Đêm Ngày 28 tháng 3 năm 1839, ở thị trấn Domicile ở phía Đông Nam nước Pháp cách thị trấn Liberté 50km.
Trên con phố Forte Volonté sầm uất nhất của thị trấn, là nơi những kẻ giàu sang đến ăn uống, vui chơi.
Nhưng cũng có những người đói nghèo sống lang thang cướp giật để kiếm sống qua ngày.
Trong đó có cậu bé, Omar 10 tuổi là người Yanam, bặt làm nô lệ những đã bỏ chốn.
Bây giờ, cậu sống lang thang nơi đường phố, khi đói phải đi cướp của bọn nhà giàu thì mới có miếng ăn.
Nhưng gần đây những tên địa chủ bắt đầu thuê lính đến bảo vệ con đường này để phòng chống Omar, và những kẻ lang thang khác.
Khiến cho hai ngày nay cậu không có gì để bỏ bụng.
Vì quá đói, Omar quyết định đi vào một quán gà quay cầm lên một con hỏi." Con này bao nhiêu vậy ông." Ông chủ bước lại nhìn vào Omar nói." Mày mà cũng có tiền mua gà của tao sao, tao bán rẻ cho mày một chỉ bạc." Nghe thấy Omar tức giận tranh thủ lúc tên lính canh không để ý, Omar ôm con gà quay bỏ chạy.
Ông chủ quán phát hiện tức giận nói." Bắt nó lại, bọn mày bị mù hay sao." Trong làng người đông đúc, Lũ lĩnh không bắn được phải bỏ súng rượt theo.
Omar cứ đâm đầu mà chạy bổng cậu tông phải một cô bé, Một tên lính canh đã đuổi tới.
Omar biết nếu bị bắt cậu thì sẽ không thể sống sót chở về được nữa, cậu lấy trộm cây dao của một quán cá bên đường rồi tiếp tục bỏ chạy.
Omar ngày càng chậm dần, cuối cùng tên lính lúc nảy cũng bắt được Omar lấy dây định chói cậu lại, hắn cười và nói thầm vào tai Omar ." Cái loại như mày sẽ làm việc dưới mỏ than cả đời, còn tao sẽ thăng chức.
Nghe thấy, Omar trong cơn tức giận cầu vùng vẫy loạn xạ khiến tên lính phải thả cậu ra.
Lúc tên lính định lao lại cậu lấy con từ trong túi đâm vào vai hắn làm cho hắn ngã gục xuống kêu la đâu đớn, mọi người xung quanh la hét, bỏ chạy." Có giết người, có giết người." Lúc tên lính ngã xuống cậu mới hoàn hồn nhận ra đôi tay cậu đã thấm đầy máu, Omar run rẩy, cậu quay đầu bỏ chạy trong khi những giọt nước mắt cứ tuông ra.
Ngày 30 tháng 3 năm 1939, các tời rơi truy nã omar đã được dán đầy trên toàn thị trấn.
Biết sẽ không thể quay lại thì trấn đó nữa đồ ăn cũng đã hết, cậu quyết định đi lên phía đông những nơi chưa có lệnh truy nã để ở tạm.
Omar bắt đầu cuộc hành trình vào lúc mặt trời vừa lên.
Omar trên người không có một hành trang nào, tìm cách đi qua được vòng ngoại ô của thị trấn, nơi mà khuôn mặt cậu đã được dán đầy hai bên đường.
Trên đường ra vùng ngoại ô, Omar thấy một người đàn ông đan nằm ngủ sây, cậu cướp lấy chiếc áo khoắc, và một chiếc mũ long, để phủ kín người.
6h30 Phút Omar bước vào vùng ngoại ô của thị trận, lúc nãy những con phố vẫn vắng người qua lại, còn những tên lính làm việc không biết mệt mỏi.
Omar dễ dàng qua mặt những người dân trong thị trấn.
Không tốn quá nhiều thời gian để Omar nhìn thấy được đường ra duy nhất của khu vực này, những nó được canh gác rất nghiêm ngặt.
Omar khá lo lắng, nhưng vẫn có bình tỉnh, đi tới cánh cổng.
Những tên lính gác nhìn thấy thân hình nhỏ bé của cậu bắt đầu nghi ngờ.
Bước tên cánh cổng Nghiêm giọng nói." Tôi muốn ra khỏi đây".
Tên lính chực chốt hét lên." Khai báo ngay, còn không thì mở mũ ra." Omar run rẩy nhưng vẫn bình tỉnh nói.
Tôi là possédé par le démon, tôi mặc kín như vầy để giam giữ con quỷ trong người tôi, tôi đang đi tìm những nhà trừ tà có thể giúp tôi.
Nếu tôi cởi mũ ra thì con quỷ này sẻ tìm vật chủ khác và đó có thế là cậu." Nghe vậy tên lính chực chốt sợ hãi nói." Thôi người đi đi, đừng lại gần ta, đi đi." Cánh cổng được mở ra, Omar tiếp tục cuộc hành trình....