(⚠️ Cảnh báo nội dung: có chứa tình tiết về r*pe, mindbreak/tẩy não, giam cầm, tra tấn. Vui lòng lướt qua nếu thấy khó chịu ⚠️)
_______
Dù là ở đâu đi nữa thì vẫn tồn tại những cá thể có sở thích bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Trên Thiên giới này cũng tương tự. Những quán nhậu, nơi lúc nào cũng đầy rẫy các vị khách cứ rảnh rỗi thì tụ tập lại bàn chuyện thiên hạ một cách đầy hào hứng, là cái nôi của những tin đồn sốt dẻo.
- Thiên hậu bị thất sủng rồi, giờ đây chính là thời đại của vị kia...!
- Ngươi nói cái gì vậy? Thiên hậu đã bao giờ được sủng ái đâu, hahaha...!
- Nhưng ngươi nói "vị kia"... Không lẽ nữ hoàng ma cà rồng thật sự trở thành nữ chủ nhân mới của hậu cung rồi sao...?! Bệ hạ ám ảnh nữ hoàng lâu như vậy, bây giờ có được người trong lòng rồi, chắc sẽ không lên cơn nữa chứ hả?
- Không phải nữ hoàng... Mà là con gái của nữ hoàng, công chúa Mia, thua trận vừa rồi nên đã bị bắt về đây làm tù binh. Nữ hoàng chưa từng xuất hiện từ sau đại chiến 2, nên có tin đồn... là nữ hoàng thực ra đã chết rồi.
- C-chết rồi? Bệ hạ... có biết tin chưa? Nếu là vậy thì thật sự là đáng thương cho cô công chúa kia quá. Ta cũng nghe đồn cô ta giống mẹ như đúc, hẳn là bệ hạ chỉ xem cô ta như vật thay thế thôi.
- Ai biết được, bệ hạ tâm thần bất ổn, có khi thật sự xem hai mẹ con là một đấy...
- Chứ gì nữa! Ta có người quen làm việc trong Thiên cung kể lại nè, bao tín luôn nhé, rằng từ ngày bắt được công chúa ma cà rồng về, Thiên đế mỗi ngày đều đến phòng giam của cô ta. Thiên hậu hay thậm chí là mấy vị phi bấy lâu nay đã không được Thiên đế ghé qua đêm rồi.
- Chà... Thật sự tò mò chuyện gì đã xảy ra với ả đó nha...
- Ê các ngươi liệu hồn cái mồm ăn nói cho cẩn thận! Không sợ bay đầu à...!?
- Hừ, ngươi sợ gì? Mấy trăm năm nay chúng ta có bị cái gì đâu? Dân đen như chúng ta căn bản là không cần lo lắng, vì làm gì có tư cách được bệ hạ liếc nhìn chứ? Thoải mái đi hahahaha...!
Cứ như thế, chuyện đời dù thật hay giả, đều được đem ra đàm tiếu như một món mồi nhậu ngon giúp gia tăng hương vị của chất cồn ngọt đắng, giúp cho những cuộc đời nhàm chán thêm chút mặn mà.
.
.
.
Thiếu nữ nằm cuộn mình trong một góc của chiếc lồng chim khổng lồ, mái tóc đen dài rũ rượi và rối mù che đi một gương mặt xinh đẹp mĩ miều và cặp mắt màu huyết dụ như hồng ngọc, nhưng lại trống rỗng đến lạnh người.
Cửa lồng được mở ra, ré lên tiếng kim loại chát chúa và lạnh lùng. Bả vai của cô gái giật nảy lên theo những âm thanh không được chào đón. Thân thể nhỏ bé của cô lại càng trở nên nhỏ hơn. Cô đã cuộn người đến mức không còn có thể cuộn được nữa.
- ... Công chúa, hôm nay nàng khoẻ chứ?
- ...
Giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng và ôn hoà, dường như chỉ thật sự đơn thuần là hỏi thăm sức khoẻ của đối phương.
Thế nhưng cô gái không hề có phản ứng.
- Ta đến thăm nàng, hẳn là nàng vui lắm, phải không?
- ...
Người con gái vẫn không hé môi nửa lời cũng không nhúc nhích, tựa như triệt để xem gã đàn ông là vô hình, là không khí, là không tồn tại, là không có ai đang nói chuyện với cô cả.
