Theo Chiều Gió Full

"...." Harry mờ mờ mắt tỉnh dậy, cậu nhìn cái trần bằng kim loại mà mệt mỏi, cơn tê dại quanh thân như còn đó, Harry nhìn trần nhà kim loại một lúc rồi mới cử động.

" Leng keng " Tiếng kim loại va chạm, cậu ngồi dậy liền thấy mình bị khóa ngay chân và cổ, rờ cái vòng kim loại lạnh băng trên cổ mình Harry rủ mi.

Quan sát xung quanh một chút Harry liền không phát hiện cái gì đặt biệt. Giống như một căn phòng giam giữ tù nhân, chỉ có một chiếc giường và một nhà vệ sinh có màng che, coi như là sạch sẽ một chút.

Có vẻ như trong lúc bất tỉnh, những người đó đã tắm rửa cho cậu . Harry nhìn cái váy không khác gì của bệnh nhân mình đang mặt.

" Số 088 nhận thức ăn " Một giọng nói đột ngột vang lên trong căn phòng khiến Harry giật mình, sau đó bức tường kim loại mở ra, một người mặt đồ trắng từ trên xuống dưới đi vào, người đó cầm trên tay một cái khay.

" Số 088 từ hôm nay trở đi đây là phòng của ngươi, ngươi muốn ăn hay không không quan trọng nhưng phải uống viên thuốc này. Nếu để bọn ta phát hiện ngươi không uống thuốc thì sẽ bị trừng phạt " Giọng nói lạnh băng, người mặt áo trắng để cái khay xuống sau đó đi ra ngoài.

Trước khi cánh cửa đóng lại Harry liếc mắt nhìn ra ngoài liền thấy được hai người mặt áo đen cầm súng đi theo người áo trắng.

"...." Nhìn cái khay đồ ăn ở dưới Harry không nói gì, cậu cầm khay đồ ăn để lên đùi bắt đầu ăn.

Nuốt vào viên thuốc màu xanh Harry uống nước chằm chậm.


Bây giờ cứ làm theo ý chúng trước.

-----------------------

" Cạch " Snape mệt mỏi mở cửa hầm của mình, vứt áo chùng trên ghế Snape liền ngồi trên ghế Sofa xoa đầu.

Snape nhíu mày khi hôm nay không tìm kiếm ra tung tích của nhóc con Harry, có Trời biết anh xém nữa làm nổ vạc khi nghe nhóc nhà mình mất tích .

" Thằng nhỏ này đi đâu rồi chứ " Snape rầu rĩ xoa xoa mái tóc của mình.

-------------------

" Thưa chủ nhân vẫn chưa tìm được " Đám tử thần thực tử quỳ dưới chân của Tom. Tom nghe vậy rũ mi, các tử thần thực tử run sợ trước khí áp của chủ nhân của mình.

" ..... Cả bênh kia không có tin tức " Tom nhẹ giọng nói như bình thường nhưng ai biết trong lòng hắn sóng vỗ thế nào.

" Thưa bênh đó nói không có xuất hiện gì lạ cả " Một tên tử thần thực tử nhanh chóng trả lời, nghe vậy Tom liền siếc chặt tay.

---------------------

Về phía Draco thì vẫn chưa biết tin tức Harry bị mất tích, nhưng trong lòng Draco luôn có dự cảm chẳng lành.

Cậu bạn bạch kim nhíu mi nhìn thư của mình gửi cho Harry bé nhỏ bị trả lại. Nghĩ một chút Draco liền đi tới phòng của cha mình.

" Cha con muốn biết Harry có sảy ra chuyện gì không " Draco nhìn cha mình ngồi trên bàn làm việc liền hỏi. Lucius giật mình một chút nhưng nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng ngước đầu lên nhìn con mình.

" Rồng nhỏ sao chuyện này cha biết được " Lucius cười nói, Draco nhìn cha mình mắt đột nhiên sắc bén đến lạ thường.


" Cha con nghĩ nếu người là một tử thần thực tử thì người phải biết về tung tích kẻ địch của chủ nhân mình chứ " Draco nói rồi nhìn cha mình đang trọn mắt.

" Con... Con " Lucius không ngờ rồng nhỏ của mình lại biết, Merlin rồng nhỏ lạ quá.

" Cha à..con đã biết chuyện này từ lâu, kể cả việc người ấy đã hồi sinh " Draco nhỏ giọng nói, Lucius liên tục bị con trai yêu dùng lời nói có tính xác thương cao làm đau tim. Trời ạ Rồng nhỏ... Rồng nhỏ đã biết được bao nhiêu.

".... Draco có vẻ như chủ nhân không muốn hại Harry bạn con, ngài đang tìm kiếm cậu bé vàng " Lucius thở dài tháo mắt kính , đang hai tay vào nhau chống cằm nhìn Draco.

" Tìm kiếm?? " Mặt Draco đầy vẻ nghi ngờ nhìn cha mình.

" Phải, Harry bạn con bị mất tích hơn 1 tháng " Lucius nhìn rồng nhỏ giật mình liền rũ mắt xuống.

Draco tạm thời như rơi vào nơi lạnh giá nhất, Harry thế mà mất tích....

Mọi người đang cố gắng hì hục tìm Harry thì trong khi đó cậu đang nằm trong phòng giam.

Có thể nói, ăn no rồi uống thuốc là những gì Harry có thể làm trong những ngày nay, nơi đây khiến cậu không phân biệt được thời gian nhưng đỡ cái là ở đây có ánh sáng nên không đáng sợ như lúc ở trong xe.

Ăn no chờ chết chính là lý tưởng của Harry bây giờ . Trong đầu cậu bây giờ không có một móng ký ức, cố gắng nhớ thì đầu rất đau, mỗi ngày phải sống trong sự lo sợ khi bọn người đó rất có thể đem cậu ra tra tấn làm thú vui tao nhã. Nên là tâm lý của cậu rất đơn giản, ăn no xong đợi người đến mần thịt mình là yên tâm rồi. ( T/g : Bro em Har)


" 088 hôm nay sếp cho ngươi ra ngoài " Người áo trắng thường lệ đi vào, Harry nghe hắn nói vậy liền nhướn mày rồi gật đầu.

Đi theo tên áo trắng ra ngoài căn phòng kim loại Harry liền hơi ngạc nhiên nhìn xung quanh, cây rất nhiều cây, cậu đầy cảm thán trước khu căn cứ đầy cây này.

" Nè ẻo lả vì sao các người lại bắt tôi vậy , nè...... " Harry liên tục hỏi tên áo trắng đang dắt mình đi, câu hỏi này cậu đã lập đi lập lại suốt mấy ngày nay rồi.

" 088 ta nói rồi ta chỉ là người đưa cơm bình thường, đến bây giờ ta còn không hiểu vì sao mình ở đây " Tên ẻo lả nói, Harry nghe vậy liền bỉu môi.

"Nhưng mà ngươi có vẻ cũng không biết..... " Harry nói nhỏ trong miệng .

A cuộc sống mệt tim quá muốn ăn no chờ chết.

-------..........---------.............--------------

T/g : Harry em nó lạc quan vl .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận