The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

Khi mới mở mắt ra, thứ đầu tiên Mia nhìn thấy chính là gương mặt được phóng đại hết cỡ của Evan.

Cô giật mình, nửa muốn chạy khỏi, nửa muốn giữ nguyên tình trạng thế này.

Cô nằm gần cậu tới nỗi có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể của cậu thoang thoảng như mùi phấn em bé và cả mùi đặc trưng của nam giới nữa. Mia chợt cười khì, đó là vì Evan luôn dùng sữa tắm và cả dầu gội đầu hương phấn từ hồi nhỏ ấy mà. Ngày xưa cô cũng hay xài ké lắm.

Evan vẫn còn đang say giấc, với đôi mắt nhắm nghiền, làm nổi bật hàng mi dài xinh đẹp. Mũi cậu cao và thon, xuống đến dưới là cặp môi mỏng đầy thu hút. Trên cổ lại có yết hầu hơi nhô cao, một đặc điểm riêng của nam giới, và phần xương quai xanh gầy gầy vô cùng quyến rũ được bọc bởi một làn da trắng thì cứ phơi lồ lộ ra bên ngoài. Vầng trán cao của cậu được che đi bởi một lớp tóc mái phủ xuống, những lọn tóc vàng óng bên tai ôm lấy gò má, trông mềm mượt như suối tơ.

Evan sở hữu một vẻ đẹp hiếm thấy.

Mia vẫn luôn xem Evan là một con chó lông vàng, tuy nhiên trong lòng vẫn phải công nhận một tiếng là cậu thực sự rất điển trai.

Nhưng mà, hôm nay cô lại thấy vẻ đẹp của cậu ở một đẳng cấp khác còn cao hơn thế nhiều.

Tại sao thế nhỉ? Mắt cô mê đắm với từng bộ phận, từng chi tiết trên mặt của Evan mà không sao dứt ra được.

Trước khi kịp nhận thấy được điều gì bất thường đang xảy ra, thì trong lồng ngực của cô có một trái tim đang đập thật nhanh, thật kêu, thật dồn dập, và cô cảm thấy một cỗ nhiệt đang dần lan toả lên trên mặt của cô.

Mia ôm tay đặt trước ngực, cảm nhận nhịp đập loạn xạ của con tim, trong đầu lại liên tục tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với chính mình.

- ...Ưm...Mia...?

Lúc mà Evan thức dậy, cậu cũng chỉ kịp thấy thân ảnh của Mia nhanh chóng vụt mất đằng cửa phòng, và sau đó là một tiếng đóng sầm cửa vang lên.

Mia làm gì mà phải gấp như vậy nhỉ, Evan tự hỏi.

********

- Chào buổi sáng, các con.

Selina đã ngồi sẵn vào bàn, khi thấy lần lượt 2 người trẻ là Samantha và Evan tiến vào phòng ăn thì cất lời chào đầu tiên.

- Ủa? Mia đâu? Sao vẫn chưa thấy xuống?

Chờ đến 10 phút sau mà vẫn không có bóng dáng của Mia xuất hiện, Selina thắc mắc tự vấn.

Đúng lúc đó thì Mia cũng bước vào, nhưng ở cô có điều gì đó không được ổn cho lắm. Trông cô như đang hoảng hốt và hoang mang, mặt mày trở nên xanh xao như tàu lá, ánh nhìn của cô cũng không tập trung mà cứ phân tán đi đâu đâu như người mất hồn.

Evan lập tức buông nĩa xuống, cậu chạy lại bên cạnh Mia mà sốt sắng:

- Cậu sao thế? Không khoẻ à?

Mia mặt trắng bệch, cô lùi một bước về phía sau, nghiêng người né tránh bàn tay của Evan đang hướng về phía cô.

Ngay cả Selina và Samantha cũng phải sốc vì tình huống ở trước mặt.

- Cậu...có chuyện gì, sao lại không lên tiếng...?

Evan miễn cưỡng quên đi hành động né tránh của Mia ban nãy, cậu cố gắng đè nén cảm xúc kích động, kiên nhẫn thuyết phục Mia mở miệng.

Nhưng tuyệt nhiên không một tiếng động nào phát ra từ Mia, kể cả khi cô có đang mở miệng, và khẩu hình của cô vẫn đang chuyển động như bình thường.

Mia mím môi, cô nhăn mặt khổ sở, rồi lắc lắc đầu, hai tay nắm chặt lại như đang tức giận.

- Mia...cậu...bị mất tiếng?

Mia trầm ngâm vài giây, rồi gật gật đầu như thể cô đang cố gắng chấp nhận sự thật này.

Evan quay đầu lại trao đổi ánh mắt với mẹ, thế nhưng cậu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu bó tay cùa Selina.

- Mia, con có phải đã gặp chuyện gì khiến con bị sốc hay không?

Selina cũng nghĩ ra được một nguyên nhân có khả năng này, rồi lên tiếng hỏi Mia.

Mia nghe xong, cô bỗng hơi chột dạ, nhưng rốt cuộc vẫn lắc đầu.

Mọi người nhìn nhau, đành bất lực thở dài.

Trong lúc không ai để ý tới cô, Mia trộm liếc nhìn Evan một cái, nhưng rất nhanh liền quay đi.

Lúc cô chạy ra khỏi phòng của Evan và về lại phòng cô, khi đứng trước gương để quan sát bộ dạng bối rối của chính mình, tưởng như sẽ có âm thanh phát ra khi cô tự chất vấn bản thân, nhưng không.

Vì điều gì, cái gì đã khiến cô sốc đến độ mất đi khả năng nói?

Hỏi một câu này thì đúng là thừa thãi. Mia biết, chỉ là cô không muốn thừa nhận nó mà thôi.