Người đàn ông tạm ngưng không hỏi nữa, để rồi khẽ thở dài, ngao ngán:
- Tiểu công chúa, ta đã đặc biệt dặn nàng...
- A!!!
Một nhúm tóc trên đỉnh đầu của cô gái bị giật lên và giữ chặt, ép cô phải đối mặt với người đàn ông đó. Giọng nói của gã vẫn nhẹ nhàng như thế, nhưng đã hoàn toàn không còn vẻ nhân từ.
- ... phải trả lời ta rồi kia mà?
Bàn tay của cô vung lên, toan cho gã một cú đấm. Thế nhưng khi nắm đấm sắp sửa chạm vào gã, vòng xích đeo trên cổ tay cô bỗng siết chặt lại và lập tức kéo tay cô vòng ra sau lưng, cùng với cổ tay còn lại dính chắc ở một chỗ. Hai cổ chân cũng bị xiềng xích dán lại vào nhau, không thể di chuyển nửa bước.
Cả tay lẫn chân đều bị khống chế, vậy thì cô chỉ còn một cách để biểu tình.
*Puỵt!*
- ?!
Thiên đế tròn mắt ngỡ ngàng trước hành động nổi loạn của cô gái.
Dù thế, người đàn ông sau đó cũng không tức giận, trái lại còn dùng ngón cái gạt bãi nước miếng mà cô vừa mới phun vào mặt gã...
... rồi thè lưỡi, liếm lấy.
- Thật là... một chú chim khó bảo.
Dứt lời, gã lấy ra một chiếc bình bạc, ngửa đầu uống vào một ngụm chất lỏng trong bình. Bàn tay bóp mở hai hàm răng thiếu nữ tách ra, gã cúi đầu xuống, cưỡng đoạt môi của cô.
- Ưm!!!!
Cho dù cô có cật lực cắn vào lưỡi của gã hay là cố nhè chất lỏng đó ra, cô cũng không ngăn được một vài giọt trôi xuống cổ họng.
- A!!!!!!!
Và chỉ cần một vài giọt mà thôi, cũng đã đủ để thiếu nữ rít lên trong đau đớn. Tiếng xiềng xích vẫy vùng cùng tiếng gào thét đan xen, những thanh âm kinh người lúc này mới thật sự thể hiện được đúng bản chất của chiếc lồng chim xinh đẹp này.
Đây là chiếc lồng giam đặc biệt được xây từ hai ngàn năm trước, và đã luôn chờ đợi chủ nhân của nó bấy lâu nay. Những thanh song làm từ bạc thánh có thể đốt cháy loài sinh vật khắc kị ngay khi chạm vào. Bộ xích tay và chân được phù phép, vừa có thể vô hiệu hoá ma thuật hắc ám, vừa tự động kích hoạt cơ chế trói buộc khi người đeo nó có dấu hiệu tấn công, và không thể bị phá huỷ bởi bất cứ lực tác động nào.
Rõ ràng, vận mệnh đã ưu ái Thiên đế khi khiến cho cô bất tỉnh sau khi giải trừ phong ấn Ma tâm và sử dụng ba loại cấm thuật để cứu lấy những người quan trọng của cô.
[Phép quay ngược thời gian] đã sử dụng trên thực tế không phải là thuật quay ngược toàn bộ dòng thời gian của thế giới, mà chỉ có tác dụng khoanh vùng nhất định và quay ngược thời gian nằm bên trong khu vực đó, tuy nhiên cũng không thể trả lại hình hài gốc của một vật thể vốn đã bị tiêu hủy — tức là, không thể đem người đã bị thiêu rụi xác thịt quay về thời điểm còn nguyên vẹn, mà thứ quay về sẽ chỉ là tro tàn. Đó là lí do cho việc phải thi triển kết hợp [Phép hồi sinh] ngay sau đó. [Phép hồi sinh] cần có đủ xác hoặc tro của người chết, nên phải quay về thời điểm trước khi hố nham thạch xuất hiện mới có được tro tàn của người chết để tiến hành hồi sinh. Vật hiến tế cho thuật hồi sinh chính là lấy mạng đổi mạng, người được hồi sinh càng mạnh thì càng đòi hỏi nhiều mạng để bù đắp. May thay, trong tang thương lại xuất hiện hi vọng, trên chiến trường chính là không sợ không có đủ mạng, nên thuật hồi sinh đã thành công. Cuối cùng, [Phép dịch chuyển cao cấp] có thể trực tiếp bỏ qua các lớp phòng vệ kiên cố được dựng lên giữa tam giới và mang hàng ngàn Thiên thần còn sống sót dịch chuyển tức thời về Thiên giới, nhưng vì chính cô cũng đang ở trên bờ vực sinh tử sau khi dùng cạn ma lực, nên đã bị Thiên đế chớp thời cơ mà lôi theo.
Cũng chỉ vì thế mà giờ đây, dù "Mia" đã chìm vào sâu trong tiềm thức, nhường lại cho Ma tâm trỗi dậy chiếm lấy cơ thể, thì ả đã chẳng thể làm được gì để thoát thân nữa rồi.
Thứ xiềng xích này như được tạo ra để dành riêng cho cô vậy.
Một thứ như vậy vốn dĩ không nên tồn tại. Trên thế gian này, không ai, kể cả Thiên đế, có đủ sức mạnh tạo ra một món đồ triệt để khắc chế được Ma tâm của Hoàng tộc Vampire.
Trừ phi...
Khi cô tỉnh dậy lần đầu tiên và hoảng hốt vì phát hiện bản thân thế mà lại bị khống chế hoàn toàn, Thiên đế đã bật cười khoái chí khi thấy "thực thể nguy hiểm nhất thế giới" đã bị gã nắm trong lòng bàn tay, và gã chỉ nhẹ bẫng nói:
"Nàng thấy chiếc lồng mà ta đã xây bằng Chén Thánh này thế nào? Có phải là vô cùng hợp với nàng hay không?"
Thần khí Chén Thánh, bảo vật gia truyền của Hoàng tộc Thiên thần được thừa kế bởi từng thế hệ Thiên đế, cứ 2000 năm sẽ có thể thực hiện một điều ước của chủ nhân.
Ra là vậy. Sự điên rồ của Thiên đế đã ở cái mức không thể tưởng tượng nổi nữa rồi.
Thiên đế đã dùng Chén Thánh để yêu cầu tạo ra một thứ có khả năng khống chế hoàn toàn một Hoàng tộc ma cà rồng. Yêu cầu này không phá vỡ quy luật sinh tử của thế giới, vậy nên đã được Chén Thánh chấp thuận.
Vốn thứ này được tạo ra để dành cho Ella. Chính Thiên đế cũng không nghĩ tới sau này gã sẽ dùng nó lên con gái của nàng.
Nhưng như vậy cũng không sao.
Nếu như đã không thể có được nàng ta...
Vậy thì hãy thay bằng đứa con gái này đi. Vừa có ngoại hình giống nàng như hai giọt nước, vừa là báu vật trong lời sấm truyền. Mà cũng vừa là đối tượng để gã dùng trả thù nàng và tên khốn đó.
Cũng đủ để làm gã hài lòng rồi.
Với chiếc lồng này, với xiềng xích này, ả sẽ sớm trở thành của gã.
Như một chú chim bị cắt một cánh và bẻ một chân.
Không thể thoát khỏi gã.
Mãi mãi.
Nước thánh tràn vào trong cổ họng ngay lập tức bào mòn niêm mạc mỏng manh của nàng ma cà rồng. Nhưng thấy như thế vẫn chưa đủ, Thiên đế nhân lúc thiếu nữ đang bị cơn đau tước đi khả năng phản kháng liền ép thêm một ngụm nước thánh vào miệng cô. Chỗ nước thánh nhanh chóng bị nuốt vào dạ dày như một loại acid làm sôi sục lục phủ ngũ tạng. Cô ngã lăn ra đất mà giãy giụa, móng vuốt cào cấu vào lớp da trước bụng như thể cơn đau bên ngoài sẽ làm khuây khỏa bớt cái thiêu đốt bên trong. Những vết cào sâu hoắm nhìn thấy được thịt đỏ tứa ra máu tươi, sau đó chậm rãi lành lặn trở lại, chỉ để tiếp tục bị cào rách thêm lần nữa.
Thiên đế hướng ánh mắt lãnh khốc trông xuống bộ dạng vật lộn đáng thương của người con gái và thản nhiên để mặc cho cô gào rống như một con thú bị đả thương. Mãi cho đến khi cô dần dịu xuống, gã mới lại gần mà ngồi xổm xuống.
- Không hổ danh là ma cà rồng cấp S, chút nước thánh đó sao có thể đủ giết chết được nàng. Nhưng bổn đế tin rằng nàng cũng không hoan nghênh nó lắm, nhỉ?
Mia bắn cho Thiên đế một cái lườm thù ghét.
Mỗi ngày Thiên đế đều đến đây và bày ra đủ loại dụng hình khiến cho cô bán sống bán chết, trong đó có cái trò bắt cô uống nước thánh chết tiệt này. Cơ thể phải tái tạo quá nhiều lần khiến cho cô sức cùng lực kiệt, đến cả ngón tay cũng không thể cử động nữa.
Khốn kiếp. Ả cất công khiến cho thân chủ giải trừ phong ấn không phải là để chịu những chuyện bẽ mặt như thế này...!
Nếu như thiên hạ gọi ả là ma tâm tàn bạo, khát máu và hung hãn bậc nhất, vậy thì thứ ở trước mặt đang hành ả lên bờ xuống ruộng này phải được gọi là cái thể loại gì đây?
- Ha. Thiên đế ngươi tốn công cũng vô ích. Có ngon thì giết quách ta đi!
Thiên đế ngạc nhiên:
- Giết nàng? Sao ta lại phải làm thế? Ta yêu nàng còn không hết, sao lại có thể giết nàng chứ?
Đôi mắt màu hồng tía lạnh lẽo trợn trừng nhưng lại cuồng si nhìn cô chằm chằm.
- Ta sẽ không bao giờ khuất phục ngươi đâu!
Thiếu nữ nghiến răng. Ma tâm tại thượng như ả, cho dù thế nào cũng sẽ không đầu hàng trước bất cứ ai.
- À... Vậy sao?
Thiên đế chỉ nhàn nhạt nói.
- ...
Cô có dự cảm không lành.
Không hề... lành.
- Thế thì ta đành phải khiến nàng cảm nhận cho thật rõ... tình yêu của ta thôi.
- Ngươi... Ngươi định làm gì...
Một cô gái suy nhược không còn khả năng phản kháng, và một người đàn ông luôn nhìn nàng bằng một ánh mắt đầy dục vọng ở cùng một chỗ với nhau.
Chuyện gì sẽ xảy ra, có lẽ cũng không khó để đoán được.
Xung quanh lồng bạc ngày hôm đó liên tục vọng ra những tiếng khóc ai oán, những tiếng la hét tựa như đó chính là những nỗ lực chống cự cuối cùng.
Nhưng dĩ nhiên, không gì có thể ngăn cản lại gã.
Kể cả một ma tâm khét tiếng có sức mạnh hủy thiên lập địa.
Ngày thứ nhất. Ngày thứ hai. Ngày thứ năm. Ngày thứ mười...
Ngày thứ 600.
Ngày thứ 1098.
...
- Cô dâu của ta, hôm nay đã có thể gọi ta hai tiếng "phu quân" được chưa?
Chiếc lồng chim ẩm ướt và sặc mùi dịch thể của đàn ông lẫn đàn bà. Thân thể lõa lồ của một cô gái nằm sõng soài dưới mặt đất ngập ngụa những chất nhầy màu sữa, trên da thịt nõn nà vẫn chưa phai đi những vết hôn, dấu răng, và đầy những vết bằm tím đến từ những lần trói buộc và đánh đập.
Nghe thấy câu hỏi của Thiên đế, thiếu nữ cựa quậy đầu nhìn về phía gã trông chẳng khác gì một con rối bị dứt dây. Mà cũng bởi vì đó là thứ duy nhất cô có thể cử động được.
Một nụ cười dần vẽ ra trên cánh môi đỏ au của cô.
- Phu... quân~
Người đàn ông vuốt ve gò má của cô đầy trìu mến.
- Nàng sẽ không rời xa ta nữa chứ?
Cô khúc khích cười, gương mặt kiều mị ngoan ngoãn nép vào bàn tay của gã.
- Không đâu... Ta sẽ cùng ngài... đi đến chân trời góc bể~
Đôi mắt huyết sắc tròn vo, đục ngầu và không còn một chút tia sáng.
