Phương Hinh lẳng lặng uống một ngụm nước cam do Hoàng Tống Hiên gọi đến, từ trước đến nay cô chưa từng biết đến chuyện kinh doanh làm ăn, vậy nên cô thà là không để ý còn hơn.
Đúng lúc giả ngơ, Hướng Giang lại chuyển mắt đến cô, giọng nói vội trở nên trầm hơn.
- Cô ấy là ai vậy?
Hoàng Tống Hiên theo mắt Hướng Giang đặt lên người Phương Hinh, mái tóc che gần nửa khuôn mặt, chỉ nhìn thấy chóp mũi xinh xắn từ trên cao nhìn xuống và khóe môi mỏng manh e lệ.
Anh chỉ cười, tâm tình dịu đi.
- Vợ chưa cưới của tôi.
- Vậy sao? Tôi thật không ngờ.
Hướng Giang nhấp ly rượu, trong đầu lại nghĩ đến Hướng Kim, mục đích anh ta bắt chuyện lần này cũng chỉ vì cô em gái đã sớm đem lòng thích thầm Hoàng Tống Hiên.
Một lúc sau Hướng Giang rời đi, Hoàng Tống Hiên tiếp tục ngồi xuống, dáng vẻ càng lúc càng ân cần và thân mật với cô.
- Anh nói chuyện gì mà nghiêm túc vậy?
- Chút chuyện công việc, không có gì, nếu sau này em mà gặp phải anh ta nhớ tránh xa một chút.
Hoàng Tống Hiên ghé sát vào tai cô thì thầm, không ngờ lại nghe được điểm quan trọng.
Cô hơi ngơ ngác một lúc, sau đó đảo mắt nhìn về phía Hướng Giang đang ngồi cách đó không xa.
- Anh ta làm sao?
- Anh ta là anh trai ruột của Hướng Kim, anh chỉ cảm thấy không riêng anh ta mà có khả năng sau này cả nhà Hướng gia đều nhắm đến anh, và cả mối quan hệ của hai chúng ta.
Hoàng Tống Hiên càng nghiêm túc, Phương Hinh càng không xem nhẹ, cô hơi đẩy anh ra, chỗ đông người thật quá dính người rồi.
- Anh nghĩ xem Phương gia là ai? Một đôi giày và một con kiến, không cần đấu cũng biết sẽ ai thắng.
Vẻ mặt Phương Hinh hiện ra sự ranh mãnh chua ngoa, nhưng trong mắt Hoàng Tống Hiên, sao cô lại đáng yêu như vậy.
Cô mạnh dạn vỗ vai Hoàng Tống Hiên, ánh mắt an ủi.
- Bảo bối à, Phương gia vẫn còn tồn tại thì ai dám đạp đổ đây, yên tâm, em sẽ bảo vệ anh.
Hoàng Tống Hiên chỉ miễn cưỡng nghe theo.
- Anh đồng ý.
Anh cúi người sát bả vai trần lại hơi gầy của Phương Hinh, cô đính chính không xịt nước hoa nhưng Hoàng Tống Hiên lại ngửi thấy một mùi hương dễ chịu lại rất đỗi quyến rũ.
Nụ cười dần tràn sâu trên khóe miệng, một loạt hành động ân ái của cặp đôi nam thanh nữ tú khiến rất nhiều cặp mắt nhòm ngó dò xét, một số người vẫn rất ngưỡng mộ.
Cuộc họp mặt tân sinh viên lần này dĩ nhiên Hướng Kim cũng tham gia.
Người chủ trì chỉ mời một vài đàn anh đàn chị ưu tú, cụ thể có Đới Dĩ An, Hướng Giang năm nào cũng góp mặt, năm nay nhất định không thể không mời, còn lại là những nhân vật không mấy tầm thường, có thể nói là đóng góp rất nhiều cho nhà trường đại học.
Đới Dĩ An là đàn chị sinh viên năm tư, phong cách tomboy, từ trước tới nay không để ai vào mắt, tuy không tạo ra nhiều chuyện rắc rối nhưng những nữ sinh khác lại tự gây rắc rối đến cho cô. Bằng năng lực và tài năng của mình, dần dần cô ấy càng có chỗ đứng trong trường, đường đi rộng mở.
Một nửa số tân sinh viên đi ra giữa trung tâm sàn nhảy, ai nấy đều vô cùng thoải mái nhảy nhót, không ngại tìm cho mình một vài người bạn nhảy.
Hoàng Tống Hiên ngả lưng ra ghế, suốt cả buổi anh chỉ bám dính lấy Phương Hinh, tâm trạng lúc này có hơi mệt mỏi.
Phương Hinh nhìn điện thoại khi được nhận tin nhắn từ phía Hạ Miên, cô ấy muốn cô ra nhảy cùng cho khuây khỏa tâm trạng, vừa ngước mắt lên đã không thấy Đới Dĩ An và Chu Nhược Vân, bọn họ có là đã hòa nhập cùng đám người kia rồi.
- Tống Hiên, hay là chúng ta ra kia nhảy nhót một chút, ngồi ở đây chán lắm.
Anh nâng mắt nhìn đám người đang lăn xả trong điệu nhạc, trong ánh mắt hiện lên chút lo lắng.
- Cũng được, nhưng mà trước đây em tới đây lần nào chưa?
- Có tới rồi, nhưng chưa nhảy bao giờ.
- Vậy anh đi cùng em.
Ban đầu ra giữa sàn nhảy Hoàng Tống Hiên nắm chặt tay Phương Hinh, cả hai uyển chuyển theo điệu nhạc, chỉ vài phút sau, đám đông dần dần lấn át, đâu đó hai ba chục người chen vào giữa anh và cô, cuối cùng cả hai cũng đã thất lạc.
Hoàng Tống Hiên hơi ngơ ngác, cuộc vui họp mặt tân sinh viên khóa này nam đông hơn nữ, có khi nào…?
Dù sao anh cũng không dám nghĩ tiếp.
Hoàng Tống Hiên muốn chen chúc qua bên kia muốn tìm Phương Hinh, không ngờ lại chạm mặt người không nên gặp.
Hướng Kim bất ngờ từ đâu chạy đến, dáng người mảnh khảnh nhiều đi trông thấy, không biết giả vờ hay cố ý, ngã nhào vào lồng ngực Hoàng Tống Hiên.
Vừa hay, đồng đội Trình Vũ từ đâu đến ngay bên cạnh, chỉ một cái ánh nhìn, Hoàng Tống Hiên lập tức đẩy ả ta cho Trình Vũ, lập tức đi tìm bảo bối.
Yếu ớt như vậy, mềm mại như vậy, dịu dàng như vậy, kiểu người con gái mỏng manh chỉ muốn người khác che chở như Hướng Kim thật sự rất nhiều. Nhưng kiểu người này cộng thêm sở thích là bạn trai người khác, luôn luôn nhắm đến anh ta thì kiểu người này chỉ nằm ở tỉ số rất ít mà thôi.
Trình Vũ không đẩy cô ta ra ngay, anh ta tuy tử tế cương trực nhưng nói về phụ nữ thì nắm gọn trong lòng bàn tay. Trước đây có quen khoảng trên dưới mười người.
- Cô Hướng đây sao lại đụng chạm vào tôi thế này? Mượn chút rượu đây tôi muốn hôm nay chúng ta đến thẳng phòng khách sạn luôn đi. Nếu cô đồng ý, cứ ra giá thoải mái.
Vẻ mặt Hướng Kim khó chịu, đôi tay dùng sức đẩy Trình Vũ ra, sớm biết anh ta không phải người đàng hoàng, cô ta không muốn dính líu đến Trình Vũ cho lắm.
- Thả… thả tôi ra…
Sức lực của phụ nữ kém xa đàn ông, cô ta có làm gì cũng không thoát ra được. Vẻ mặt Trình Vũ càng lúc càng tệ đi.
- Tôi nói cho cô biết Hướng Kim, nếu một ngày nào đó thằng bạn của tôi có xảy ra chuyện gì với bạn gái của nó, tôi không ngại làm chết cô ở trên giường đâu. Lịch sử tình trường của tôi cô điều tra sẽ rõ mà… phải không?
Trình Vũ lúc này rất tỉnh táo, con người anh ta chỉ có bạn bè anh ta mới biết, một cô gái non nớt như Hướng Kim còn kém xa anh ta.
Hơn nữa trước đây còn nghe nói anh ta chưa đủ 18 tuổi đã quan hệ tình dục với một đàn chị 19 tuổi, điều này khiến Hướng Kim có chút sợ hãi, hơi toát mồ hôi.
Trình Vũ đã cho cô ta nếm cảm giác sợ hãi, không muốn dọa thêm lập tức buông cô ta ra. Hướng Kim không chần chừ thêm một giây phút nào, lập tức rời khỏi đó.
Nhìn theo bóng lưng Hướng Kim, Trình Vũ chỉ nhăn mày, hừ, loại người con gái vô sỉ đó có cởi đồ nằm trên giường anh cũng không thèm động.