Vì cô sợ.

Nhưng tại sao lại phải sợ nhỉ?

Từ cái ngày phát hiện ra có kẻ thù đang theo dõi, và đó là lỗi của Mia, Samantha vẫn từ chối chạm mặt với Mia và vác một bộ mặt cau có mỗi khi phải cùng Evan và Mia tới trường.

Dĩ nhiên, cô hoàn toàn có thể bỏ họ ở đằng sau mà đi trước, nhưng nếu như đến cả mục đích của cô là bám dính với Evan mà còn không thực hiện được chỉ vì có một cái bóng đèn cản mũi là Mia thì Samantha chính là đồ thất bại. Lòng tự tôn cao ngất ngưỡng của cô không cho phép bản thân thối lui trước địch thủ được.

Gì cơ, địch thủ?

Chắc có điều gì đó nhầm lẫn ở đây. Như dì Selina đã nói, hai người đó chỉ đơn thuần là bạn thân, không hơn không kém, như vậy thì sẽ chẳng có lí do gì khiến cho Mia có tư cách làm tình địch của cô được.

Đúng vậy, Samantha chính là người duy nhất danh chính ngôn thuận để đến với Evan, chứ không phải là một loại tạp chủng thấp kém nào đó mà cứ cho là mình thanh cao.

Mia vẫn luôn cúi gầm mặt xuống đất, dõi theo từng bước chân nặng nề của mình trên đường. Tay trái của cô ôm lấy cánh tay phải của cô, kéo sát nó vào bên hông như muốn hạn chế khả năng tiếp xúc với Evan, người đang đi ở phía tay phải của cô vậy.

Mia tạm thời không muốn lại gần Evan.

Cô nên làm gì để triệt tiêu đi cái cảm giác khó chịu cứ ân ẩn ở trong lòng này đây. Tim cô đập nhanh nên khiến cho hô hấp của cô trở nên khó khăn tựa như không gian xung quanh cô đang dần bị rút bớt đi không khí vậy. Những ngón tay của cô tê dại như có một dòng điện kì lạ nào đó chạy qua, và cô ghét phải trông thấy bất cứ nơi nào trên người Evan.

Evan vẫn giữ thái độ bình tĩnh như chẳng có việc gì đang xảy ra mặc kệ là bầu không khí của cả 3 người hiện tại đang rất nặng nề và kì quái.

Cậu nhìn trộm Mia một cái, và khi thấy bộ dạng rụt rè cảnh giác như một con mèo đang xù lông của cô, cậu không khỏi mà cảm thấy hết sức lo lắng.

Khó khăn lắm mâu thuẫn giữa cậu và Mia mới được phá bỏ, vậy mà giờ lại xảy ra chuyện gì vậy?

Mia bỗng nhiên trở nên xa cách, như muốn tách li ra khỏi vòng tròn, quan trọng hơn cả, cô không hề giận dỗi hờn trách gì cậu, vì đó là lí do duy nhất cậu có thể nghĩ ra mỗi khi Mia tránh né cậu như thế.

Một đoạn kí ức chợt chạy qua trong đầu Evan.

" - Evan...có lẽ...đối với cậu, tớ..."

Không lẽ là như vậy?

Cô ấy không hề nhớ mình đã bật thốt ra một lời thổ lộ với cậu.

Cái nhìn về cậu của cô đã thay đổi, và cô không muốn điều này?

Khi nhận ra được sự thật ấy, lòng cậu chợt quặn thắt lại như một chiếc máy nghiền, nghiền nát trái tim của cậu.

Hoá ra, đó là loại tình cảm Mia không hề muốn, tệ hơn là, nó chỉ dành cho cậu.

Đây chính là một sự trừng phạt dành cho Evan.

Đúng như những gì Evan đã mường tượng, Mia không muốn chấp nhận loại tình cảm này dành cho Evan, vì cậu vốn là một người bạn tri kỷ, như một người anh trai, là gia đình của cô. Sự thay đổi bất ngờ trong trái tim của cô là lí do khiến cô chịu một cú sốc. Bản thân Mia lại cảm thấy tội lỗi và khó xử khi trót trở nên như vậy.

Mia luôn nghĩ rằng đối với Evan, cô cũng chỉ là một người bạn.

Nếu như cô nói ra điều này với cậu, tình bạn giữa hai người sẽ chấm dứt. Evan sẽ không muốn nhìn mặt cô nữa.

Cậu ấy sẽ vứt bỏ cô, như việc cha mẹ cô đã làm.

Không không, cô đang nghĩ quẩn cái gì vậy.

Evan sẽ không phải là loại người như thế, cậu ấy sẽ không bỏ rơi cô.

Chỉ cần cô giết chết thứ tình cảm mới chỉ đâm chồi một chút này, mọi chuyện rồi sẽ trở lại đúng với quỹ đạo của nó.

Kể từ ấy, Mia luôn chạy trốn khỏi Evan, sau đó vẫn luôn bận bịu vì Kyle, David và Josh lúc nào cũng quấn lấy cô. Cô luôn tới trường sớm hơn hoặc trễ hơn Evan và Samantha, và cô không tham gia vào bữa ăn trong nhà.

Bản thân Evan cũng đã mất đi hi vọng hàn gắn lại với Mia. Ấn kí khế ước máu của cô trên người cậu cứ liên tục nhói lên như thể đang nhắc nhở cậu rằng, chớ quên giới hạn của bản thân.

Nếu đó là mong muốn của chủ nhân, kẻ tôi tớ sẽ không có quyền khước từ.

Cứ thế, 5 tháng trôi qua. Mia và Evan đã không hề có một cuộc đối thoại nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui