Ngọc Thiên và Nhã Nhi chạy nhanh đến nhà của Ngọc Linh sau khi nhận được cuộc điện thoại của Thiện.
Hai người nhanh chóng bắt gặp vẻ khó xử của Thiện đang đứng trước cửa.
“Sao cậu lại để con bé uống rượu chứ?!”
“Tôi cũng không biết nữa, lúc đưa cậu ấy về đã như thế rồi..”
Thiên không có thời gian so đo với Thiện.
Anh nhanh chóng vào nhà.
Thiên bị khựng lại trước cảnh tượng em gái mình ngồi dưới đất, con bé đang khóc nấc lên.
“Linh, em sao vậy hả?!”
Linh ngước đôi mắt nhạt nhoà nhìn Thiện, cô khóc một cách đau đớn.
Nhi lại gần, ngồi xuống bên Linh vỗ về.
“Có chuyện gì mà khóc? Thằng nào?”
“Nhi ơi, tao..
tao còn thích Trí nhiều lắm..”
Thiện và Thiên bất ngờ trước lời nói của Linh.
Thiên khá tức giận.
“Em gặp thằng đó rồi à?!”
“Im đi”
Nhi lườm Thiên, ra hiệu im lặng.
Cô vẫn tiếp tục vỗ về đứa bạn thân ngốc này của mình.
“Tao biết điều đó không đúng, tao cũng tự tránh xa anh ta rồi nhưng..
tao không thể.
Tim tao đau lắm..”
“Thế mày muốn sao?”
“Tao..
tao muốn gọi Trí...”
Nhi nhìn Thiên khẩn cầu.
Anh khó chịu bỏ ra ngoài.
Nhi ôm Linh vào lòng, tại sao có thể ngốc đến vậy chứ? Đã 10 năm rồi sao vẫn còn nhớ day dứt người ta như vậy hả?
Linh cứ khóc luôn miệng gọi tên Trí.
Thiện bị quản lý bắt về, còn Thiên thì đi đâu đó.
Mớ hỗn độn này cứ để Nhi gánh, dạo này tâm tình cô thay đổi hẳn ra.
Không biết sao nữa.
Nửa tiếng sau thì Thiên xuất hiện cùng với Trí.
Nhìn dáng vẻ vội vàng của Trí, Nhi cười khinh bỉ rời đi.
Trước khi đi còn cảnh cáo Trí.
“Tôi sẵn sàng bẻ cổ anh nếu anh dám làm Linh khóc như thế này nữa”
Nhi cũng rời đi bỏ lại mình Linh ở đó.
Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt.
“Trí? Anh đến rồi à?”
Trí nhìn dáng vẻ cô gái luôn miệng cứng rỏi lại khóc thành ra như thế.
Anh run run ngồi xuống cạnh Linh.
“Anh đây..”
“Tại sao anh đến trễ vậy hả?! Tại sao?!”
“Anh xin lỗi..”
“Tại sao trước đây lại lừa dối em? Tại sao anh không xuất hiện lúc em cần nhất? Tại sao anh cứ luôn dính líu tới Gia Vy hả?!”
Linh vừa khóc vừa đánh vào người Trí.
Anh không biết gì ngoài từ xin lỗi.
Anh không thể tin được những việc anh làm vô tình lại khiến cô gái anh bị tổn thương rất nhiều.
“Anh là người khiến em mở lòng cũng là người đã chà đạp trái tim em.
Rốt cuộc tình yêu của anh là gì lại khiến em đau đớn thế này..?”
Trí ôm Linh vào lòng, mặc cho những lời oán trách.
Trái tim anh như bị Ϧóþ nghẹn, từng mũi dao cứ xuyên thấu vào.
Sóng mũi anh bắt đầu cay cay, khó chịu.
Rất lâu sau anh mới nói được với giọng nghẹn ứ.
“Nếu em không thích, thì anh nhất định sẽ không làm nữa.
Không liên quan tới Gia Vy nữa.
Xin em, đừng khóc nữa..”
Những lời nói ấy cũng không khiến Linh nín đi.
Cô cứ khóc, khóc mãi đến khi tђเếק đi.
Trí bế cô vào phòng sau đó đắp mền kỹ lưỡng rồi ra ngoài.
Nhi và Thiên vẫn ở bên ngoài chờ.
Trí khẽ cúi đầu tạm biệt,
“Cảm ơn anh hôm nay đã cho tôi cơ hội”
“Yêu em ấy đi, 3 tháng thôi.
Sau đó tôi sẽ đưa nó về Mỹ.
Không phiền cậu nữa”
Trí và Nhi đều bất ngờ trước lời nói của Thiên.
Họ không biết anh đang nghĩ gì nữa.
“Tôi cho cậu cơ hội.
Đừng để tôi thất vọng.”
“Đi thôi vợ”
“Vợ cái đầu anh!”
Trí thẫn thờ nhìn hai người đó ra về.
Anh đóng cửa cho Linh cẩn thận rồi dùng chìa khoá mở cánh cửa nhà đối diện.
Lâu rồi không về nhà nhỉ?
[...]
Thiên đưa Nhi về.
Anh nhìn cô có vẻ thấp thổm liền lên tiếng hỏi thăm.
Nhi trả lời khá nghiêm túc.
“Linh có sao không đấy? Tôi lo quá”
Thiên bỗng bật cười.
Nhã Nhi không hiểu, em gái của mình như thế mà anh cười?
“Lo thì mau làm chị dâu nó đi”
[...]
Tôi lờ mờ tỉnh dậy bởi tiếng động ở nhà bếp.
Đầu đau như 乃úa bổ.
Cảm thấy thân thể mệt rã rời.
Tôi uể oải bước ra khỏi phòng.
“Thiện cậu lại đến nữa à?”
Không nghe cậu ta trả lời.
Tôi nhắm mắt nhắm mũi bước về phía tủ lạnh tìm nước uống.
Hôm nay Thiện siêng nhỉ? Biết nấu ăn cơ đó.
Tôi ngồi xuống bàn ăn trong cơn ngái ngủ, gục
đầu xuống bàn định ngủ tiếp thì bị ai đó cốc vào đầu.
“Mới phẫu thuật xong đi uống rượu.
Muốn ૮ɦếƭ à?!”
“Lãi nhãi gì vậy..
anh?!”
Tôi giật mình nhìn Trí đang mang tạp dề.
Anh ta làm gì xuất hiện trong nhà tôi vậy?
“Sao anh vô đây được?”
Trí không trả lời, anh quay người cầm tô cháo đặt về phía tôi.
Mùi thơm của cháo xộc lên mũi khiến tôi có chút đói.
“Tôi không ăn.
Anh đi về đi”
“Giờ ăn cháo hay là muốn bị phạt?”
Tôi giận dữ liếc nhìn Trí.
Anh ta đang liếm môi nhìn tôi cười.
Cái quái gì vậy?!.