Vì ả là chú chim cưng của ngài. Là nô lệ của ngài. Là công cụ của ngài. Là vũ khí của ngài.
Chỉ có như vậy... thống khổ này mới chịu ngừng lại.
Ả thua rồi.
.
.
.
- Con điếm này... Ngươi đã làm gì bổn đế??!!
Như bị một tấn chì đè lên người, Thiên đế chưa kịp hiểu gì trước khi nhận ra chính mình bỗng dưng chỉ có thể bất động tại chỗ như bị thứ gì vô hình trói chặt. Hai mắt hung tợn trừng về phía trước, nơi một cô gái nhỏ nhắn như búp bê khoan thai bước tới, mang theo phong thái cường đại của một vị thần vô song.
Mia lúc này trông như đã biến thành một người khác, giống như được kích hoạt một nút công tắc, chỉ trong nháy mắt đã lật ngược thế cờ với sức mạnh tiềm tàng vừa thức tỉnh.
- Ngay từ giây phút ngươi bị ta kéo vào nơi này, ngươi đã thua rồi.
Quyền trượng bán nguyệt trong tay cô lóe sáng lên, hình dáng của nó dần dần biến nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một thanh dao găm dài chỉ hai gang tay.
- Ngươi nói nhảm cái gì— Krgghhah!!!
Dao găm lãnh đạm xuyên thủng một đường qua bụng, Thiên đế nôn ra một búng máu. Cơn đau thấu xương choán lấy toàn thân, hai chân mất lực, khiến cho gã lảo đảo, ngã ngửa xuống đất.
- Ta là chủ nhân của vùng không gian này. Vì thế, ta có toàn quyền quyết định mọi tính chất của những thứ tồn tại bên trong nó. Không khí, trọng lực, tốc độ, thời gian của ngươi. Tất cả, đều do ta định đoạt.
Cô ngồi lên người gã.
*Roẹt!*
Dao găm lại đâm xuống một mảng thịt tấu lên âm thanh xé toạc. Máu đỏ nóng ấm bắn lên má cô.
- Con... khốn...! Mau... thả bổn đế ra...!
Tường thành của không gian chợt xuất hiện những vết nứt, rồi cứ như một tấm kính thủy tinh bị đập nát mà vỡ ra thành từng mảnh.
Tạp âm của tiếng người nói chuyện bắt đầu xuất hiện trở lại, thế nhưng trong một khoảnh khắc lại lặng im như tờ. Đến khi có ai đó kinh hãi thốt lên:
- ... Nh-Nhìn kìa!! Kia là... là Thiên đế và ma nữ...!!!!
- Thiên đế bệ hạ bị đâm rồi!!!!
- Công chúa điện hạ!!!
- Mia!!
- Nee-sama?!!
- Bệ hạ!!! Mau đến cứu bệ hạ!!! Bọn vampire chết tiệt mau tránh ra!!!
- Muón gì thì phải bước qua xác ta trước, thiên thần!
Chàng cận vệ tóc tím dứt khoát chém chết một tên đang có ý định xông tới. Hành động đó đã thành công đe dọa một vài thiên thần biết sợ mà lui.
- Bảo vệ công chúa điện hạ!! Không được để cho tên nào lọt qua!!
Mệnh lệnh của ngài công tước Wistalia truyền đến toàn quân. Đội quân ma cà rồng rất thức thời mà nhanh chóng tạo ra một vòng tròn vây xung quanh Mia. Những thiên thần còn sống sau trận hỗn chiến sốt ruột muốn lao vào để giải cứu Thiên đế nhưng đều bị cản lại ở bên ngoài.
*Roẹt!*
Tiếng dao găm đâm vào lớp thịt non mềm lại một lần nữa vang lên. Nhóp nhép tiếng máu cùng nội tạng. Giòn giã tiếng xương bị cứa nứt.
- Ngươi cũng đã từng mổ bụng ta như thế này mỗi khi ngươi làm cho ta có thai...
Nàng công chúa huyết tộc cầm cán dao điên cuồng đâm xuống. Ổ bụng của Thiên đế đã bị đâm đến nát bấy, ruột gan phèo phổi bắn ra thành từng mẩu vụn.
Máu tươi chảy thành sông.
- Thống khổ vạn kiếp của ta... chỉ hận không thể để cho ngươi nếm đủ!!!
Cô gằn giọng rống lên, như phát điên mà đâm chém loạn xạ xuống người Thiên đế - lúc này chỉ còn là một cỗ thi thể. Từng đốt ngón tay bị cắt đứt, từng đoạn cánh tay, khúc chân bị chặt lìa. Không vẹn xác.
Những thiên thần đến giây phút này đã hiểu được tình hình mà buông xuống ý chí chiến đấu, một vài không nhìn nổi cảnh trước mặt liền bụm miệng nôn thốc nôn tháo.
Vị vua của Thiên đường, vị thần của nhân gian, thiên địch ngàn năm của ma tộc, cuối cùng cũng đã chết thảm dưới tay công chúa ma cà rồng.
Là cảnh tượng máu me khiếp đảm, hãi hùng thế tục đến vậy, thế nhưng vì sao... thay vì xót xa cho vị vua trời bị phanh thây đến chết, người ta lại không khỏi cảm thấy một nỗi bi thương không lời nào diễn tả nổi len lỏi vào và bấu lấy lồng ngực đến nghẹn cả thở thế này.
Là vì chính thiên thần bọn họ từ lâu cũng đã ngán ngẩm sự cai trị của tên bạo chúa? Hay là vì tiếng khóc của thiếu nữ ấy nghe não nề đến tột cùng?
Công chúa điện hạ anh minh và lý trí của tộc ma cà rồng... rốt cuộc là đã trải qua chuyện khủng khiếp gì vậy...?
Tiếng bước chân của ai đó đi tới.
- Mia. Đủ rồi.
Giọng nói êm dịu của một chàng trai vang lên, kéo Mia ra khỏi cơn thịnh nộ mất kiểm soát của mình. Cô từ từ lấy lại bình tĩnh, rồi ngẩng đầu lên, mếu máo:
- Louise...
Cô buông thõng chiếc dao găm nhuốm đầy máu ra.
- Phải rồi nhỉ... Dù sao cũng là cha ruột của anh. Ta không nên—
Không để cho cô dứt lời, Louise đã cầm con dao lên, một đường bén ngọt, chém đứt đầu của Thiên đế.
Mia ngỡ ngàng thu vào mắt một cảnh tượng không thể tin nổi.
- Tôi xin mạn phép được hưởng ké một chút. Em không phiền chứ?
- Không... Không phiền...
Mia không khỏi thấy bàng hoàng khi trên mặt Louise vẫn đang là một nụ cười hiền từ, trái ngược với hành động tàn nhẫn vừa rồi của anh.
- Cảm ơn em.
Louise sau đó đứng dậy, dõng dạc tuyên bố:
- Thiên đế đời thứ III, Antonio Chevelderiche đã tử trận! Chiếu theo quy tắc của Hoàng tộc, sau khi Thiên đế qua đời, [Thánh quang] sẽ được triệu gọi và chiếu sáng xuống người hậu duệ sở hữu lượng Thánh lực nhiều nhất và ban cho y tư cách thừa kế ngai vàng!
Sau khi y vừa nói xong thì cũng là lúc bầu trời bỗng tối sầm, theo sau đó là sự xuất hiện của một luồng sáng kỳ diệu xuyên thủng tầng mây rọi xuống.
Tất cả thiên thần đều nín thở theo dõi phương hướng của Thánh quang.
Người được chiếu rọi bởi Thánh quang, chính là Faniel.
Ngay sau đó lại lập tức rộ lên tiếng bàn tán giữa đám người thiên thần.
- Cái gì...???
- Có nhầm lẫn gì ở đây sao??
- Vị đó chưa từng tham gia tranh vị... rõ ràng so với những thành viên hoàng tộc khác chính là mờ nhạt như không tồn tại mà...?? Sao lại có thể trở thành người có Thánh lực mạnh nhất chứ???
- Còn dám nói xằng nói bậy trước Thánh quang nữa?!
- Bái kiến Tân Thiên đế của Thiên thần tộc...!
- Bái kiến Tân Thiên đế của Thiên thần tộc!!
Khi lượng Thánh lực còn sót lại đã tẩu tán hết, thi thể của Antonio cũng không còn giữ được nhân hình mà biến thành một chùm lông vũ tơ vàng trắng muốt, chỉ có điều rất nhanh đã bị nhuộm thành một màu đỏ tươi tanh tưởi quỷ dị.
- Chúng ta... thắng thật rồi!!!
Mặc kệ cho những chiến binh ma cà rồng đang mừng rỡ reo hò vì kết thúc thắng lợi, Kyle cùng với David, Josh và Alexander liền chạy đến bên cạnh Mia.
- Em đã đi đâu trong suốt một tiếng đồng hồ qua vậy??
- Đúng đó! Chủ nhân lúc nãy biến mất cái bùm vầy nè, xong không thấy đâu nữa luôn, Alex và mọi người đều không cảm nhận được khí tức của chủ nhân ở đâu hết!
- Một tiếng đồng hồ... sao?
Mia ngờ nghệch hỏi lại Kyle. Vì nếu như cô không lầm, thì cô đã trải qua một trận đấu tay đôi với Thiên đế kéo dài đến một năm ở trong không gian đó.
Vậy là, việc cô có thể thao túng mọi thứ, kể cả thời gian trong không gian do mình tạo ra là thật. Thú vị. Cô cần phải nghiên cứu thêm năng lực mới này của mình mới được.
Bỗng nhiên, cô phát hiện ra có cái gì đó thiếu thiếu.
Evan từ nãy tới giờ không hề đến đây, mà lại tách lẻ chính mình, lẳng lặng đứng ở một góc đằng xa, cứ như sợ rằng sự hiện diện của bản thân sẽ bị để ý tới vậy.
- Evan? Anh làm sao thế? Sao lại đứng đó?
- Mia...
Evan chỉ thều thào đáp lại.
- Thôi chết rồi...!
- Kyle? Thôi chết cái gì? Hm...? Hình như...
Mia quay sang Kyle khi thấy anh ta lại có phản ứng kích động lạ thường, nhưng cô cũng bắt đầu nhận ra vẻ mặt xanh xao của Evan. Cô lập tức nhảy dựng lên:
- Evan, anh...!
- Evan!!!
Điều làm cho mọi người kinh ngạc nhất chính là việc Kyle đã lao thân về phía Evan còn nhanh hơn cả Mia.
Evan xụi lơ trong vòng tay của Kyle, toàn thân vô lực, vầng trán nhíu lại như đang hứng chịu một cơn đau, mồ hôi lạnh rịn ra như tắm.
- Tôi... không sao...
- Không sao cái ***! Tên đần này! Tôi đã bảo cậu tốt nhất đừng có mà ra trận mà!
- Evan!
Josh, David, Louise và Alexander cũng sốt sắng chạy lại xem tình hình của cậu.
- Anh Kyle! Chuyện này là thế nào?? Evan... sao lại yếu thế này??
Mia đỡ lấy Evan từ tay của Kyle. Cô giúp cậu lau bớt mồ hôi trên trán, đồng thời không quên bắn một ánh nhìn viên đạn đầy chất vấn cho Kyle.
- Anh... Trước hết chúng ta nhanh chóng đem cậu ta cùng trở về cung để anh chữa trị, rồi anh sẽ giải thích sau!
- Hừ! Mấy người thấy ta chiều quá nên mới có gan qua mặt có đúng không hả...? Vivandre! Bọn ta phải trở về trước, ngươi hãy dẫn dắt quân ta quay về ma giới sau nhé!
- Vâng, cứ giao cho thần thưa điện hạ!
Mia không tiếc tiêu hao thêm một lượng ma lực nữa để mở pháp trận truyền tống tức thời, dịch chuyển hết cả cô và sáu người trở về cung điện.
A/N: 17/6/24, 2h27.
Bệnh tâm lý của tui tái phát, dạo gần đây cũng rất là bận, và cũng không thể không thú nhận là vì tui bị ngu nên không thể nghĩ ra được phải viết làm sao, thế là tới tận bây giờ mới nấu xong chap này. Nhưng mà cho dù có mất bao nhiêu lâu đi nữa thì tui vẫn sẽ hoàn thành lời hứa viết cho xong bộ truyện này, nên cũng hi vọng các độc giả sẽ kiên nhẫn theo tui đến cùng.
Ừ thì, chap này không có H, nhưng mà chắc là hiểu tại sao tui gắn quá trời cảnh báo như vậy rồi đó.