Theo Đuổi Nam Thần Vạn Người Mê

Ra khỏi căng tin, Phương Hinh phải đến thư viện một chuyến, cô tách đám Hạ Miên rồi một mình men theo dãy hành lang sau trường đi tới thư viện.

Phía trước dãy phòng học 5 tầng đẹp đẽ khang trang thì phía sau là một khu công trình đang thi công. Chất lượng đầu vào mỗi năm tăng lên không ít, vậy nên số lượng sinh viên rất nhiều, việc đảm bảo cơ sở vật chất không nên thiếu.

Phương Hinh đưa điện thoại ra vui vẻ chơi game qua loa một chút cho khuây khỏa, lại không nhìn đường vấp vào một tấm gỗ dưới chân.

Cô ngẩng đầu lên, cơ thể cô đang nằm gọn trong lòng nam thần đẹp trai từ khi nào, ở trong lòng anh, cô thực sự không thể cảm nhận được cái vấp ngã là như thế nào.

- Hoàng Tống Hiên? Anh…

Anh vẫn ôm lấy cô, vẫn là đang vẻ hơi tức giận cọc cằn.

- Anh không gọi điện nhắn tin cho em thì em lơ đẹp anh luôn sao? Đến một cái tin nhắn cũng không có, em nghĩ thử xem anh có phải là bạn trai em không hả?

Phương Hinh hơi lúng túng, cô gãi gãi đầu giải thích.

- Bài tập nhóm với cả thuyết trình nhiều quá nên dạo này em không dành thời gian cho anh được. Anh bỏ qua cho em được không?

- Không.

Mặc cho Phương Hinh nhõng nhẽo thế nào, Hoàng Tống Hiên khuôn mặt cứng rắn và kiên định lấn át cô. Anh bế cô trên tay, vừa đi vừa nói chuyện.

Cô không hiểu sao càng ngày cô lại bị anh đi trong bụng, ánh mắt Hoàng Tống Hiên cũng giống như người bình thường, sao có thể nhìn thấy nội tạng người khác, càng sao có thể đoán được ý đồ tâm cơ của họ?

Đi được mấy bước, anh ngừng lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn Phương Hinh đang khép nép trong lồng ngực mình.

- Thì ra… thì ra em không có thời gian dành cho anh là vì… em đi làm thêm có phải không?

- Hả?

Phương Trinh bất chợt giật mình như bị đoán trúng tim đen, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cái đầu nhỏ hơi cúi xuống.

Hoàng Tống Hiên dừng bước, chuẩn bị mở miệng lại bị cô cướp lời.

- Hạ Miên phải không? Anh đã hối lộ cậu ấy gì rồi?

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống đất, từ đầu đến cuối cánh tay còn lại vẫn đặt ở thắt lưng cô như cũ, không ý định rời đi.

Hoàng Tống Hiên hơi mỉm cười, chỉ có thể nhẹ nhàng nói.

- Em nghĩ xem anh và em là có quan hệ gì, chuyện này tất nhiên cần phải biết.

- Được lắm, anh được lắm.

- Em đang khen anh đó sao? Hãnh diện thật…

Dạo gần đây cả hai đều bận công việc riêng, thời gian dành cho nhau không có nhiều như trước. Với những lời nói bâng quơ ngoài kia là tốt nghiệp đồng nghĩa với chia tay thì anh và cô đều có một lối sống khác, một cách hành xử khiến đối phương cảm thấy rất thoải mái.

Nói chuyện chưa được lâu, di động Hoàng Tống Hiên đột ngột có âm thanh gọi đến.

Vừa cầm điện thoại lên, anh hơi ngưng một chút, nhìn vào dòng chữ trên điện thoại, anh chỉ có thể lạnh lùng tắt máy.

- Không nghe máy sao? Là ai gọi vậy?

- Trương Anh Anh…

Trong ánh mắt anh lóe lên tia lạnh nhạt, Hoàng Tống Hiên cất điện thoại vào túi, cố ý phớt lờ nhưng cô ta không có ý định buông tha.

Trương Anh Anh liên tục gọi đến, anh vừa lấy điện thoại ra muốn tắt máy thì Phương Hinh nhanh như chớp đã cướp lấy điện thoại từ tay anh.

Cô rất bình tĩnh lại từ tốn, chẳng có vẻ gì là lo lắng hay hốt hoảng. Phương Hinh nhấc máy, Trương Anh Anh liền lập tức bày ra giọng điệu nũng nịu…

- Ai zo Anh Hiên… anh làm gì từ nãy đến giờ sao không bắt máy, em buồn lắm đó có biết không?

Phương Hinh cố tình mở loa ngoài, Trương Anh Anh bên này lại không hề hay biết, tự cho là Hoàng Tống Hiên đang làm cao không muốn trả lời, liên tục nói…

- Anh Hiên, ba vợ của anh đó, muốn anh tối nay qua đây anh cơm tối một chuyến, sẵn tiện bàn về chuyện của anh với em.

Cô ta mở miệng câu nào càng khiến Phương Hinh tức điên câu đó. Cô nhìn thẳng vào mặt Hoàng Tống Hiên, ánh mắt vô cùng khiêu khích.

Anh chỉ lắc đầu nhẹ, càng không dám lên tiếng, chuyện này từ đầu đến cuối Hoàng Tống Hiên ngay cả một chút cũng không biết gì.

Đánh hơi được mùi tiểu tam bằng cái mũi thính, Phương Hinh nhẹ nhàng ho khan vài cái, giọng điệu còn nũng nịu hơn Trương Anh Anh lúc nãy, quyến rũ mà nói.

- Tống Hiên, đau em…

Phương Hinh cúp máy, liền không biết đầu dây bên kia đã hét rống lên như loa phát thanh ở thị trấn, nhức óc nhức tai.

Cô trả lại điện thoại cho Hoàng Tống Hiên, trong lòng lại có chút rối bời.

- Buồn không? Mọi bí mật của anh và cô ta đều bị lật tẩy, từ chuyện là gia sư dạy kèm, tới chuyện được nhận làm con rể.

Hoàng Tống Hiên cảm thấy bản thân gánh nhiều tội lỗi, càng không giải quyết được gì, nhưng từ sớm anh đã có ý định kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt.

- Anh không ngờ cô ta lại quá đáng như vậy.

- Chỉ như vậy thôi sao? Anh chỉ nói như vậy thôi hả? Không giải thích gì thêm?

- Anh có thể giải thích bằng hành động, tối nay thay đồ thật xinh đẹp rồi đi theo anh.

Hoàng Tống Hiên mở miệng, khuôn mặt lại hiện lên vẻ hứng thú.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui