Cố gắng để thể hiện trên khuôn mặt hút hồn của mình một loại biểu cảm tự nhiên hết sức có thể, Even ngồi vào ghế của mình, hai tay chống lên bàn, cằm kê lên đôi bàn tay đan chéo nhau, khoé môi nâng lên tạo thành một nụ cười chuyên nghiệp, mặc kệ cho ánh nhìn soi mói như nhìn thấy sinh vật lạ kèm theo vẻ châm chọc của 3 thằng bạn cùng bàn.
- Evan, cậu vẫn ổn chứ hả?
Ngay cả David, phong cách và lối sống hệt như một tiểu công tử loi choi lóc chóc được mọi người cưng chiều cũng phải lên tiếng xác nhận tình hình nội tâm của Evan. Cậu thề, cả đời này chưa bao giờ cậu tìm thấy được dáng vẻ kìm nén và có một chút gì đó sợ sệt lo lắng ở Evan, nhân vật quyền lực nhất học viện trong tầng lớp học sinh và không lúc nào là không ngán mặt nể mũi bố con thằng nào cả.
Đó là bởi vì Mia sao?
David đưa mắt sang nhìn thiếu nữ vẫn đang nhập tâm vào dĩa đồ ăn của mình, chẳng thèm ngó nghiêng lảm nhảm tám chuyện với Evan như mọi ngày.
Lần đầu tiên cậu gặp Mia, khi ấy vốn đã rất lạ khi một cô gái có diện mạo vô cùng tầm thường nếu như không muốn nói (chỉ đối với tầng lớp quý tộc bọn họ) là xấu xí quê mùa lại khiến cậu chú ý đến như thế. David đã tiếp cận cô, và khám phá ra cô rất thú vị để trò chuyện cùng. Cậu xem cô như chị của mình vậy. Mia là một người chị mà cậu muốn được làm nũng và dai dẳng bám theo.
Rồi tới khi cô để lộ dung nhan thật sự của mình, vì là một đứa trẻ đơn thuần trong sáng, cậu không quá quan tâm đến sự thay đổi một trời một vực đó. Mia vẫn là "onee-sama" của cậu, với vẻ đẹp xuất thần đó lại càng khiến cậu kính nể cô hơn.
Nhưng mà ngay bây giờ, ở đây, ở trong lồng ngực cậu không hiểu tại sao lại giống như bị một bàn tay vô hình siết lấy, khiến cậu cảm thấy khó hô hấp, cộng với sự ngứa ngáy khắp người đến khó chịu.
Cảm giác này...người ta gọi đó là gì nhỉ?
Cậu không biết, thế nhưng có một điều cậu biết rõ.
Đó là, cậu không muốn Mia thân thiết lại với Evan nữa.
Cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu như Mia và Evan vẫn chiến tranh lạnh với nhau như thế này.
Nhưng việc làm cho cậu bức bối trong lòng nãy giờ chính là vì Evan sẽ trở nên thật lạ lẫm và...yếu đuối hơn mỗi khi đối diện với Mia, và tâm trạng của Mia chỉ vì Evan mà thay đổi, đó là điều mà cậu có thể nhìn ra được khi Mia đi với 3 người họ. Bất kể họ đối xử ra sao với Mia, cô vẫn không thể tự nhiên được như lúc cô đi với Evan.
Hai người đó rốt cuộc đã thân nhau đến mức nào? Hai người họ...là gì của nhau?
Trong khi đó, Josh vẫn đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình với những điệu rock bùng nổ và game, còn Kyle thì thong thả đọc sách, thi thoảng lại nhấp một ngụm trà.
Cơ mà, chắc chắn lúc này bọn họ đều đang có suy nghĩ giống với David.
Chỉ là, loại cảm xúc bất thường này chợt nảy sinh trong mỗi người họ, David không biết, Kyle biết, Josh biết nhưng không muốn thừa nhận.
Còn về phần Evan, cậu đang suy nghĩ những gì?
Trên đời này, thứ duy nhất có khả năng đưa cậu đi qua đủ thể loại cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc đến sợ hãi thì chỉ có xoay quanh một cái tên mà thôi: Mia.
Và nếu có một câu nào đó cậu muốn trả lời khi có người hỏi cậu đang cảm thấy như thế nào hiện tại, thì cậu chỉ muốn đáp: "Ăn l*n rồi."
Nụ cười ngự trên môi cậu càng lúc càng tươi hơn, cũng thể hiện mức độ tỉ lệ nghịch khi so sánh với tâm trạng của cậu.
Khi Mia đã chiến xong phần ăn của mình thì cũng vừa vẹn tới tiết học đầu tiên trong ngày. Cô xách cặp lên, rồi bất chấp ánh mắt kinh hãi và chống đối kịch liệt của Josh đang bắn thẳng vào cô, Mia khoác vai hắn ta, lôi hắn ta đi lên lớp cùng với mình cho bằng được.
Trước khi rời khỏi bàn, David không quên lườm Evan một cái, nói bằng giọng bực dọc:
- Onee-sama cạch mặt cậu rồi. Đáng lắm!
Kyle cũng mỉm cười, đôi mắt của anh từ trên cao hướng xuống và nhìn Evan như thể đang nhìn một kẻ mang đầy tội lỗi, sau đó thì lại không nói gì cả rồi đi khuất bóng.
Mồ hôi rịn ra trên trán Evan càng lúc càng nhiều.
********
- Shit! Cô bị khùng à?! Tự dưng rỗi hơi bắt tôi vào lớp?!
Josh vùng mình ra khỏi cái khoác vai của Mia, rồi lớn giọng cằn nhằn với cô, mặt mũi cau có như thể ai đó vừa làm đổ ly cà phê lên áo hắn vậy.
Josh là loại người thường cúp tiết và loanh quanh đâu đó kiếm chỗ tốt để ngủ. Hắn ít khi lên lớp trừ phi ngày hôm đó bởi vì một thứ nhảm cứt ngẫu nhiên nào đấy xuất hiện trong nội tâm khiến hắn phải vác thân lên chỉ để nằm gục ra bàn cho đến hết buổi.
Hôm nay, hắn bị một kẻ mặt dày mà hắn cho là âm binh cô hồn vì kiếp trước hắn mắc nợ nó hay sao đó kéo lên đây, và càng làm cho hắn tức tối hơn khi không lâu sau sẽ có giáo viên xuất hiện trong lớp và hắn sẽ không có đủ thời gian để chạy biến ra khỏi đây được nữa.
- Ồ? Ý kiến gì à?
Mia nói như thể chuyện này chẳng liên quan gì tới cô, và như muốn thêm hình ảnh minh hoạ cho cái "không quan tâm" đó, cô đưa ngón út của tay phải lên tai và ngoáy vài vòng ở lỗ tai.
Một nguyên nhân khác khiến Josh tức tối hơn, chính là hắn không thể nào từ chối được bất cứ hành động nào của kẻ mặt dày này. Nếu như có ai đó khác dám cả gan chạm đến hắn dù chỉ là một cái lướt qua vạt áo, hắn sẽ trong tư thế sẵn sàng tặng cho tên đó một cái nắm đấm đầy uy lực hoặc một cái liếc mắt đủ để khiến cho bất cứ ai cũng phải sợ tái mặt và quỳ rạp xuống dập đầu tạ lỗi.
Chỉ duy nhất với kẻ này, Josh không tài nào làm như vậy được, và những câu chửi rủa của hắn cũng sẽ bị tạt ngược trở về thôi.
Lí do là gì thì chỉ có chúa mới trả lời được.
Josh vò rối đầu của mình kèm theo một tiếng tặc lưỡi. Hắn đảo mắt một vòng quanh lớp nay đã khá đông đủ, rồi bỗng dưng lên tiếng, hay nói đúng hơn là ra lệnh cho Mia:
- Ngồi xê vào trong đi!
Mia ngước lên nhìn Josh bằng cặp mắt ngạc nhiên. Hôm nay tên này lại bảo cô ngồi vào trong góc, chỗ của hắn ta từ trước tới nay còn hắn ta thì lại ngồi bên ngoài, là chỗ của cô lúc này cơ đấy.
- Não bị úng hả?
Thật sự mà nói, cho dù Mia có không kiêng dè gì với Josh thế nhưng hiện tượng Josh sẽ tự nguyện ngồi bên ngoài, tiếp xúc với hơi thở của những tên ngồi lân cận đó là rất không bình thường và điều đó khiến Mia sợ hãi rằng có khi nào Josh bị cô xoay đến điên rồi không.
- Nói sao thì nghe vậy đi! Lắm mồm!
- Á đù, sao tôi lại phải nghe cậu chứ?
Mặc dù vẫn chửi lại một câu nhưng Mia cũng chấp nhận ngồi dịch vào trong góc, nơi có một cái cửa sổ nhìn ra cảnh đẹp bên ngoài. Hừ, vậy thì càng tốt cho cô thôi.
Josh ngồi phịch xuống ghế, cặp ném xuống đất phát ra tiếng vang khá lớn. Hắn nhanh chóng gục mặt xuống bàn, xem ra là lại muốn đi ngủ.
Khi nãy, những ánh nhìn của lũ nam sinh trong lớp đều hướng vào Mia.
Hắn cảm thấy khinh bỉ lũ người đó.
Lũ nam sinh bị chắn tầm nhìn bởi dáng người cộng với cái liếc cảnh báo đáng sợ hơn mọi khi của Josh thì liền rời mắt ra khỏi người Mia và quay lên bục giảng.
Còn đám nữ sinh thì bị nổ mắt và cổ họng bị nóng rát trong ngọn lửa ghen tức bởi vì nếu như bọn họ chịu thừa nhận cảnh tượng trước mặt này thì đó là Josh đang bảo vệ và chiếm hữu Mia cho riêng mình, điều mà Josh chưa hề, không bao giờ làm trước đây với ai.
Mia vẫn không để bản thân chú ý tới tình hình xung quanh. Cô phóng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, kê đầu lên cánh tay phải đang chống lên bàn với vẻ thẫn thờ như người trên mây.
Cô đang cảm thấy bực mình với mọi thứ và trống trải đến chán nản.
Và ôi đm, cô còn chưa có tới tháng đâu.
Chiếc nhẫn gắn đá hình hoa hồng màu đen đeo trên ngón giữa của bàn tay trái của cô lúc này lại sáng hơn so với bình thường.
Có lẽ chỉ là vì ánh nắng bên ngoài đang phản chiếu lên nó mà thôi.
****
A/N: Yami viết chap này chỉ trong một đêm ngày hôm nay, khoảng 3 tiếng đồng hồ thì phải, trong lúc thư thái ngồi trong bồn tắm và nước thì nóng vãi cứt (xém phỏng bà nó cái chân). Không biết sao nhưng có lẽ khi đi du lịch thì au sẽ có nhiều cảm hứng để viết hơn.
Âu kê mọi người cố gắng sống sót qua cái drama nhạt hơn nước ốc này một thời gian nghen. Tui vẫn chưa có định hướng gì cho cái fic này nữa.
Phải nói là, đ*o hề có cốt truyện luôn. Cứ có gì xuất hiện trong đầu là viết như đúng rồi ấy.
Cứ như viết nhạc ấy nhỉ, cần phải đợi cảm hứng tát vào mặt mình luôn cơ đấy.