nghe nói gã không được yêu thương bởi mẹ ruột, hay đại loại thế. Hoặc chỉ đơn giản là gã không may bị tâm thần bẩm sinh thôi. Tuy nhiên thì tất cả cũng chỉ là những tin đồn thật giả lẫn lộn chẳng biết đâu mà lần. Cũng chẳng ai dại gì mà đi đồn bậy bạ về quân chủ của mình nếu như không muốn bị bay màu khỏi thế giới này.

Antonio hiếm khi bày tỏ sự hứng thú với cái gì, nhưng một khi gã đã muốn sở hữu một vật nào đó, gã nhất định sẽ có được nó, bằng những thủ đoạn biến thái, điên rồ nhất.

Ví dụ, để giữ cho chú chim cưng của mình không bay đi mất, thay vì dùng phép thuật thiết lập một cái màng chắn vô hình hoặc cách gì đó vô hại hơn, gã lại đi bẻ gãy một cánh và một chân của nó, rồi dùng phép duy trì sự sống cho nó không vì bị thương mà chết.

Ví dụ như, vì muốn có bạn chơi cùng, gã đã dựng lên một tình huống giả dồn ép đối phương vào thế nguy hiểm, còn gã chỉ cần ra mặt là một anh hùng cứu lấy họ thoát khỏi hiểm cảnh, thế là đã thành công có được một người thề sống chết vì gã.

Ví dụ như, để chiếm được sự chú ý và sủng ái của Thiên đế, gã đã xúi giục và thao túng anh chị em của mình phạm tội, trên danh nghĩa "phụ hoàng sẽ trọng dụng nếu như chúng ta làm thế", để rồi ngấm ngầm dặm mắm thêm muối cho tội càng thêm nặng, sau đó đi cáo trạng họ lên thiên đế, đồng thời không quên tẩy trắng bản thân trong suốt quá trình.

Ví dụ như, để thuận lợi ngồi lên được ngai vàng, gã đã lan truyền những lời lẽ bịa đặt để chia rẽ các anh chị em tự hãm hại giết chóc lẫn nhau. Thiên đế rầu rĩ trước cảnh con cái tương tàn thì lâm bệnh nặng, gã lại đóng tròn vai một người con hiếu thuận, đến thăm giường bệnh của phụ hoàng mỗi ngày, và ngắm nhìn người cha chết dần chết mòn trong hoan hỉ.

Ví dụ như, vì muốn có được Hoàng hậu Ella, gã sai thị thiếp của mình xuống ma giới quyến rũ Hoàng đế Norman để bà phải tuyệt vọng tìm đến gã. Khi kế li gián đôi uyên ương không thành, gã ngang nhiên đem quân đi tàn phá Vương quốc Vampire đến cái cảnh thân tàn ma dại, bức chiến bức tử Hoàng đế Norman, và ra điều kiện là Ella phải cống nạp chính mình cho gã nếu như muốn gã chấm dứt chiến tranh, trên danh nghĩa "bảo hộ" loài người, "duy trì cân bằng tam giới", vì trên người bà đang có một sinh mệnh được tiên tri sẽ trở thành "đại hoạ" huỷ diệt.

Chỉ có điều, Ella lại là một người phụ nữ ngoan cường hơn gã tưởng.

"Có lẽ hắn đã không thể ngờ được, rằng cô công chúa nhỏ năm đó từng rúc mình trốn đằng sau lưng anh trai, từng lẽo đẽo theo bước chân của hắn và gọi hắn là [anh thái tử thiên thần], rồi sẽ có ngày đứng trước mặt hắn với tư thế hiên ngang, ngay cả khi bị dồn đến bước đường cùng cũng không hề khuất phục, mà đáp trả lại mọi uy hiếp của hắn bằng tất cả tôn nghiêm và kiêu hãnh của một Hoàng hậu hiền thục, của một Nữ hoàng uy quyền, của một thai phụ dũng cảm đến liều lĩnh. Mẹ của con, chính là thất bại đầu tiên của hắn."


Biến số đầu tiên của một cuộc đời suôn sẻ được cấu thành từ gian trá này, là nữ nhân tộc ma cà rồng đó.

Dẫu vậy, gã vẫn chưa muốn từ bỏ nàng.

Đến tận bây giờ.

Chưa từng.

Ánh mắt của gã chợt dịu xuống, vừa có chút đờ đẫn như đang mơ mộng về một viễn tưởng đẹp đẽ, lại vừa có nét cuồng si khó giấu như một kẻ điên tình.

- Vì sao ư... Vì nàng đã quan tâm đến ta, một kẻ xa lạ với nàng. Đôi mắt xanh thuần khiết chỉ nhìn ta, và một mình ta... Tiếc thay, ta là thiên thần, còn nàng là ma cà rồng. Đáng lẽ... Đáng lẽ nàng ấy phải là một thiên thần mới đúng...! Đáng lẽ... nàng ấy phải thuộc về ta...!

Mia nhếch mép.

Nói chuyện nghe mắc i* dễ sợ.

- Đáng lẽ bà ấy phải là thiên thần? Đáng lẽ phải thuộc về ngươi?

Cô không kiềm được mà trề môi:

- Làm ơn đi, đừng có sỉ nhục mẹ ta như thế chứ. Làm thiên thần thì tốt đẹp chỗ nào nhỉ? Giống như ngươi sao? Cái loại thối tha đê tiện hèn hạ vô liêm sỉ bất nhân bất nghĩa đến quỷ dữ còn phải học tập như ngươi? Nói năng không biết ngượng mồm, còn không tự xem lại mình đi, Thiên đế. Cả đời ngươi chẳng qua cũng chỉ như một con chó sủa bậy cầu xin tình yêu và sự chú ý, không được thì quay ra cắn người thôi. Ai mê chứ ta chê mạnh nha?

Thiên đế chỉ hừ một tiếng khinh khi. Dường như gã cũng không thèm để lời chửi như hát hay của cô vào tai lắm. Giờ phút này, gã chỉ có một mục đích duy nhất mà thôi.

- Ranh con nhãi nhép, bổn đế không so đo với ngươi! Rốt cuộc ngươi đã giấu Ella ở đâu?!

Nghe đến đây, sắc mặt của Mia chợt tối sầm xuống.

Một tiếng "xoẹt" thanh thuý vang lên. Thiên đế bỗng cảm thấy một bên má của mình nóng rát.

Gã đưa tay quệt ngang qua.

Cảm giác ẩm ướt. Hơi ấm, tanh nồng. Màu đỏ nhuộm lên đầu ngón tay gã.

- Mẹ ta ở đâu à... Ha, haha...

Xem ai là người đang nói kìa.

Kẻ sát nhân, chẳng phải chính ngươi là hung thủ giết chết bà ấy hay sao? Chính ngươi đã dồn bà ấy đến bức đường cùng, rồi quyết định hắc hoá chỉ để bảo vệ con và dân của bà.

Nhưng dĩ nhiên, ngươi sẽ không bao giờ nhận thức được tội nghiệt của mình rồi.

Vậy nên, ta sẽ ban cho kẻ đáng thương ngươi một ân huệ, hỡi nô lệ của tình yêu:

Ta sẽ là ác nữ phản diện trong câu chuyện cổ tích mà ngươi luôn mơ về.

Cô gái lướt tay chạm vào cổ mình, rồi đưa dần xuống, cuối cùng dừng lại ở trước bụng, vỗ nhẹ hai cái.

- Trong này nè.

Thiên đế nheo mắt, dường như vẫn chưa tiêu hoá được ý tứ của cô.

- Trong bao tử ta.


Đôi đồng tử quỷ loé lên một tia đỏ khát máu.

- Ta đã... ăn bà ấy vào bụng rồi~

Trước ánh mắt thất kinh không thể tin nổi dần dần mất đi tia sáng để thay chỗ cho sự cuồng nộ điên rồ của Thiên đế, cô gái chỉ nở một nụ cười độc địa, và điên cuồng không kém.

- Có gan thì... đến mổ bụng ta mà đòi đi?

Chưa đến một giây sau, Mia đã nhìn thấy tàn ảnh của Thiên đế lao đến trước mắt mình, mang theo cặp mắt căm phẫn đằng đằng sát khí, loé lên ý niệm quyết tâm giết chết người ở phía đối diện gã.

Khoé miệng của cô nâng lên hết cỡ.

Chẳng qua chỉ là một nụ cười phấn khích của ác ma, mời gọi con mồi bước vào điệu nhảy sinh tử mà thôi.

Cứ... để cho Thiên đế chơi đùa xả hơi một chút đi. Đầu có bệnh nhiều năm như vậy, hẳn là gã cũng không thấy vui vẻ gì lắm.

Bởi vì, cô có rất nhiều thời gian mà.

Cứ từ từ mà chơi.

Mọi đòn tấn công chết người của Thiên đế tung về phía Mia đều được cô bình tĩnh chặn lại khiến Thiên đế không khỏi cảm thấy có chút bất ngờ trong lòng. Mới một thời gian ngắn kể từ lần nọ ả đả bại dưới tay gã, thế mà bây giờ thực lực có vẻ đã mạnh lên nhiều. Không lẽ đây chính là "thiên phú" của con nhãi như trong lời sấm truyền ư?

- Hửm? Vẻ mặt đó là sao? Thiên đế bệ hạ đang ngạc nhiên vì điều gì à?

- Sức mạnh này... Tất cả đều là do ngươi cướp được từ Ella...?!

Nghĩ đến việc ả ma nữ này đã tự nhận rằng mình đã ăn chính mẹ của ả vào bụng, không khó để Thiên đế liên hệ lí do mà ả làm như vậy.

Mia tặc lưỡi trước lời cáo buộc:

- Chậc, cách dùng từ khó nghe thật đó thưa bệ hạ. Ngươi nghĩ tình mẹ con của chúng ta là giẻ rách hay gì? Bộ ngươi không biết lòng mẹ là thứ bao la và linh thiêng đến nhường nào ư? Mẹ đã dành hết sinh lực cuối cùng của mình để ra lệnh cho ta ăn lấy bà ấy, chỉ để giúp ta đánh thắng ngươi thôi đấy.

- ...

Trước cái nhìn trầm ngâm của Thiên đế, Mia cũng chớp chớp mắt không hiểu, thế mà sau đó lại đột nhiên bụm miệng thốt lên:

- Ô hay, thế có nghĩa tin đồn bệ hạ không được mẹ của ngài thương yêu là sự thật sao?! Ngài bị mẹ bỏ rơi không thèm quan tâm gì tới thật đó à?! Ôi huhuhu... Ta hận ngươi đến tận xương tuỷ nhưng mà cũng không khỏi thấy xót xa đó nha...!

Mia làm ra một bộ mặt thút thít thương hại, tay quệt lên giả vờ lau nước mắt.

Tất nhiên, hành động này đã chọc Thiên đế đang điên lại càng thêm điên.

- Ranh con hỗn xược!!

- Aha? Đụng trúng cái vảy ngược của bệ hạ rồi?

Vậy thì cứ trút giận tiếp đi. Đánh cho hăng máu vào.

Xả chiêu bao nhiêu, cô tiếp chiêu bấy nhiêu.

Đánh đến hàng tỷ giờ cũng được.


.

.

.

Quả thực, Thiên đế vốn không biết đến tình yêu của mẹ nghĩa là gì.

Vì tình yêu của mẹ gã, tất cả đều hướng về phía phụ hoàng.

Mang tiếng là giọt máu của phụ hoàng, thế mà gã lại chẳng có lấy một phần nhỏ nào trong tim của mẹ.

Cảnh tượng quen thuộc của gã về mẹ mình chính là một người đàn bà dành cả đời để theo đuổi trái tim của một người gọi là chồng mình, thứ mà, chỉ thuộc về bà trên danh nghĩa pháp lí.

Cuộc hôn nhân chính trị này vốn được sắp đặt từ lúc cả hai còn nhỏ, thế nhưng trong hai người, chỉ có một người là đã nảy sinh tình cảm thật sự với đối phương.

Sau nhiều năm hi vọng rồi lại thất vọng, cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, mẫu hậu vẫn không có được trái tim của phụ hoàng.

Phát điên vì tình, nhẫn tâm vì tình, đổ bệnh vì tình, và chết vì tình. Mẫu hậu của Thiên đế Antonio, chính là một người đàn bà thảm hại và khờ khạo như vậy.

Chứng kiến người lẽ ra nên là mẹ của mình phớt lờ gã như thể bà không hề có một đứa con nào thảm hại theo đuổi một thứ gì đó nực cười như là tình yêu của Thiên đế để rồi lụn bại, gã nhận ra một điều.

Gã không muốn trở thành bộ dạng thảm hại đó.

Nếu không muốn như vậy, thì thủ đoạn tâm cơ một chút thì đã sao chứ?

Chẳng phải con đường mà gã đang bước đi vẫn luôn thuận lợi như thế sao? Gã đã có được trong tay tất cả những gì mà gã muốn, và trở thành vị vua của thế giới, vị thần của nhân loại. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.

Gã đã có được tất cả mà...

...

Không.

Ella...

Tại sao nàng lại cứng đầu như vậy. Sủng ái của Thiên đế là thứ vạn người mong cầu còn không được, thế mà nàng lại không biết điều.

Ta không quan tâm nếu như nàng từng sinh con cho kẻ khác. Chỉ cần cuối cùng nàng là của ta... Mọi lỗi lầm của nàng ta đều có thể bỏ qua.

Vậy mà nàng vẫn cứ ngốc nghếch, lựa chọn sai lầm như vậy.

Nàng làm ta phát điên.

Phải. Mọi chuyện đi đến bước đường này, chẳng phải đều là vì nàng đã không nghe lời ta hay sao?

Giá như ngày ấy nàng ngoan ngoãn đến bên ta, thì tất cả chúng ta lẽ ra đã có một tương lai tốt đẹp rồi, không phải sao?

Nàng, tên khốn đó, và cả đứa con gái đó.

Tất cả các ngươi sẽ phải trả giá đắt vì đã chọc giận Chúa trời.

.

.

.

Mia biết rằng, dù ngoài mặt có mạnh miệng đến thế nào đi nữa thì cô vẫn không được xem thường Thiên đế.

Và cô đã đúng.


Lại hứng trọn một đòn đánh của Thiên đế đang bật chế độ đồ sát vào người, thiếu nữ văng mạnh xuống đất với một tốc độ chỉ nhìn thấy được tàn ảnh, tiếng đập từ chấn động dường như có thể vang xa đến cả thước.

Nếu như đây là những gì còn sót lại của gã sau khi sức mạnh đã bị suy yếu từ những chiêu trò bòn rút của cô, vậy thì cách đây hàng trăm năm trước, khi gã vẫn còn ở đỉnh cao của xuân thời, gã đã còn đáng gờm đến nhường nào nữa chứ. Gã đã có thể dễ dàng san bằng mọi chướng ngại ngáng đường hắn chỉ bằng một cái phất tay.

Cũng may là gã đã không làm vậy.

Haha...

Vì gã là một "Thiên đế" đức cao vọng trọng, là "đấng cứu rỗi và bảo hộ" của thế giới này sao?

Đúng vậy. Tất cả cũng chỉ vì giữ cái hình tượng đó, nên gã mới nương tay mà thôi.

Mẫu hậu cũng thật là quá xui xẻo vì bị một tên khùng nhìn trúng, và tên khùng này đã có thể kết liễu tất cả chúng ta nếu như gã không còn lý do gì để ngăn lại.

Với sự điên rồ này của Thiên đế, Mia không dám tưởng tượng nếu như gã sinh ra không phải là thiên thần, mà là một ma tộc không ai quản, thì gã đã có thể tha hồ quậy banh tam giới như thế nào nữa.

Con cũng không biết là chúng ta xui xẻo hay là may mắn nữa mẹ à.

...


Không.

May chứ.

Mười ngàn lần xui xẻo để đổi lấy một lần may mắn này, dù chỉ chứng tỏ rằng đấng sáng thế là một tên khốn, nhưng ít ra còn đủ lương tâm để cho chúng ta một lần may mắn.

[Hoàn thành phân tích kẻ địch. Xác nhận sức mạnh của kẻ địch đang ở mức không cân xứng. Xác suất giành chiến thắng: 99,9%.]

Đúng vậy. Ta của quá khứ chỉ là một hạt cát trong mắt ngươi.

Nhưng tình hình bây giờ đã khác.

Đã đến lúc đánh nghiêm túc rồ—

Gương mặt của Thiên đế đột ngột phóng đại trước mặt Mia.

Sống lưng của cô đón vào một trận rùng mình. Nhất thời không thể hô hấp.

Thân hình đàn ông to xác của gã dễ dàng áp chế cô từ phía trên, đem cô hoàn toàn phủ dưới chiếc bóng của gã.

- Nếu máu và thịt của Ella đã hoà vào ngươi, vậy thì kể từ bây giờ, ngươi cũng chính là nàng...!

- ...!!!

Toàn thân của Mia bỗng dưng không thể động đậy.

Tròng mắt của cô trừng lớn, run rẩy co rút thu vào hình ảnh của Thiên đế đè trên người mình. Từng đầu ngón tay, ngón chân của cô tê rần rần và như dại đi, buốt hơn cả việc bị chôn dưới một lớp tuyết, và sắc mặt thì đã tái mét không còn một chút màu.

Toàn bộ tâm trí cô đã bị nhấn chìm trong một nỗi sợ khủng khiếp.

Không...

Đừng mà...

Đừng lại đây...!!!

ĐỪNG CHẠM VÀO TA!!!




A/N: 17/6/24, 1h30.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận