"Thật ra tớ vẫn muốn nói."
"?"
"Tớ nhớ cậu nhiều lắm, ngủ ngon."
--------------------
"Tớ nhớ cậu nhiều lắm, ngủ ngon."
Dứt lời Ánh Dương lập tức mở cửa xe chạy vụt vào trong mặc cho người kia ngồi ngẩn ra.
Mặc kệ ánh mắt của mấy người ở gần đó nhìn chằm chằm vào mình, Ánh Dương vẫn cắm đầu mà chạy.
Mặt lạnh nhưng tâm gào thét.
Huhuhu kiếp này coi như bỏ.
Chạy vào trong nhà đóng cửa cái rầm.
Ánh Dương ngồi trượt xuống cửa, bắt đầu hối hận về câu nói lúc nãy.
Rõ ràng là lúc ở quán thịt nướng cô đã nghe rất rõ là hắn đã có bạn gái rồi, vậy mà còn thốt ra câu đấy.
Có giống matcha không chứ.
Ủ rũ đi vào phòng tắm rửa rồi nhảy lên giường, Ánh Dương chợt thở dài.
Đêm nay lại là một đêm khó ngủ.
Chợt nhớ đến tấm hình, Ánh Dương lật đật cầm túi xách lên lấy nó ra ngắm.
Vừa nhìn vừa suy tư, trong đầu cô hiện ra 7749 câu hỏi về bạn gái của hắn.
Cô gái đó rất xinh đẹp?
Rất giỏi?
Hay là nhà giàu nứt vách?
Là gì cũng được nhưng cô biết chắc một điều.
Cô gái đó rất may mắn.
Cực kì may mắn.
Vớ phải người như Minh Quân thật sự rất may mắn, người đó rất có phúc.
Cô cũng muốn được như vậy...
Nhưng cô chậm một bước rồi...
------------------
Nói về Minh Quân, hắn sống được 24 nồi bánh chưng rồi nhưng chưa bao giờ cảm thấy như thế này.
Đêm nay cũng sẽ là một đêm khó ngủ với Minh Quân.
Xe của hắn vẫn còn đậu dưới cổng chung cư của cô, từ lúc cô nói nhớ hắn, hắn liền ngồi lì ở đấy cười tủm tỉm không đi đâu cả.
Từ lúc hắn về nước, không ngày nào là hắn không nghĩ về cô cả, nhớ gương mặt đỏ ửng tức giận của cô lúc bị hắn chọc, nhớ biểu cảm lúc được hắn mua đồ ăn ngon cho, nhớ nụ cười dịu dàng cùng giọng nói ấm áp của cô, hắn rất nhớ.
Chuyện đầu tiên mà hắn làm sau khi về nước là đi dò hỏi tung tích của Hướng Dương, nghe ngóng được bố mẹ cô chuyển về quê sống, còn cô ở lại thành phố làm việc, hắn nghe được từ một người bạn của Hướng Dương, biết được địa chỉ nhà của cô.
Ngày hôm đó hắn cầm một bó hoa hướng dương đứng trước nhà cô, nhưng khi cánh cửa mở ra lại là một người đàn ông lạ.
Hắn suýt chút nữa là không kiềm chế được mà kích động, lại còn bị chửi là thần kinh nữa chứ.
Cứ nghĩ cô đã có chồng con hoặc đang sống cùng bạn trai cơ.
Nhưng ngẫm lại một hồi, hắn nghĩ chắc chắn Hướng Dương của hắn không yêu sớm như thế được.
Cuối cùng té ra lại là cô chuyển đi rồi, tim hắn mới thở phào.
Người đàn ông kia là chủ nhà, còn cô chỉ là thuê nhà, sau khi cô vừa chuyển đi thì người đàn ông đó liền về căn nhà ở.
Làm hắn một phen đứng tim.
Đêm hôm sau hắn cùng bạn bè gặp mặt tại một quán thịt nướng gần khu nhà mới của cô.
Lúc hắn bịa chuyện là đã có bạn gái để trốn về sớm, quay qua lại thấy ánh mắt quen thuộc.
Hắn không nhìn lầm chứ? Sao giống Hướng Dương của hắn vậy?
Nhưng hắn không ở lại lâu được, phải chuồng lẹ nếu không bọn bạn của hắn lại bắt đi thêm tăng hai tăng ba nữa.
Uống nhiều rượu bia sẽ không healthy, với lại Hướng Dương từng nói, cô ghét đàn ông hay nhậu nhẹt lắm.
Trốn về lại thấy nhớ ánh mắt đó của cô, nếu như người trong quán thịt nướng đó thật sự là cô thì hắn sẽ vui lắm.
Đêm hôm đó hắn lại không ngủ được.
Qua hôm sau, vừa phẩu thuật xong, hắn được một người bạn gửi số liên lạc của Hướng Dương qua.
Vừa ngay gần giờ nghỉ trưa, hắn liền không chần chừ gọi cho cô.
Lúc nghe thấy giọng người con gái hắn yêu bao năm xa cách, hắn nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng cũng cố bình tĩnh để lấy hình tượng.
Hẹn cô tại quán trà cũng khá gần bệnh viện.
Hắn liền sửa soạn để gặp cô.
Khổ nỗi hắn lại hẹn sát giờ quá, đợi tới khi sửa soạn cho đẹp trai thì cũng đã trễ 10 phút.
Hắn liền phóng nhanh đến gặp cô.
Lúc thấy cô hắn mừng lắm, hận không thể nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Cô vẫn là cô, vẫn là người ít nói như ngày nào, dù vậy nhưng Hướng Dương rất chăm chú lắng nghe hắn kể về cuộc sống của mình, cô không tỏ ra miễn cưỡng ngược lại còn rất thấu hiểu.
Hắn lại dẫn cô đi ăn, đưa cô đến nơi mà ngày đó cả hai cùng ăn.
Nhưng kì lạ cái là từ lúc gặp hắn đến giờ cô cứ mơ hồ tựa như đang nghĩ gì đó.
Hắn thấy vậy liền gọi cô một lần không nghe.
Lại gọi thêm lần nữa.
"Hướng Dương!?"
"H-hả?"
"Suy tư gì đấy, có chuyện gì sao?"
"À, không có."
"Thế thì mau ăn đi, toàn món cậu thích ăn đấy."
Rõ ràng là có mà lại bảo không, con gái kì lạ thật đấy.
Có gì cứ nói thẳng với hắn sao lại ngập ngừng như thế.
Đồ đáng yêu.
Được một lúc sau cô lại gọi hắn, giọng điệu lần này giống như là muốn thổ lộ gì đó.
"Quân này."
Quân đây, Hướng Dương mau mau thổ lộ tình cảm với tớ đi.
"Hửm?"
Thổ lộ với tớ đi.
"Cậu gọi nhiều đồ ăn như vậy, có ăn hết không."
"..."
Ừm
Chỉ vậy thôi sao?
"Cậu phung phí quá."
Ok, fine.
Minh Quân chết rồi, bên ngoài sống nhưng bên trong hắn đã chết từ lâu rồi.
Không chấp nhận được sự thật phũ phàng, hắn lại hỏi lần nữa.
"Vậy là nãy giờ cậu suy tư chỉ vì chuyện này sao?"
"...., Chắc vậy."
Nếu có người hỏi hắn ổn không thì.
Không, không ổn!
Huhuhu.
Được rồi, nhất định tối nay cô sẽ thổ lộ với hắn mà.
Nghĩ vậy, lúc đưa cô về công ty, hắn liền hỏi giờ tan làm của cô, chiều nay nhất định sẽ đi đón cô tan làm rồi dẫn cô ăn tối, còn thở là còn gỡ mà.
Sau khi ăn tối xong, Hướng Dương của hắn liền ngồi ngủ trên xe.
Lâu lâu lại đảo mắt qua nhìn cô, miệng hắn cười mãi không dứt.
Người gì đâu mà đến ngủ cũng đáng yêu hết sức.
Sau khi cô thức dậy, hắn liền tra hỏi cô về ngày hôm nay.
Hắn không hiểu, sao cô ở với hắn lại trông có vẻ nhiều suy nghĩ như vậy?
Thấy cô ngập ngừng mãi không nói, hắn cũng không muốn ép cô.
Nhưng ai mà ngờ được chứ, cô lại muốn nói.
"Quân."
"Thật ra tớ vẫn muốn nói."
"Tớ nhớ cậu nhiều lắm, ngủ ngon."
Ngủ ngon? Ngủ kiểu gì? Ngon kiểu gì?
Tim hắn nhảy ra ngoài rồi.
Mỹ nam biết thẹn thùng rồi.
Cô cuối cùng cũng nói được một câu ngọt ngào với hắn rồi huhuhuhu!!!!
Nội tâm hắn gào thét, miệng thì cười tủm tỉm trông như bị thần kinh ấy.
Đêm nay chắc chắn lại mất ngủ..